TEN.

"Hết trà rồi, con ngồi đây chờ một chút, để ta đi pha một bình khác!"

Những mẫu chuyện vụn vặt kèo dài suốt buổi, bất chợt ông nội Na liếc nhìn bàn trà một chút rồi cầm bình trà tử sa lên để lại một câu rồi quay đi. Na Jaemin thấy làm lạ, người giúp việc xung quanh chỉ cần gọi sẽ đến cần gì phải đích thân đi chứ? Lơ đãng một lúc lâu không biết từ khi nào đã có tiếng bước chân đến rất gần, xoẹt một tiếng âm thanh xé gió lao vuốt đến khiến Na Jaemin kinh người, nhanh chóng theo phản xạ mà né sang một bên may mắn tránh thoát một đòn đánh lén sau gáy, nắm đấm đã sớm nắm lại thành đòn, xoay người đáp trả, nhưng bất chợt cú đấm đã nhanh chóng khựng lại giữa không trung khi chỉ còn cách một chút sẽ chạm đến bên gò má trắng nõn xinh đẹp phía đối diện.

"Cậu... " Na Jaemin nhìn đến đờ cả người, nửa buổi cũng chẳng thốt nên lời.

Trong tầm mắt cậu là một chàng thanh niên trẻ, chiều cao thoáng chừng cũng tương đương cậu nhưng nếu đến gần sẽ nhận thấy được là nhỉnh hơn một chút, dáng người nhỏ nhắn được ôm trọn bởi quân trang nghiêm nghị, mũ lưỡi trai hơi lệch một góc có lẽ vì vội vàng đội vào, chỉ cần để ý một chút liền có thể nhận ra bộ quân phục màu vàng sẫm với họa tiết rằn ri này chính là trang phục tác chiến đặc trưng của phân đội đặc biệt thuộc hành tinh Z, người nọ bị nhìn đến chăm chú cũng không lấy làm khó chịu mà ngược lại còn mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh khiến cho gương mặt vốn đã thanh tú càng trở nên mềm mại hơn.

"Đến rồi đấy à? Mau đến ngồi!" Ông Na đã quay lại, trông thấy hai người vừa gặp mặt đã giơ nắm đấm không nhịn được mà nở nụ cười.

"Đây là chuyện gì ạ?"

Na Jaemin cảm thấy đầu óc như mơ hồ không rõ đang mơ hay đang tỉnh, trơ mắt nhìn người kia đang tìm một chiếc ghế gần đó kéo đến, ngồi sừng sững phía đối diện cậu và ông nội, cảm thấy có chút không chân thật cho lắm, điều gì đó thôi thúc khiến cậu đưa tay đến muốn sờ thử, đối phương bắt lấy bàn tay Na Jaemin đang lưng chừng giữa khoảng cách vài centimet trước gương mặt mình, Na Jaemin thật sự muốn chạm vào nhưng lại không dám chạm đến vì cậu sợ, sợ rằng người kia sẽ như những giấc mơ hằng đêm, chạm vào liền biến mất. Tiếng cười khanh khách truyền đến bên tai, một giọng cười quen thuộc cứ ngỡ đã biến mất vĩnh viễn kể từ ngày hôm đó.

"Sao thế, chỉ mới một thời gian không gặp ngay cả tôi cũng quên rồi?"

Hai bên khóe mắt từ sớm đã cay xè, ngấn nước, dòng nước ấm chực chờ cuối cùng vẫn không kiềm nén được mà chảy dài trên gò má kể từ giây phút người kia cất lời, Na Jaemin cúi gầm mặt che giấu bộ mặt ngập nước yếu đuối của mình: "Sao có thể, cậu không phải chính là tên khốn đẩy tôi lên phi thuyền ngày hôm đó ư, sao có thể quên được con người bỏ mặt mạng sống bản thân tỏ ra anh hùng như cậu chứ? Cảnh tượng hôm đó ngay cả nhắm mắt lại tôi vẫn còn nhớ như in... cậu khiến tôi sống thật khốn khổ đấy Huang Renjun..."

Huang Renjun trông thấy người đối diện giọng nói nghẹn ngào mà trong lòng cảm thấy có chút mềm mại, nhưng ngoài mặt lại cố ý trêu chọc mấy câu muốn làm cho cậu vui vẻ: "Sao nào, không phải là giữ lễ độ đúng mực với bậc anh chị ư? Tôi dù gì cũng là anh họ cậu đấy, dám chửi tôi khốn? Ở bên ngoài lâu quá rồi quên cả gia quy à? Có cần tôi ôn lại một chút hay không Chuẩn tướng Na?"

Đúng vậy, Huang Renjun chính là người anh họ thân thiết nhất cũng là người bạn luôn thấu hiểu Na Jaemin nhất. Nhớ lại ngày trước thật ra con đường lên Chuẩn tướng của Na Jaemin không hề dễ dàng chút nào, vừa phải đấu tranh với căn bệnh tâm lý sau khi khả năng đặc biệt thức tỉnh vừa phải trải qua nhưng nhiệm vụ khắc nghiệt giữa ranh giới sống chết ở cái tuổi mới lớn, mỗi lần quay về đều như trở về từ cõi chết, khắp cơ thể đều chi chít thương tích.

Lần nặng nhất chắc có lẽ phải kể đến nhiệm vụ truy quét phản động vũ khí quốc tế ở rừng cấm nước A, ngoài một số vết thương ngoài da phủ kín da thịt thì dọa người nhất chính là hình ảnh máu me be bét của một bên xương sườn gãy đến lộ ra ngoài, phổi vì thế mà ảnh hưởng phải thở bằng máy suốt một thời gian, xương ống chân trái cũng bị gãy, màng nhĩ vì ảnh hưởng của sóng âm tầng số cao mà bị tổn thương dẫn đến điếc tạm thời mấy tháng trời, lần đó Na Jaemin được thoi thóp đưa vào bệnh viên quân nhân cấp cứu mấy ngày trời mới có thể may mắn cứu sống được, nhưng tinh thần bị tổn hại lẫn trọng thương khiến cho cậu rơi vào hôn mê sâu, sau khi hồi phục liền được phong quân hàm Chuẩn tướng.

Trong gia tộc không một ai quan tâm đến mà chỉ chăm chăm vào thành tích cậu đạt được là gì, suy cho cùng sau khi mẹ và bố mất đi thì trong gia tộc cũng chỉ có mỗi người anh họ Huang Renjun bên cạnh là người thân yêu thương Na Jaemin duy nhất, mỗi lần nhìn đến quân hàm sao bạc Chuẩn tướng trên cầu vai Na Jaemin như nhìn thấy một cột mốc của chính mình, đánh dấu sự thức tỉnh, sự trưởng thành của bản thân ở cái tuổi 18 năm ấy.

"Sau này đừng tỏ ra anh hùng nữa, buồn nôn lắm!" Na Jaemin không khỏi nhớ lại chuyện cũ.

Ngày đó không khác gì ngày diệt vong của Kwangya, rõ ràng đã hứa cùng nhau trải qua sinh tử nhưng Huang Renjun lại lừa cậu, trên phi thuyền đã hẹn trước thời gian cất cánh, mặc cho Na Jaemin có gọi cỡ nào Huang Renjun vẫn kiên định quay lưng, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt thì mới quyến luyến nhìn lại một lần, đưa tay lau đi hàng nước mắt, gia tộc Huang từ sớm đã diệt tộc, với thân phận là một người anh trai cũng như một người bạn Huang Renjun biết rất rõ những gì cậu trải qua, nếu phải có một người hi sinh ở đây thì anh muốn cậu sẽ là người tiếp tục sống, Huang Renjun sống trên đời cũng không còn gì luyến tiếc, chỉ mong cậu sẽ được sống là chính mình chứ không phải dưới cái danh Na Jaemin của gia tộc, tuy biết rằng nó sẽ thành nổi đau khắc sâu trong tâm trí cậu nhưng thà là cậu còn sống là đủ.

"Thôi được rồi, không nhắc chuyện cũ với cậu nữa, sợ là một lát nữa cậu không nhịn được lại khóc nhè." Huang Renjun lúc này mới nhớ rằng mình vừa xuống khỏi phi thuyền đã xông thẳng đến đây còn chưa kịp ăn uống gì tự tế nên có chút khô cổ, nhận lấy chén trà ông Na đưa đến mà tu một hơi hết sạch.

Nhìn bộ dạng Huang Renjun, ông Na mỉm cười nói với giọng điệu cưng chiều: "Uống chậm chút, thằng nhỏ này lúc nào cũng thế, lúc nào rãnh rỗi thưởng trà cùng ta nó đều uống như nước lã, thật phí phạm của trời."

Huang Renjun đưa chén trà đến: "Cháu khát! Còn nữa không ạ? Cho cháu một chén nữa!"

"Lúc ta báo tin cho Renjun biết thì nó vẫn đang làm nhiệm vụ bên ngoài đi một lần mất cả tháng không thấy mặt mũi tâm hơi, biết cháu bình an nó vui đến điên lên, ngày nào cũng gọi đến hỏi cháu thế nào, chiến phục vẫn còn y nguyên thế này chắc chắn là không về Z mà chuyển hướng bay thẳng sang đây rồi,..." Vừa nghe ông nội Na ôn tồn kể chuyện mấy ngày qua mình bị làm phiền như thế nào, Na Jaemin không nhịn được mà bật cười

"Thôi ông già như ta không ngăn cản người nhà đoàn tụ, để ta tránh mặt cho hai đứa trò chuyện!" Ông nội Na vừa đứng dậy định rời đi thì bị Na Jaemin ngăn lại, cậu nghĩ mình cũng đến rời đi, liền khéo léo mở lời.

"Cháu và Renjun cũng có nhiều chuyện cần nói không biết đến khi nào, nên tốt nhất là ra ngoài thì hơn. Ông nên ở lại nghĩ ngơi đi ạ, cháu chào ông." Nghe xong ông nội Na cũng gật đầu đồng ý, rất nhanh Na Jaemin đã kéo Huang Renjun đi khỏi.

"Sao nào? Kết đôi với anh nào rồi? Thật hiếm khi thấy cậu ưng ai đó nha..." Huang Renjun là người có khả năng cảm nhận rất tốt, lúc vào đến đã có thể dễ dàng nhận thấy được thứ mùi hương xa lạ yếu ớt tồn tại hòa lẫn cùng mùi hương đặc trưng của Na Jaemin và cậu ta cũng biết được đó cũng chỉ mới là liên kết tinh thần, chắc hẳn vẫn đang tìm hiểu nhau.

"Vẫn đang suy nghĩ, cũng tương đối vừa ý." Na Jaemin cũng không trốn tranh chủ đề.

Huang Renjun có vẻ rất ngứa đòn, liền tỏ ra không sợ bị đòn mà châm chọc: "Chà, là Lính gác phương nào sao lại gan dạ đến thế nhỉ? Có thể chịu được kẻ tâm thần như cậu chắc phải là cái dạng trâu bò hoặc là bị nhan sắc của cậu là cho mù mắt, ngu người!"

"Cậu vẫn trước nhỉ? Vẫn nhạt nhẽo!"

"Không đùa nữa, nói chuyện chính chút. Dạo này cậu thấy thế nào? Còn dùng thuốc điều trị nữa không? Hay có cần tôi như trước giúp cậu xoa dịu tinh thần một chút?"

"Nếu được thì tốt, dạo gần đây gặp lại ông tinh thần có chút bất ổn cộng thêm Jaem lại đi 'ăn uống' lung tung khiến đầu tôi có chút muốn phát nổ!" Na Jaemin thở dài, chỉ cần nhìn đến mái tóc đen nhánh lúc này liền có thể nhận thấy rõ tâm tình của cậu thực sự không tốt chút nào nhưng có lẽ vì đã quen rồi nên cũng không khẩn trương là bao, ung dung dắt Huang Renjun về phòng kí túc của mình.

Huang Renjun đưa mắt đánh giá không gian lạ mắt xung quanh một chút, khu kí túc của quân đội cũng không bạt đãi quân nhân, tuy không nói là sang trọng gì nhưng cũng đủ rộng rãi để bày trí tiện nghi cho căn phòng. Hai người trước kia phối hợp thành thói quen, lúc này rất nhanh chóng một người ngồi trên giường người kia ngồi đối diện, Na Jaemin ngoan ngoãn nhắm chặt hai mắt, Huang Renjun nhắm mắt hai tay đặt lên hai bên thái dương của cậu như đang cảm nhận, chậm rãi thả ra từng xúc tu ý niệm xuyên qua lớp lá chắn mạnh mẽ mà tràn vào thế giới tinh thần của Na Jaemin.

Nếu nói thế giới tinh thần của một người chính là tạo hình không gian mang đầy đủ mọi thứ như một thế giới của riêng chính họ, thì thế giới tinh thần của Na Jaemin lúc này lại không khác gì một miền kí ức vô tận, từng góc nhìn đều đầy rẩy những thước phim mang ý nghĩa rời rạc, vui buồn lẫn lộn, được chiếu đi chiếu lại một cách chậm rãi, những thứ âm thanh hỗn tạp từ chúng phát ra đan xen chi chít vào nhau tạo thành một dạng tạp âm ồn ào đến đinh tai nhức óc không khác gì một cách tra tấn bào mòn tinh thần, có thể nhận thấy dễ dàng đa số chúng đều không phải là của Na Jaemin, nó là những kí ức được lấy từ cảm xúc của người khác và trong đó cũng có cả của cậu.

Những đoạn phim kí ức kia phản ánh rõ nét cảm xúc của chủ nhân nó, khi Huang Renjun bắt đầu dùng những xúc tu ý niệm màu vàng kim của mình chạm đến từng cái một để xua tan chúng thì hàng chân mày của cả hai lại bất giác nhíu chặt, Huang Renjun bị tạp âm làm cho ảnh hưởng cậu ta bất giác còn ảo tưởng như tai mình sắp hỏng mất, Na Jaemin cũng vậy nhưng nhiều hơn hết là thứ cảm giác đầy chân thật từ những thứ cảm xúc hỗn loạn kia, như thể đang trải qua câu chuyện của chính mình vậy, rất chân thật.

[Na Jaemin, thả lỏng...] Giọng nói Huang Renjun trở nên nhẹ nhàng hơn vang lên trong tầng ý niệm của Na Jaemin, như một thứ ánh sáng ấm áp xoa dịu tinh thần khiến cậu có chút thư giãn hơn.

Đây là đoạn cuối cùng, sau bốn tiếng kéo dài, Huang Renjun thầm mừng rỡ khi chạm đến đoạn kí ức u buồn rời rạc còn xót lại sâu nơi góc tối trong thế giới tinh thần, đây là những hình ảnh chắp ghép về quá khứ từ những nỗi đau trong quá trình trưởng thành của Na Jaemin: đau khổ về mối tình đầu, bi thương sau khi mất bố mẹ, nỗi cô đơn không người thân và sự thống khổ sau khi rời khỏi Kwangya, Na Jaemin cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay, công tắc nào đó dường như được bật lên, cậu không thể kiểm soát được bản thân ngừng khóc.

"Không sao nữa rồi..." Quá trình "dọn dẹp" thế giới tinh thần của Huang Renjun kết thúc trong cảm giác còn đọng lại của sự buồn bã, Huang Renjun cũng cảm nhận được nó, chỉ biết thở dài ôm lấy chàng thiếu niên đang khóc đến nấc lên trong lòng, để Na Jaemin khóc cho thỏa lòng, Huang Renjun không biết làm gì ngoài nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

Thế giới tinh thần của Dẫn dắt so với Lính gác luôn "rộng lớn" hơn rất nhiều chúng như một vùng đại dương mênh mông sâu không thấy đáy cũng chẳng thấy được bờ, một khi đã bị "nhiễm bẩn" thì thời gian và tinh lực phải bỏ ra để "dọn dẹp" là một con số không thể ngờ đến được, nhưng trường hợp kể trên thì xảy ra rất ít vì thể giới tinh thần của Dẫn dắt rất kiên định.

Họ ngoại Na Jaemin là gia tộc Huang nổi danh nhất nhì Kwangya, nhiều đời đều xuất thân là Dẫn Dắt ưu tú, nên thế hệ sau có thể cho là giỏi giang vượt cả bậc trưởng bối. Na Jaemin cũng không là ngoại lệ mà thành công thừa hưởng được những phần gen trội nổi bật từ mẹ lẫn bố trở thành một con người ưu tú nhưng lại vì phần năng lực đặc biệt kia mà sinh khuyết điểm lớn nhất chính là khó kiểm soát cảm xúc và cũng chính những lần đau khổ dồn nén từ chất chồng đã vô tình khiến sức mạnh đặc biệt trở thành nhược điểm chí mạng của cậu, khi phát hiện ra bệnh tình thì không có cách nào để chữa trị dứt điểm vì đó là từ tâm bệnh mà ra, trước mắt cũng chỉ có thể dùng thuốc an thần để làm dịu đi, nhưng ngoài ra thì vẫn còn một liệu pháp đặc biệt chình là Huang Renjun - người anh họ mang sức mạnh không ngờ đến.

Huang Renjun có khả năng đặc biệt nổi bật trong gia tộc, anh chàng chính là một trong số những người có khả năng tinh thần lực vô tận và kiên định, có khả năng tự khôi phục thế giới tinh thần cho chính bản thân cũng như cho người khác với tỉ lệ hoàn hảo là 99%, vì vậy mà cho dù không cần đến người ghép đôi thì vẫn có thể tự chữa trị trấn an tinh thần chính mình nhờ có biển ý thức mạnh mẽ. Những người như Renjun đều được xếp vào hàng ngũ đào tạo dành cho những người đặc biệt, là những thành phần ưu tú có tính bảo mật thân phận cấp độ cao trong quân ngũ.

Họ được vừa có thể làm vai trò chữa trị như một quân y vừa có thể thực hiện những nhiệm vụ cao cấp và tình báo nhờ khả năng vượt trội tương đương một Lính gác, do đặc thù của giới tính của sức mạnh mang lại, cho nên họ không được xếp vào 2 loại giới tính Lính gác hay Dẫn dặt và những người như thế được mọi người gọi là những người mang gen Delta, họ có thể ghép đôi với Lính gác hoặc Dẫn dắt bất kì mà không cần phụ thuộc vào độ tương thích. Những Delta như thế tồn tại ở các hành tinh khác đều được khuyến khích kết đôi cùng Lính gác hoặc Dẫn dắt mang cấp bậc cao, vì như thế xác suất con cái thế hệ sau có thể thừa hưởng gen Delta là rất lớn và cũng vì những người như họ thực sự hiếm và mỗi một hành tinh đều rất cần những thế hệ ưu tú như thế. (Có thể hiểu về giới tính Delta ở đây là kiểu người Song tính.)

"Này! Hai người làm gì vậy?!"

Vì mãi không để ý, không biết từ lúc nào cánh cổng phòng đã mở ra, đi vào là chàng trai dáng người cao to khoác lên mình bộ quân phục màu xanh đen quen mắt, đôi ủng quân đội bằng vải kaki ôm sát đôi chân dài, người nọ vừa trông thấy cảnh tượng bên trong hai mắt bất chợt trở nên u ám.

Lee Jeno quát lên, chạy đến tách cả Na Jaemin và Huang Renjun ra khỏi, hắn kéo Na Jaemin ra phía sau mình, ánh mắt sắt lạnh nhìn Huang Rejun: "Mặc thế này chắc là quân đội đặc chủng hành tinh Z, không tìm đến trụ sở chính mà tìm đến phòng riêng của bạn trai tôi làm gì?"

"Ha... tôi chính là thích tìm bạn trai cậu đấy, thế nào? Muốn đánh nhau à?" Càng nhìn biểu hiện tỏ rõ thái độ thù địch của người mới vào, Huang Renjun thích thú muốn trêu chọc một chút.

"Tên này! Cậu dám?!"

Ban đầu Lee Jeno còn hay cười nhạo ông anh Yuta vì cái thói quá chiếm hữu Đổng Tư Thành của anh ta nhưng hình như bây giờ hắn đã ngộ ra được dường như đó không phải là sở thích mà đó là bản năng chiếm hữu của Lính gác đối với Dẫn dắt của mình. Nghe thấy giọng điệu thách thức của tên lính ngoại quốc lạ mặt kia Lee Jeno như muốn xông đến túm lấy người kia đánh một trận, đột nhiên vừa mới nhào đến, ngay cả cái góc áo người kia hắn còn chưa kịp chạm thì đã cảm thấy trời đất như quay cuồng trong phút chốc, rồi lại rầm một tiếng, âm thanh tấm lưng rắn rỏi chạm vào sàn nhà vang lên thâm thúy, Lee Jeno choáng váng không biết như thế nào đã bị con sói tuyết to tướng vồ ngã ra đất, Jaem rất không khách sáo không nể nan gì mà giậm thẳng hai chân trước lên vai Lee Jeno đè hắn xuống.

Lee Jeno khó tin trợn mắt nhìn Na Jaemin, bất chợt cảm thấy có chút tủi thân: "Jaeminie? Thế... thế này là ý gì?"

"Khụ... cậu vừa về đã loạn lên như thế rồi, lý trí một chút có được không? Chuyện còn chưa rõ thế nào đã muốn đánh người là thế nào?" Na Jaemin mệt mỏi ho khan mấy tiếng, giọng không biết có phải do vừa khóc xong một trận hay không mà có chút khàn, trầm đi một chút.

"Tôi vì ai mà mất lý trí hả? Lúc nào cũng phải làm tôi lo lắng không phải là em sao? Giống như ban sáng vậy không nói không rằng đã biến mất, tôi lo đến phát điên lên đi tìm, em có thể để tâm đến cảm xúc của tôi một chút hay không? Bây giờ cũng vậy, vừa về đã chạy đi tìm em vậy mà lại ở trong này với tên ngoại quốc khóc đến khàn cả giọng sưng cả mắt, tôi thấy mình như tên ngốc vậy!"

Lee Jeno cuối cùng cũng khó chịu mà bộc phát tâm tình, hắn bật ra khỏi sự khống chế của Jaem, gương mặt ôn hòa như chú samoyed ngốc thường ngày sớm đã biến mất, thay vào đó là một Lee Jeno mang nét lạnh lẽo quen thuộc của trước kia luôn nổi tiếng trong quân đoàn. Hắn lớn giọng quát khiến Na Jaemin có chút giật mình, bất giác lùi về sau vài bước, đưa ánh mắt khó tin nhìn Lee Jeno, trước giờ người lớn tiếng hay làm mặt lạnh kể từ khi gặp nhau đến nay luôn là Na Jaemin, còn người nhún nhường sẽ luôn là Lee Jeno, hắn sẽ luôn trơ ra bộ mặt lấy lòng cười ngốc với cậu, hình như đây là lần đầu tiên hắn ta to tiếng với Na Jaemin.

"Khoan đã, chờ một chút, mọi người đừng nghiêm trọng quá như thế..." Huang Renjun thấy tình hình cả hai bắt đầu không ổn liền lên giọng muốn giảng hòa. "Tôi... tôi là anh họ của Jaemin chứ không phải như cậu nghĩ đâu, ban nãy là vì tác dụng phụ sau khi khai thông thế giới tinh thần của Jaemin để lại nên cậu ta rơi vào trạng thái tuyệt vọng tạm thời mà thôi."

"Em vừa mới khai thông?" Lúc này Lee Jeno mới thanh tịnh một chút, nhìn lại tình trạng lúc này của Na Jaemin, sắc mặt trắng bệch môi cũng không có chút hồng hào như mọi ngày, khi đứng phải dựa vào góc bàn bên cạnh mới có thể miễn cưỡng chống đỡ nổi trông rất yếu ớt, lòng lại mềm nhũn, lửa giận vừa bốc lên đã nhanh chóng bị dập tắt mất tăm.

Na Jaemin nói không ra hơi chỉ nhẹ gật đầu.

"Này đừng có lườm tôi, cũng đừng có hỏi sao tôi không nói." Huang Renjun thấy Lee Jeno quay sang liếc mình một cái sắc lẹm, liền lên tiếng chặn miệng. "Lúc nãy cậu vừa vào đã hét lên, tôi vừa nói trêu một câu đã xông đến muốn đánh người, chưa kịp giải thích gì thì lại hét lên. Đều do cậu nóng nảy, đừng có ở đó mà úp nồi lên đầu tôi, nồi nhà cậu to quá tôi gánh không nổi!"

"Hai người xong rồi thì im lặng chút, ồn chết đi được."

"Để anh dìu em." Lee Jeno nghe vậy liền ngoan ngoãn câm miệng, chạy đến ngoan ngoãn đỡ người đến giường nghỉ ngơi rồi mới quay sang hỏi Huang Renjun gần đó. "Vậy em ấy khi nào sẽ ổn định lại?"

"Chắc là cậu cũng biết là đặc thù tinh thần Jaemin có chút khác với dẫn dắt bình thường, trước kia sau khi khai thông sẽ yếu đi rất nhiều cũng ỷ lại vào người bên cạnh phải tịnh dưỡng gần một tuần tác dụng phụ của cảm xúc sau khi khai thông mới tan hết. Theo như tình hình hiện tại thì có thể nói là khả quan hơn trước kia rất nhiều chắc sẽ khoảng một hai ngày sẽ khỏi, với lại nhắc cậu một chút, tính cách của Na Jaemin bình thường nếu mà bị cậu quát thì sẽ mặt lạnh làm lơ với cậu rồi đấy, nhưng bây giờ vẫn còn để cậu chạm vào người thì chắc là đang ỷ lại vào cậu, nên hãy biết quý trọng giây phút này một chút đi!"

Huang Renjun dùng kiến thức chuyên môn để nói, tất cả đều dựa theo số liệu và thời gian theo dõi tình trạng bệnh trước kia của Na Jaemin mà rút ra được, một hai tháng phải khai thông một lần, còn giới hạn ít nhất thì là bốn tháng.

Thường sau khi khai thông thế giới tinh thần sẽ để lại tác dụng phụ, tinh thần sau đó được dù đã được thanh tẩy nhưng vẫn cần thời gian để có thể khôi phục lại trạng thái kiên định như ban đầu, nên dễ bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ - rơi vào tình trạng gọi là tuyệt vọng tạm thời, nó chỉ kéo dài từ hai đến ba tiếng, sau khi kết thúc sẽ cảm thấy sực lực cơ thể dần yếu đi, mệt mỏi và đặc biệt rất ỷ lại.

"Bớt nói khoác lại, xong rồi thì mau đi đi, theo tôi nghĩ thì có lẽ cậu vừa xong nhiệm vụ đã đến NEO thì chắc còn chưa báo cáo nhiệm vụ với trụ sở đế quốc đâu nhỉ?" Na Jaemin nhắm mắt nhưng không ngủ, lời này là nói với Huang Renjun, ý muốn đuổi người.

"À, thôi không phiền hai người nữa, ha ha tôi đi tìm Đại tướng Na đây." Huang Renjun biết điều liền rút lui, vừa đi lại vừa lẫm bẫm muốn chửi người.

Kiểu núi băng trôi chạm tàu Titanic cuồng công việc như Na Jaemin không nghĩ đến lại có thể tìm được bạn đời đã vậy lại còn vớ được tên Lính gác thê nô cao cấp nghe lời cậu ta đến như thế, nhưng suy nghĩ một chút thì đúng là chỉ có thằng ngốc như tên Lee Jeno kia mới có thể thích được cái tính cách khó chịu của Na Jaemin. Nói đi cũng phải nói lại thì dường như nhờ có tên ngốc kia mà trạng thái tinh thần của Na Jaemin đã tốt hơn trước rất nhiều ngay cả tính tình so với trước kia cũng tốt hơn.

#End TEN.

CHANG: Mình đã cố gắng quay trở lại sau vòng tuần hoàn deadline đây, có thể là sẽ một thời gian mới có chương mới vì bài ngày càng nhiều rồi...ㅠㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top