THREE.

"Jeno? Em đến thăm Jaemin à?"

Đổng Tư Thành đến giờ nghỉ trưa vừa ra khỏi cổng trung tâm đã trông thấy Lee Jeno đang đi đến, vẫn còn mặc quân phục chắc là từ trụ sở sang, mọi khi thằng nhỏ rất ghét phải đến trung tâm y tế này, cũng chẳng đứa trẻ nào là thích bệnh viện cả, mỗi khi Lee Jeno được đưa đến đều sẽ là những lần gắn liền với thương tật từ rất nặng cho đến nghiêm trọng đều phải nằm dài một chỗ chăm sóc mấy tuần liền, chế độ người bệnh rất trói buộc và khó chịu trong mắt thằng bé, nhưng dạo gần đây Lee Jeno cứ đi đi về về là sẽ đến trung tâm ngay, thật hiếm thấy, ban đầu Tư Thành còn hơi ngạc nhiên nhưng dần dà thì hình như anh đã hiểu được nguyên do mà cậu cứ đến nơi này liên tục như nhà mình.

"Thằng bé vừa thức, nhưng lúc nãy tâm trạng không ổn định anh đã tiêm thuốc an thần cho nó rồi, có thể lên xem thử."

"Vâng, em cảm ơn."

"Anh có hẹn với Yuta, đi trước đây."

Không chờ Lee Jeno trả lời thêm thì phía xa đã trông thấy người vừa được nhắc tên xuất hiện, Nakamoto Yuta trong bộ quân phục tôi màu tôn lên dáng người cao gầy, hai tay tùy ý cho vào túi quần ung dung bước đến, vừa nhìn thấy người thương gương mặt lạnh lùng liền thay thế bằng nét dịu dàng hiếm có, trên môi đã nở một nụ cười ấm áp, dang rộng vòng tay chờ đón Đổng Tư Thành đến rồi rất nhanh ôm anh vào lòng xoa xoa mái tóc nâu mềm. Nhìn vào Lee Jeno chỉ biết đỏ mặt cười, nhưng vẫn không quên đưa tay phải lên chào theo kiểu quân đội với người anh trai Nakamoto.

Trước cửa phòng bệnh,

'Tít tít' cửa phòng bệnh vừa kêu vài tiếng, tự động mở ra.

"Jaemin?"

Lee Jeno vừa bước vào có chút hơi hoảng khi nhìn trên giường bệnh lúc này không có ai, chăn gối bị ai đó vứt lung tung. Ánh mắt dáo dát tìm kiếm xung quanh, đến khi tìm tới bên cạnh chân giường liền đã trông thấy hình ảnh thương tâm, chàng trai nọ trong bộ trang phục bệnh nhân trắng ngồi co ro một góc, úp mặt vào đầu gối không thể nhìn rõ biểu hiện lúc này, chỉ thấy đôi vai gầy đang run rẫy, từng tiếng thút thít khe khẽ vang lên khiến lòng Lee Jeno trở nên rối bời, vội vàng bước nhanh đến bên cạnh.

"Sao thế Jaemin? Jaemin?"

Nâng gương mặt đối phương lên mới có thể trông thấy rõ rằng lúc này Na Jaemin đang khóc, hàng nước ấm nóng lăn dài trên khóe mi trôi qua đôi gò má, gương mặt tái nhợt, hai mắt đã đỏ hoe có lẽ đã khóc được một lúc.

"Câu nhìn mình này, đã qua rồi Jaemin, đã qua rồi..." Lee Jeno đưa tay gạt đi từng giọt từng giọt nước mặt giọng trầm lúc này có chút dịu dàng.

"Jeno?"

Tiếng gọi cùng giọng nói nghẹn ngào khiến Lee Jeno đau lòng xoa nhẹ mái tóc đã chuyển sang đen nhánh của chàng thiếu niên trước mặt.

"Ừ là tớ đây."

"Tớ nhìn thấy ác mộng... khi... khi thức dậy những nỗi đau ấy... lại tái hiện trong đầu..."

Na Jaemin thều thào, khuôn mặt hoảng sợ đến tột độ. Lee Jeno nhìn khắp xung quanh cuối cùng cũng nhìn thấy Jaem đang nằm cuộn lại thành một quả bóng tuyết lớn hai tai cụp xuống ỉu xìu bên cạnh, thì có lẽ cũng đã hiểu được nguyên nhân.

"Không sao, không sao rồi, lên giường ngồi trước đã, sàn nhà không tốt."

Na Jaemin khẽ gật đầu, yếu ớt đứng dậy nhờ có Lee Jeno bên cạnh dìu dắt, có thể là do thuốc an thần lúc nãy vẫn còn tác dụng đối phương vừa nằm xuống đã mệt mỏi thiếp đi.

Khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua khiến Jeno hiểu được phần nào về năng lực đặc biệt của Na Jaemin. Tinh thần thể của Jaemin có khả năng nuốt giấc mơ của người khác để nuôi bản thân và kích cỡ của Jaem sẽ phụ thuộc vào nguồn năng lượng giấc mơ cung cấp cho nó mà to nhỏ tùy theo. Vì khả năng đặc biệt ấy mà bản thân Na Jaemin không hề nằm mộng được mà bị rơi vào tình trạng "cộng hưởng giấc mơ" nghĩa là sẽ nhìn thấy chung một vấn đề với đối tượng mà Jaem đã "ăn" giấc mơ. Tuy nhiên, thì nó chỉ ảnh hưởng một chiều lên Na Jaemin như kiểu tác dụng phụ lên tâm trạng của Na Jaemin mà đối phương sẽ không bị gì dù có thấy ác mộng thì người hứng chịu cảm giác vẫn luôn là Na Jaemin. Và đặc biệt là vì ảnh hưởng của việc hấp thụ giấc mơ mà màu tóc của Na Jaemin sẽ bị thay đổi, nếu là những giấc mơ tốt đẹp thì sẽ chuyển thành màu hồng hoặc xanh da trời nhưng nếu là ác mộng thì sẽ là màu đen mun, nhưng nều hôm ấy Jaem đã "ăn" đủ và không cần bổ sung thêm nguồn năng lượng thì mái tóc của chủ nhân nó vẫn sẽ ở trạng thái bình thường vốn có là màu bạch kim.

"..." Sau khi Na Jaemin nghỉ ngơi, Lee Jeno cũng không đi khỏi mà vẫn ngồi lại bên cạnh giường bệnh nhìn Na Jaemin một lúc, lòng lại xót xa, cảm xúc của bản thân Lee Jeno từ ngày Na Jaemin xuất hiện đã dần dần như mất kiểm soát theo bóng hình cô độc của người thiếu niên ấy. Mỗi khi vô tình trông thấy cậu ta ngồi trên giường điềm tĩnh đọc sách không nói lời nào hay là khi cậu ấy mỉm cười nhẹ nói lời "Cảm ơn" cũng đã khiến cho Lee Jeno không tự chủ được cảm xúc của bản thân nữa, trái tim lại bất giác lệch đi vài nhịp một cách kì lạ khiến Lee Jeno cứ vô thứ muốn gần gũi Na Jaemin hơn muốn được nhìn thấy cậu ta nhiều hơn... Mọi hành động kì lạ của bản thân khiến Lee Jeno nghĩ rằng liệu có phải do thần kinh mình có vấn đề rồi hay không?

Na Jaemin thật xinh đẹp, thật không biết cậu ta có nhận ra được điều này hay không? Hai hàng lông mày thanh tú, đôi mắt to tròn trong veo mỗi khi cậu điềm nhiên chú tâm vào thứ gì đó, mi dày cong vút, song mũi cao thon gọn, đôi môi hồng khiến con gái cũng phải đỏ mắt mà ghen tị, từng đường nét góc cạnh của xương hàm cũng thật tinh tế, làn da trắng trẻo lại làm mọi thứ như nổi bật hơn nữa, chỉ cần vô tình mà cầm nhẹ cổ tay thon gầy kia một cái thôi thì liền sẽ in lên màu ưng hửng một mảng da thịt rất chói mắt. Lee Jeno thầm nghĩ ngợi.

Người đang say ngủ không biết đã cảm nhận được gì, hơi trở mình một chút, nhích cái đầu nhỏ gần lại bàn tay đang sờ má mình mà cọ cọ mấy cái như làm nũng vô thức khóe miệng giương lên một nụ cười nhẹ nhàng, hàng chân máy nhíu chặt cũng dãn ra phần nào, gần như đã an tâm mà chìm sâu vào giấc ngủ.

......

Như mọi khi, đến chiều Đổng Tư Thành sẽ lại có mặt tại phòng bệnh của Na Jaemin để theo dõi tình trạng sức khỏe của cậu thiếu niên ấy, anh bước đến cùng nụ cười triều mến, vẫn như mọi khi Đổng Tư Thành một thân quân trang bên ngoài khoác áo blouse trắng mái tóc màu nâu hạt dẻ để rũ xuống tự nhiên khiến anh trông thật ấm áp.

"Tình trạng tiêu cực cảm xúc của em là do Jaem đã nuốt phải quá nhiều ác mộng trong thời gian dài mà tạo thành, những lúc như thế nếu có Lích Gác kết đôi bên cạnh vỗ về có thể sẽ giúp ổn định lại tình trạng, anh nghĩ có lẽ là vì em chưa có Lính Gác kết đôi nên tình trạng mới càng lúc càng mất kiểm soát như thế. Nếu cứ chịu đứng như thế nữa thì anh sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng của em đó Na Jaemin ạ."

Sau khi xem qua biểu đồ cảm xúc của Na Jaemin và đưa ra một số giấy kiểm tra sức khỏe Đổng Tư Thành có hơi nhíu mày nhưng cũng giải thích một cách đơn giản vấn đề, tình trạng này thực sự là lần đầu anh gặp qua, cứ kéo dài mãi thì hệ thần kinh sẽ tổn thương nặng nề.

"Em biết ạ, chuyện này... đội trưởng phân đội cũ cũng đã từng nói qua với em, năng lực đặc biệt này có thể làm hại đến bản thân nếu chưa kết đôi và không có năng lực của Lính Gác bảo hộ." Na Jaemin rũ mắt giọng nói đều đều, có vẻ như đã khôi phục lại cảm xúc và tâm trạng bình thường nên có thể nhận thấy được sự lạnh nhạt quen thuộc trong câu nói.

"Thế tại sao cho đến bây giờ..."

"Do thể chất đặc biệt nên cho đến hiện tại thì em vẫn chưa tìm được Lính Gác có phù hợp với mình, ở hành tinh cũ cũng đã từng thử qua nhưng không có ai tương thích."

Không chờ Đổng Tư Thành nói hết câu, dường như có thể biết được nội dung, Na Jaemin cũng giải thích qua một chút, Đổng Tư Thành có chút lưỡng lự trong câu nói tiếp theo, không biết phải mở lời như thế nào mà ậm ừ một lúc.

"Cứ nói đi ạ."

"Ừm... thì anh chỉ là xuất phát từ ý muốn giúp đỡ nên đã thử đem mẫu của một số Lính Gác hiện chưa có ghép đôi trong phạm vi trụ sở xem thử một lượt... chỉ là xem thử thôi nha... à thì... có một người gần như là hoàn toàn phù hợp với em, không biết em thấy thế nào."

Đổng Tư Thành đưa đến trước mặt Na Jaemin một sấp giấy xét nghiệm, ánh mắt e dè quan sát theo từng biểu hiện trên gương mặt thiếu nhiên trẻ tuổi lúc này.

"99%? Thật sự?"

Na Jaemin ngạc nhiên lật từng tờ giấy xét nghiệm lên xem thật kĩ, đây không phải là xét nghiệm một lần duy nhất, chính Đổng Tư Thành cũng khá ngỡ ngàng mà thử lại vài lần nữa nhưng cũng chỉ ra được một kết quả tương tự bản đầu tiên khiến anh có chút cảm xúc không rõ, đối tượng kia cũng chính là dạng như Na Jaemin, cho dù có tìm kiếm mất một thời gian dài nhưng vẫn không thể tìm được người phù hợp nên cũng đã khiến bản thân một mình chịu đựng thống khổ biết bao năm qua.

"Đúng vậy, tất cả chỉ số và mức độ năng lực của hai đứa hoàn toàn phù hợp với nhau." Đổng Tư Thành khẳng định, chỉ vào từng cột biểu thị chỉ số.

"Lee Jeno?" Xem đến tên đối tượng, Na Jaemin lại một lần nữa ngạc nhiên trợn to mắt.

"Anh nghĩ, em có thể thử cùng Jeno liên kết tinh thần một thời gian nếu không ổn thì vẫn có thể từ bỏ, anh không có ý gì hay muốn ép buộc gì, lựa chọn là tùy ở em, anh chỉ là không muốn nhìn thấy tình trạng của em ngày càng xấu đi thôi. Một điều nữa thì, từ trước đến nay chưa ai có độ phù hợp gần như hoàn toàn như bọn em cả. Lee Jeno nó cũng là một thằng tốt tính em có thể suy nghĩ cân nhắc về nó một chút, thử đặt hi vọng một chút xem sao."

Đổng Tư Thành bổ sung thêm, dù gì cũng là chuyện đại sự cả đời của hai đứa nhỏ, nếu kết đôi thành công thì cũng có thể cải thiện được phần lớn tình trạng tinh thần của cả hai, nhưng về mặt tình cảm nếu không thích hợp được thì cưỡng cầu cũng không chẳng được gì thành ra lại làm hại đến tương lai của hai đứa.

"Em... sẽ nghĩ thử." Một lúc trầm mặt vào đống giấy tờ thì Na Jaemin cũng lên tiếng. Đổng Tư Thành không biết phải nói gì thêm đành vỗ vai động viên người nhỏ hơn rồi quay về làm việc.

END CHAP THREE.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top