TWELVE.
*Xoẹt* Tuy diễn ra rất nhanh nhưng nhờ khả năng ngũ giác nhạy bén của Lính Gác, Mark Lee vẫn có thể nhìn rõ và nghe thấy được âm thanh của vật thể nhỏ dài chưa đến hai đốt ngón tay vừa xé gió lao vút qua sườn mặt anh, thứ kì dị xấu xí không rõ hình thù phía trước vừa lao đến gần cũng vì thế mà chưa kịp phản ứng gì đã ngã xuống khiến bụi bay mù mịt giữa không trung.
"Chà hơi lệch nha." Mark Lee nhìn vết đạn găm thẳng vào trán con quái vật nhưng không biết vô tình hay cố ý mà lại chệch đi một chút, nếu đúng với năng lực người kia thì phải là "hồng tâm" giữa trán.
"Khẩu này mới nhận sáng nay, hơi lạ tay, anh yên tâm phát sau sẽ là 'hồng tâm'."
Nghe thấy giọng nói tông trầm quen thuộc vang lên thông qua một bên tai nghe, Lee Mark dùng tay không hạ gục xong một con dị thú, lại bẽ khớp tay vài cái vang lên mấy tiếng răng rắc giòn tan, cách một lớp găng tay lúc này đã nhầy nhụa thứ chất lỏng màu xanh chảy ra từ trên người con dị thú đột biến, không nhàn rỗi trả lời người em trai nọ chỉ khẽ nhếch môi cười châm chọc "ha ha" một tiếng.
Na Jaemin lúc này đang nằm trên sân thượng cao tầng của một tòa nhà thí nghiệm kín bị bỏ hoang ở đối diện, góc nhìn đặc biệt tốt có thể bao quát toàn bộ khung cảnh, cậu nhanh tay lạch cạch vài tiếng lên đạn hoàn tất cho khẩu bắn tỉa hạng nặng chưa quen tay, dù vậy lại bù được so với khẩu trước Na Jaemin rất ưng thiết kế loa giảm giật và nóng giảm thanh của "anh bạn" mới này, độ giật và âm thanh hầu như được giảm đi một cách triệt để, lên đạn, phát đạn cũng rất êm tay.
[Tình hình bên em sao rồi?]
Tiếp nhận được giọng nói Lee Jeno thông qua bộ đàm bên tai trái, Na Jaemin không vội trả lời ngay mà nín thở một hơi, thân ảnh con dị thú đang được hiển thị trong tầm nhìn thông qua ống ngắm mà bóp cò, đoàng một tiếng, một viên đạn nữa lại xé gió lao đến ghim vào "hồng tâm", đến khi trông thấy vật thể xấu xí ăn một phát vào đầu gục ngay tức khắc thì mới thở ra một hơi.
"Đã xong, con cuối cùng vừa bị hạ." Na Jaemin trả lời câu hỏi của đầu dây bên kia. "Bên anh thế nào? Cần bọn em đến không?"
[Không cần đến, sắp xong rồi, gặp nhau tại điểm hẹn.] Lee Jeno trấn định lại nhịn thở dồn dập của mình rồi mới lên tiếng, bên kia bộ đàm vang lên mấy tiếng đỗ nát ầm ầm chói tai, có vẻ là vừa chạy ra khỏi vụ nổ nào đó.
Rất nhanh cuộc trò chuyện kết thúc, Na Jaemin lau nhẹ vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, thu dọn một chút vỏ đạn rơi ngỗn ngang ở hiện trường, tất cả đều quét hết sang một bên chừa lại khoảng trống để bản thân có thề ngồi xuống bắt đầu tháo ống ngắm, băng đạn,... của khẩu bắn tỉa mới toanh bỏ vào chiếc cặp chống shock to tướng cỡ bằng cặp đựng guitar bên cạnh, động tác rất nhanh lia vài nhịp đã hoàn tất, đeo túi súng nặng gần 10kg, chiều dài gần bằng tầm với chiều cao của bản thân lên vai rời khỏi vị trí, tiện thể vắt thêm một khẩu súng ngắn bên hông để đề phòng, đáng lý ra thì việc tháo tách cũng không cần thiết lắm nhưng dường như việc này lặp đi lặp lại đã trở thành thói quen của cậu trong suốt một thời gian dài nên không thể bỏ được.
"Bên dưới thế nào rồi?" Na Jaemin liên lạc với Mark Lee, rất nhanh đã có người đáp lời.
[Ok, dọn xong, đã cứu được người.]
Nhận được tín hiệu, Na Jaemin liền nhìn xuống một chút thăm dò không gian phía bên dưới, nhảy một cái, cả người như chú mèo nhỏ khéo léo bám vào bậc tường cả người đu lơ lững bên ngoài tầng thượng cách mặt đất mười tầng lầu, hơi liếc xuống tìm mấy góc tường có bậc thềm hơi nhô ra ngoài mà thuần thục đạp lên đó để leo xuống, động tác tay khéo léo trông không khác gì đang tập luyện leo núi ở phòng tập nhân tạo, đây cũng là cách mà cậu ta treo lên đây trước đó, vì lối ra vào bên dưới đã bị vật nặng chặn lại từ bên trong, cửa sổ đồng loạt đều làm bằng thép nếu dùng boom kích nổ sẽ đánh động đến đám zombie vãng lai xung quanh nên dù biết là nguy hiểm nhưng cũng đành làm liều mà leo đến mười tầng lầu cao chót vót.
Mark Lee ngước nhìn lên thấy được thân ảnh thu nhỏ ở phía xa đang leo trèo trên các bậc tường từ tầng thượng cao nhất mà thót tim, khẽ giọng nhắc nhở. [Cẩn thận một chút, anh không muốn bị Jeno mắng.]
"Cùng lắm thì nhặt xác về cho cậu ta." Na Jaemin dửng dưng đáp.
Đây là lần tác chiến đầu tiên của phân đội 3 ở hành tinh C chỉ sau khi vừa hạ cánh vài tiếng trước đó, khu căn cứ tìm thấy được tín hiệu người còn sống ở khu vực cách đó mấy chục cây số, nên phân đội 3 trực tiếp ra trận tiến hành nhiệm vụ giải cứu những người còn sống sót. Tuy đã khoanh vùng trọng điểm nhưng phạm vi vẫn còn khá rộng nên phải tách đội thành 2 nhóm chia nhau đi, Na Jaemin và Mark Lee một người cận chiến một người bắn tỉa tầm xa nên được chia đến khu có tầm nhìn rộng để thuận tiện quan sát, Lee Taeyong, Jung Jaehyun và Lee Jeno thực lực toàn diện nên chia nhau xâm nhập vào các khu nhà dân cư để tìm kiếm người sống.
Vì là khu dân cư nên cũng đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều zombie xuất hiện suốt chặng đường, những người còn xót lại thì may mắn trốn trong khu hầm bí mật trong nhà nên tránh được, nhưng cũng vì như thế mà việc lùng sục trở nên vất vả hơn khiến cho tổ đội nhỏ của Lee Jeno bị cầm chân mất một lúc mới có thể đoàn tụ cùng những người còn lại.
Vừa trông thấy hai con xe quân đội chuyên dụng đang chạy về dọc theo ánh chiều tà, Moon Taeil vội vàng ra đón người, trông cứ như vừa quay ngược lại vài tiếng trước anh ta chào đón phi thuyền bọn họ hạ cánh.
"Làm phiền mọi người rồi, vừa đến đã phải ra trận."
"Đừng nói vậy, đây là mục đích chúng tôi đến mà." Gương mặt Jung Jaehyun lúc này đã trở nên nghệch ngoạc vì khói bụi, anh hơi mỉm cười vẫn có thể nhìn rõ lúm đồng tiền sâu hõm ở bên má trái, đôi mắt dường như cũng đang mỉm cười theo, hàng mi thanh tú hơi híp lại trông rất dịu dàng.
"Khụ khụ..." Lưu Dương Dương bên cạnh thấy anh trai đội phó Moon đang nhìn người ta đến thất thần liền ho khan mấy miếng nhắc nhở người nọ nên biết chừng mực một chút.
"À... mọi người có thể vào trong nghỉ ngơi một chút, lều trại bọn tôi đã chuẩn bị xong cả rồi." Moon Taeil nhận ra mình thất thố liền vội vàng điều chỉnh thái độ, cố tỏ ra bình thường tiếp tục mỉm cười.
"Làm phiền rồi." Lee Taeyong đáp lời, song nắm lấy cánh tay người bên cạnh dắt đi.
"Cảm ơn ạ." Lee Jeno trước khi đi cũng lịch sự nói một tiếng rồi cùng Na Jaemin sóng đôi rời khỏi.
Trong phân đội 3 chỉ cần nhìn vào bốn người kia liền có thể dễ dàng nhận ra rất rõ mồng một ai cùng ai là một cặp, ai cùng ai là một đôi. Đều rất cân xứng, rất đẹp đôi! Moon Taeil suy tư nhìn theo mà trong lòng có chút cảm khái.
Jung Jaehyun bị kéo đi dường như nhận thức được vấn đề đành cười khổ. "Này, anh đừng như vậy mà."
Nét mặt Lee Taeyong có chút âm trầm so với vài phút trước, không phải anh không nhận ra được ánh mắt của người kia mà là do trước giờ anh luôn ý thức được sức hút không thể nào giấu đi được của Dẫn dắt nhà mình, nên anh cũng không trách Moon Taeil nhưng cũng không tránh được mà có chút ghen ghét.
"Vậy thì em thử giảm bớt hào quang xem." Lee Taeyong bất chợt dừng lại, xoay người áp Jung Jaehyun lên bức tường gần đó, ánh mắt sắt bén như thú săn mồi nhìn người trước mặt, hơi thở nóng rực phả vào mặt khiến cho có chút ngứa ngáy, Jung Jaehyun quay mặt tránh sang một bên dẫu môi nói.
"Không phải anh đã quen với việc rồi sao?"
"À, vậy em chắc em cũng đã quen với những hành động tiếp theo của anh nhỉ? Có muốn thử một chút?"
Lời vừa dứt Jung Jaehyun chưa kịp phản bác thì cằm đã bị ai đó nâng lên ép phải đối diện với ánh mắt nóng bỏng của mình khiến Jung Jaehyun có chút lúng túng, còn định mở miệng khuyên nhũ đây là căn cứ của người ta đừng hành sự lỗ mãn thì lời nói đều bị chặn lại bởi khuôn miệng ấm nóng của Lee Taeyong, những lúc thế này anh luôn thiếu kiên nhẫn như thế, đôi môi anh chiếm lấy cánh môi màu anh đào của người trước mặt, tham lam cắn mút, chiếc lưỡi nhanh nhạy luồng vào trong khoang miệng mang theo hương vị ngọt ngào của đối phương, bắt đầu "càn quét" bên trong một hồi rồi lại trêu ghẹo quấn lấy đầu lưỡi đang chạy trốn của Jung Jaehyun dậy dưa không dứt.
Sau một lúc cho đến khi cảm thấy vai mình bị nắm chặt đến phát đau Lee Taeyong mới chịu dừng lại, nhìn Jung Jaehyun từ gương mặt đến tai đều bị bao phủ bởi sắc đỏ hồng vì ngượng ngùng còn đang thở hổn hển cố gắng lấy lại dưỡng khí, anh nhếch môi cười xấu xa khi nhìn đến dòng nước bọt trong suốt còn vươn lại bên khóe miệng Jung Jaehyun rồi đưa tay lau đi.
"Cái đồ lưu manh này! Đang ở bên ngoài mà anh làm gì vậy?" Jung Jaehyun vung nắm đấm đánh lên ngực Lee Taeyong một cái, tuy muốn hét lên nhưng vì nhớ đến là nơi này còn có người qua lại liền điều chỉnh lại âm lượng, mắng người với âm thanh lí nhí rất đáng yêu.
Lee Taeyong nhìn nhìn một chút bất chợt lại mỉm cười đến sáng lạng làm Jung Jaehyun có cảm giác lạnh cả sống lưng, hình như cảm thấy có chút nguy hiểm, trông thấy người trong lòng bất an nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn đến yết hầu của anh chàng nhấp nhô lên xuống một chút làm Lee Taeyong cảm thấy khô khốc, thật muốn lấn tới.
"Vậy nhanh chút vào trong thôi."
Chưa kịp hiểu ra, Jung Jaehyun đã cảm thấy bị xoay một cái, cả người nhẹ bẫng, Lee Taeyong không nói hai lời liền ôm ngang Jung Jaehyun lên đi về nơi được sắp xếp sẵn mặc kệ người được ôm đang vùng vẫy trong vô vọng. Ban đầu còn nghe thấy vài tiếng như đang diễn ra một trận giằn co dữ dội, Jung Jaehyun bắt đầu không kiên dè gì mà hét lên với Lee Taeyong vài câu mắng chửi, nhưng rất nhanh đã im lặng không rõ động tĩnh tiếp theo ra sao, có vẻ là âm thanh đã được ai đó kiềm chế rất tốt, nhưng vẫn không tránh được khi đến gần lại có thể dễ dàng nghe thấy được vài thứ âm thanh ngọt ngào khiến người ta phải đỏ mặt ngượng ngùng.
Ở khu lều cách đó không xa Na Jaemin ngồi suy tư một chút chợt lên tiếng. "Anh nghĩ xem Jaehyun hyung liệu có ổn không?"
"Sẽ ổn mà, họ quá quen thuộc với điều này." Lee Jeno thản nhiên đáp, thính lực hắn rất tốt, dễ dàng nghe thấy được động tĩnh ở bên kia, dường như đã hiểu quá rõ về chuyện này. Bình thường cũng đều sẽ có vài ánh mắt ưu ái nhìn theo Jung đội phó như thế và rồi hôm sau liền có thể dễ dàng trông thấy Jung đội phó với vẻ mặt khó coi xuất hiện cùng dáng vẻ có chút chật vật hơn thường ngày, chạy theo bên cạnh là Lee đội trưởng đang làm đủ mọi cách để dỗ ngọt lấy lòng, còn trước đó đã xảy ra chuyện gì thì chắc cũng không ai muốn biết.
......
Đêm đầu tiên trải qua ở chỗ ở mới tuy không thoải mái như ở kí túc nhưng đối với một nơi như thế này thì có thể cho là đã khá dễ chịu rồi. Sắc trời chỉ vừa mới hửng sáng thì một loạt tiếng động truyền về phía lều của Na Jaemin, tiếng bước chân dồn dập lại thêm vài tiếng nói ồn ào khiến cậu có chút khó chịu nhíu mày trong giấc mộng, Na Jaemin kì thực không dễ dàng thích nghi vì lạ chỗ nên đến tận hai ba giờ sáng mới có thể chợp mắt một chút.
"Na Jaemin!"
Bất chợt tấm màn ngăn cách bên trong lều với bên ngoài bị hất tung lên, có ai đó lao vào bên trong, giọng nói thất thanh kêu lên một tiếng khiến Na Jaemin giật mình ngồi bật dậy, cánh tay Lee Jeno đang ôm ngang eo vì thế mà bị hất ra khiến hắn cũng giật mình tỉnh dậy, dụi mắt mấy cái.
"Huang Renjun?" Đến khi tỉnh táo trông thấy được người vào là ai thì Na Jaemin có chút ngạc nhiên.
"Lại là tên này?" Lee Jeno nhớ rõ mặt kẻ đầu sỏ gián tiếp khiến cho sau hôm ấy hắn bị Na Jaemin bỏ ra rìa mất mấy ngày liền, đến giờ vẫn còn rất ghi hận trong lòng.
"Ừ là tôi!" Huang Renjun gật đầu, rất hiển nhiên, không là tôi thì là ai?
"Cậu chê phá tôi chưa đủ hay gì?" Lee Jeno nhíu mày nhìn người nọ, ý tứ thù địch như ghi rõ trên mặt.
"Ai lại làm thế bao giờ, tôi cùng đồng đội được cử đến C chi viện nha, sau này cùng nhau tác chiến, giúp đỡ còn không hết!" Huang Renjun trông có vẻ rất cao hứng, tinh ranh mỉm cười giống chú hồ ly nhỏ, thật giảo hoạt khiến người ta có liên tưởng cậu ta như đang toan tính gì đó. "À hôm bữa chỉ mới gặp mặt một chút đã phải về trình diện gấp nên không kịp giới thiệu, tôi là Huang Renjun nha, anh họ Na Jaemin."
"Không cần giới thiệu, không cần biết." Lee Jeno dứt khoát lờ đi.
"È hem..." Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hắng giọng của ai đó, người bên ngoài hơi ngập ngừng một chút, tông giọng trầm lại một lần nữa vang lên "Renjun mau ra đây, đội trưởng đang tìm cậu."
"À, anh đến đó trước đi, tôi đến ngay." Huang Renjun vẫn ở lì một chỗ không có ý muốn rời đi.
Lee Jeno liền nhướng mày tỏ thái độ. "Gọi cậu đấy, còn không mau đi? Ở đây nhìn bọn tôi thay đồ à?"
"Nếu được thì tôi sẽ không ngại nhìn một chút xem cậu có gì hơn tôi mà quyến rũ được Jaeminie."
Nhìn Huang Renjun từ trên xuống dưới một chút, hắn bật cười, giọng điệu khinh bỉ nói: "Rõ ràng là đàn ông hơn cậu."
"Cái tên này, cậu nói ai không đàn ông hả?!" Giọng nói Huang Renjun chợt lên cao mấy bậc, tay chỉ về phía Lee Jeno có chút run rẩy vì tức giận, hắn chỉ tùy tiện nói một chút vậy mà lại vô tình đụng trúng nỗi đau của Huang Renjun, đây là điều cậu ta ghét nhất. Trước giờ luôn có người nói mấy câu tương tự với cậu ta không khen cậu xinh xắn lại khen cậu mềm mại dễ nhìn, còn có người lại sau lưng nói cậu có bộ dạng trông quá yếu ớt thiếu nam tính, đối vời Delta người người kín nể như cậu không khác gì sỉ nhục đâu chứ?
"Có thôi đi không?" Na Jaemin đen mặt, lạnh giọng một tiếng khiến hai người đàn ông đang chuẩn bị tư thế muốn đánh nhau liền nhanh chóng dừng lại, thay đổi động tác thành bắt tay nhau, lại còn có vẻ rất thân.
"A ha ha, rất vui được gặp cậu ha." Lee Jeno trên miệng cười cười, tay lại siết chặt tay người kia giọng có chút nghiến răng.
"Hân hạnh hân hạnh." Huang Renjun cũng không vừa, tay dùng sức siết chặt tay đối phương, trên môi thường trực nụ cười sáng lạng.
"Bớt diễn trò, mau chóng lăn ra ngoài." Nhìn hai người trước mắt đọ tay qua lại, Na Jaemin nhịn không được mà muốn động thủ, một tay tách Lee Jeno ra khỏi rồi lại đưa chân dùng sức đạp Huang Renjun một cái khiến người kia lăn ra theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cậu ta bị đá không kịp phản ứng mà lăn mấy vòng trên đất, bay ra bên ngoài, gương mặt thanh tú chạm vào mũi giày ai đó.
Dường như người bên ngoài vẫn còn chờ đợi ở đó, thấy tiểu đội phó nhà mình nằm trên đất liền ngạc nhiên, giọng trầm có chút không kìm được mà lấp bấp. "Đây... đây là... ý gì?"
Từ lần đầu Huang Renjun trình diện, trong mắt mọi cậu ta luôn trầm tính, ít thể hiện biểu cảm của mình với mọi người xung quanh, thực lực lại thuộc dạng trâu bò kinh điển, cũng rất tuân thủ nguyên tắc, vậy mà hôm nay vừa đến đây liền có thể thấy được một mặt khác của đội phó Huang này, từ cách cậu ta hí hửng lao ra khỏi phi thuyền cho tới hành vi xông vào lều người khác la lối làm càng, rồi còn chậm trễ không đi gặp đội trưởng, cuối cùng là hình ảnh ngơ ngạc bị người ta đá ra ngoài nhưng trên mặt không có sự tức giận mà thay vào đó là sự cam chịu, thật sự không ngờ Huang Renjun lại có một loạt phong phú này.
"Đi, đi gặp đội trưởng." Người ban nãy còn đang mếu máo nằm trên nền đất, vừa được vị đồng đội cao lớn kia đỡ dậy liền thay đổi sắc mặt, phủi bụi đất trên quân phục mấy cái, Huang Renjun chỉnh lại quần áo, trạng thái trở về dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, xoay người đi trước.
......
Khi Huang Renjun và người đồng đội kia vừa đến nơi, đúng lúc cuộc chào hỏi cũng chỉ mới bắt đầu, đội trưởng của mình vừa mới lên tiếng trước tiên.
"Tôi là Kun, đội trưởng đội đặc chủng WayV, đáng lý phải đến vào hôm qua nhưng vì có chút chuyện xảy ra, xin lỗi cậu vì đã chậm trễ mất một ngày." Vị đội trưởng Kun này có vóc người cao hơn Lưu Dương Dương một chút, cách nói chuyện trầm ổn không tạo cảm giác xa cách, khiến người ta dễ dàng phát sinh hảo cảm khi gần gũi.
"Không sao cả, mọi người đồng ý đến nơi này cứu viện thì đã may mắn cho chúng tôi. Tôi là Lưu Dương Dương người nắm quyền ở đây, có chuyện gì không hiểu hoặc không thắc mắc mọi người cứ việc hỏi tôi hoặc anh Taeil, chúng tôi sẵn sàng giải đáp." Lưu Dương Dương nói.
"Vậy thì tốt qua, à còn đây là thành viên trong đội WayV, chúng tôi tổng cộng có năm người, hai người kia cũng đã giới thiệu rồi, còn hai người đến sau là Lucas và Huang Renjun, Renjun là phó đội trưởng của chúng tôi, nếu không tìm thấy tôi thì có việc gì cần thiết cậu có thể nói với Renjun là được."
"Được." Lưu Dương Dương hơi liếc sang người vừa đến một chút, một người có vóc dáng cao gầy, vẻ đẹp trên gương mặt có chút chói lóa, trông không giống với quân nhân cho lắm, có lẽ giống với người mẫu hay diễn viên điện ảnh hơn. Người còn lại thì trái ngước, cậu ta có chiều cao vừa tầm nhưng vì đứng cạnh người cao lớn như Lucas nên khiến cho bản thân có hơi thấp bé một chút, vóc người thanh mảnh lại rất xinh xắn nhưng biểu hiện trên gương mặt lại mang vẻ khó gần, Lưu Dương Dương có chút nghiền ngầm nhìn người kia giây lát, anh ta đưa tay phía Huang Renjun tỏ ý muốn cùng cậu ta bắt tay, giọng nói vẫn đều đều, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc như có như không. "Tôi là Lưu Dương Dương, có thể gọi là Yangyang."
"Tôi là Huang Renjun." Cậu miễn cưỡng đáp lại cái bắt tay của người trước mặt, biểu tình trong ánh mắt có chút u ám thoáng qua rất nhanh khó mà nhận thấy được, hơi dừng một chút rồi lại lại nói thêm. "Còn nữa, lời trước của anh Kun là nói đùa, có chuyện gì thì tìm anh ấy đừng tìm tôi."
Huang Renjun sửa lại lời nói mới vừa nãy của Kun khiến các thành viên khác có chút ngơ ngác, không nhịn được mà hít hà một hơi, tự hỏi cậu ta hôm nay bị gì vậy chứ? Không phải thường này sẽ là tìm cậu ta ư, hôm nay lại có ý như muốn đuổi người thế là thế nào?
"À, có chuyện cứ tìm tôi đi." Kun thấy tình huống không được ổn, liền lên tiếng giải vây.
"Được." Không biết Lưu Dương Dương đang trả lời câu nói của ai nhưng ánh mắt của anh ta vẫn luôn dừng lại trên người Huang Renjun. "Mọi người chắc cũng mệt rồi, chúng tôi đã chuẩn bị lều cho mọi người rồi, có thể nghỉ ngơi một chút."
Bản năng kẻ mạnh luôn là như thế, Delta trời sinh gặp một kẻ Delta khác luôn nảy sinh ra cảm giác ghen ghét bày xích đối phương, cũng như việc một núi không thể nào có hai hổ được. Huang Renjun đối với tên đội trưởng nho nhã họ Lưu kia cũng như thế, ngay từ lần đầu trông thấy đã có cảm giác chán ghét không thể tả được, chỉ muốn né tên đó ra càng xa càng tốt. Nhưng dường như Lưu Dương Dương lại không nhận thấy điều này.
#END TWELVE.
CHANG: Khảo sát, pha hành động ạ! Mọi người thấy diễn tả có ổn không? Cơ mà đang chủ đề đại dịch ập đến mà sao hình như mình thấy nó đang bị lệch theo hướng tình cảm hài hước ấy nhỉ... :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top