TWO.
Rất nhanh chóng phân đội 2 đến chi diện đã tìm thấy được họ, phi thuyền bị hỏng của đội được chuyển về trụ sở để tu sửa, sau khi báo cáo tình hình chi tiết lẫn những tình huống phát sinh, thì mọi người đều có thể nghỉ ngơi vì nhiệm vụ trước đã kéo dài tận nửa tháng liền, trông tất cả đều đã mệt lã cả người nên cũng không ai đành lòng thúc giục nộp báo cáo như mọi khi.
"Cậu ta thế nào rồi?"
Lee Jeno vừa báo cáo tình hình quay về liền đến trung tâm y tế bên cạnh trụ sở, vừa vào đến đã nhịn không được mà tìm kiếm gì đó, cho đến khi nhìn thấy được đối phương vẫn còn đang hôm mê nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt giờ đây trắng bệt không chút huyết sắc, chợt một loại cảm giác đau lòng dâng lên, tinh thần thể bên trong tầng ý niệm giờ phút này cũng tru lên một tiếng đầy xót xa nhưng Lee Jeno cũng nhận không thấy có gì đó lạ thường, lắc đầu cho qua, lên tiếng hỏi vị tiền bối đang tận tình chăm sóc xem bệnh cho thiếu niên nọ.
"Lee Jeno, cậu có thôi đi được không hả nãy giờ cứ làm phiền anh Tư Thành thế này thì làm sao mà khám bệnh được đây hả?" Lee Haechan bên cạnh bực mình không kiên dè gì mà mắng quát một trận.
"Hyukie, vẫn còn người bệnh ở đây." Đổng Tư Thành nói khẽ một tiếng cảnh cáo Lee Haechan rồi quay sang mỉm cười trấn an Lee Jeno đang hiện rõ vẻ sốt ruột nơi đáy mắt.
"Chắc là Jungwoo lúc nãy có nói rồi phải không? Cậu ấy chỉ là lao lực quá độ mệt mỏi cần nghỉ ngơi một thời gian, em không cần lo lắng, khi nào cậu ấy tỉnh thì anh sẽ báo cho em biết ngay."
Giọng Đổng Tư Thành dịu dàng êm tai, rất biết cách dỗ dành an ủi người khác thật khiến người nghe muốn mềm nhũn cả lòng cả dạ, đến lúc này thì hình như Lee Jeno mới ngộ ra được lý do vì sao mà Thiếu tướng Nakamoto lại yêu anh ấy như chết đi sống lại như thế rồi.
"Vâng, phiền anh rồi."
Lee Jeno nói lời cảm ơn rồi chào tạm biệt Đổng Tư Thành một tiếng rồi đi khỏi, lúc này câu bạn họ Lee cũng chạy theo phía sau như cái đuôi, vẫn là không nhịn nỗi mà trêu chọc dò hỏi.
"Sao nào? Thích rồi? Có cần giúp không?"
"Thích cái đầu mày! Tao chỉ cảm thấy áy náy thôi, người ta cứu tao nên mới thành ra thế này còn gì!"
Lee Jeno bị hỏi có chút lúng túng nhưng vẫn cố điều chỉnh lại cảm xúc đang rối bời của mình, bước nhanh đi cố tình không để Lee Haechan theo kịp.
......
Sắc trời bên ngoài chỉ mới hưng hửng sáng, Lee Jeno ngủ ngồi gục đầu trên bàn làm việc bên cạnh mà ngủ quên mất từ lúc nào không hay, vẫn là một mớ giấy tờ vừa mới đánh máy hoàn thành xong của tối hôm qua, loáng thoáng nghe thấy âm thanh từ quang não phát ra bên tai làm cho thức giấc, lờ mờ nhìn vào màn hình dãy số hiển thị quen thuộc, chần chừ một chút mới nhận cuộc gọi.
"Chuyện gì?" Giọng nói lúc vừa thức dậy vẫn còn cáu gắt.
[Em... em có ý tốt muốn báo cho nó mà nó nổi cáu với em...] Bên kia giọng Lee Haechan ngỡ ngàng nức nở nhìn sang Mark Lee bên cạnh tìm sự che chở.
[Mau đến, người nọ vừa tỉnh.] Mark Lee đón lấy quang não trên tay Lee Haechan giọng trầm cất lên mấy chữ ngắn gọn dễ hiểu không hề dong dài, không chờ đối phương tiếp lời gì thêm đã cúp máy.
Cuộc gọi vừa kết thúc Lee Jeno liền quên mất dự định sắp làm mà bản thân đã lên kế hoạch hôm qua, nhanh chóng vơ lấy áo quân phục vắt sau ghế mặc vội vào rồi chạy thẳng đến khoang nghỉ ngơi của vị thiếu niên. Không biết vì gì mà tâm tình cậu lại vui như trẻ được kẹo, tinh thần thể vẫn là hiểu rõ nhất, chân thật nhất, nó đang nháo nhào vui mừng rất muốn xông ra khỏi tầng ý niệm mà chạy loạn một phen nhưng lại bị Lee Jeno kiểm soát nhanh chóng, liền cụp đuôi ủy khuất cuộn mình vào một góc nào đó.
Vừa vào đến nơi đã rất nhanh trông thấy mấy người Lee Taeyong nhanh hơn cậu một bước, nhưng vẫn không hiểu vì sao mà mọi người chỉ đứng cách xa giường bệnh cả mét mà không hề bước đến như đang đề phòng điều gì đó.
"Chuyện gì vậy anh?" Lee Jeno hiếu kì.
"Tinh thần thể của cậu ta đang bảo vệ cậu ta có vẻ nó đang hoảng nên không ai dám đến gần." Lee Donghyuk lên tiếng giải đáp.
Đúng thật là như thế, Lee Jeno tiến đến nhìn rõ tình hình thì trông thấy một con sói tuyết trắng phau, thân hình to lớn, cao hơn hai mét, đang dữ tợn nhe nanh phát ra những âm thành gầm gừ từ cổ họng, đôi mắt xanh màu ngọc bích cảnh giác quan sát từng cử chỉ hành động của từng người một trong căn phòng như thể chỉ cần một người bước đến gần thì nó sẽ sẵn sàng xông đến cắn nát xương kẻ đó ngay lập tức.
"Jaem... lui lại..."
Là giọng nói của thiếu niên kia, âm thanh hơi trầm có chút đứt quảng khó khăn vang lên vài tiếng thì thào, hai mắt nhắm nghiền suốt một tuần qua cuối cùng cũng chịu hé mở, hàng lông mi hơi run run vừa vươn lên một chút đã nhắm chặt trở lại vì chưa thể thích nghi được với ánh sáng.
Sói trắng muốt vừa nghe âm thanh quen thuộc của chủ nhân liền vui vẻ nhảy lên tranh giường cùng chủ nhân, nằm xà lòng cậu ta, miệng to không ngừng đưa đến đẩy đẩy lòng bàn tay thon gầy mấy cái ý bảo muốn được vuốt ve, đuôi to mượt cũng cao hứng mà vẫy vẫy qua lại không khác gì cún nhỏ, thật sự tương phản với hình tượng hung tợn ít phút trước.
"Thực xin lỗi, dạo này nó hơi cảnh giác." Cuối cùng thiếu niên cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh.
"Không sao, tinh thần thể mô tả cảm xúc của chủ nhân nó mà, hẳn là em đang sợ lắm, không sao đâu em đã an toàn rồi. Chào mừng em đến hành tinh NEO." Đổng Tư Thành đứng ở đầu giường lên tiếng an ủi, hiện hữu trên môi vẫn là nụ cười hiền hòa khiến người ta mang thiện cảm.
"Mọi người đã cứu tôi?" Thiếu niên muốn ngồi dậy vừa ngẩng đầu dậy thì toàn thân cảm giác như không còn chút sức lực nằm sụp xuống trở lại, cơn đau từ bả vai kéo đến khiến cậu ta khẽ nhăn mặt hít một hơi.
"Đừng cử động! Vết thương của em nghiêm trọng cần thời gian để phục hồi, hiện tại không được cử động mạnh."
Đổng Tư Thành vừa thấy một chuỗi hành động liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh đỡ thiếu niên nằm lại vị trí cũ, vén chăn lên xem lại vết thương, miệng vết thương rất to, là một vết cào sâu và dài khoảng 18cm nằm trên bả vai phải, may gần một trăm mũi mới có thể thành công khép miệng vết thương lại, nghĩ về quá trình may vết thương đã qua khiến Tư Thành có chút rợn người, ban đầu vết thương rất hung tợn máu thịt đều không rõ ràng lại có dấu hiệu sưng viêm nghiêm trọng trông rất dọa người. Mảnh chăn trắng vừa kéo xuống, vì bị thương sâu không thể mặc y phục ngay đành phải bán khỏa thân nên khiến cho mọi người có thể dễ dành trông thấy được nửa thân trên bị băng gạc che phủ hầu như gần hết, bên phía vai phải vì hành động vô tình vừa rồi mà đã thấm một mảng màu đỏ thẩm, có vẻ là miệng vết thương đã rách ra mất rồi.
"È hem!" Lee Haechan bên cạnh liếc nhìn qua, ho khan một tiếng, tung chỏ huých mạnh một cái vào eo người bên cạnh thành công cắt đứt ánh mắt đang nhìn chăm chú không rời người trên giường bệnh của Lính Gác - Mark Lee nhà mình.
"Đẹp không? Trắng không? Săn chắc lắm phải không?"
Giọng điệu mỉa mai chua chát vang lên bên tai khiến Mark Lee lạnh cả sống lưng vội nở nụ cười lấy lòng kéo tay Lee Haechan xoa xoa nắn nắn nịn nọt.
"Không đẹp, một chút cũng không, vẫn là bụng nhỏ tốt hơn nhiều!"
"Hừ, về anh chết với em!" Lee Haechan gằn giọng hừ lạnh một tiếng.
.......
"Em cảm ơn." Một lúc lâu sau khi được Đổng Tư Thành giúp băng bó xong, thiếu niên nọ có chút lưỡng lự cuối cùng cũng lên tiếng nói một câu khiến người khác ấm lòng ngoài hai chữ "Ừ" "Ờ".
"Anh chưa biết tên em nha, anh là Đổng Tư Thành, quân y trưởng ở đây." Lắp lại túi truyền dịch cho người nọ Đổng Tư Thành chợt nhớ ra liền ngồi xuống bên cạnh.
"Na Jaemin... và em đến từ hành tinh Kwangya..." Na Jaemin hơi lưỡng lự nhưng cũng đồng ý nói tên mình, khi nhắc đến Kwangya lòng lại có chút trĩu nặng.
"Anh... có nghe tin về Kwangya... em đừng quá đau lòng."
Vài hôm trước anh có nghe tin tức về việc hành tinh Kwangya bị diệt vong sau vụ nỗ, mọi thứ liên quan về Kwangya hầu như chỉ còn sót lại những mảnh đá vụng trôi nổi ngoài không gian, nhưng may mắn vẫn còn người sống sót nhờ chạy nạn sang những hành tinh khác, chắc có lẽ Na Jaemin cũng là một phần may mắn sống sót.
"Em... hơi mệt ạ." Na Jaemin nằm xuống kéo chăn trùm kín cả người giọng lí nhí, Đổng Tư Thành là chàng trai tinh tế chỉ cần nghe liền có thể hiểu được ý tứ, thở dài bước ra khỏi phòng, dù gì thằng bé vẫn cần chút thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng sau ngần ấy biến cố.
END CHAP TWO.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top