FIVE.
Một mối tình tương tư sẽ không bao giờ có được sự hồi đáp trọn vẹn, người gánh đau thương cũng chính là người lựa chọn khởi đầu một cuộc tình thầm lặng, thương một ai đó trong âm thầm thật quá khó nhưng cũng quá đơn giản? Chỉ chấp nhận cho đi không hề nhận lại gì cũng không hề hối tiếc, nhưng sẽ đến một ngày lại muốn bản thân thật ích kỷ, căm ghét bản thân ngu ngốc đến dường nào. Đừng tỏ ra cao thượng để rồi phải thương xót chính mình...
Người tương tư là ai người khiến cho đối phương phải tương tư là ai?
------------------------------------------------------
"Jaemin? Cậu có đó chứ?"
Là Lee Haechan, vẫn là giọng nói sôi nổi như mọi khi, kể từ khi gặp nhau thì cũng không biết từ lúc nào mà quan hệ giữa chàng bé lại thân thiết với Na Jaemin như thế, thậm chí là thân hơn so với cậu bạn cùng họ Lee Jeno khiến cho Lee Jeno cũng phải trầm ngâm suy từ một thời gian về tình bạn gần 9 năm của họ liệu có phải là giả hay không.
Lúc được phân vào đội 3, rất nhanh chóng vài hôm sau đó Na Jaemin đã được sắp xếp cho một khoang nghỉ ngơi riêng như bao người khác và không biết bằng một cách nào đó nó lại nằm gần khoang nghỉ của Lee Haechan một cách lạ thường, như một kiểu tiếp tay cho mối quan hệ thân thiết khiến cho hai anh em họ Lee mà ai cũng có thể đoán là ai phải đau đầu rầu rĩ vì khoảng thời gian bên cạnh người thương đột nhiên bị rút ngắn đi chỉ trong một lần từ nhiệm vụ nào đó ở hành tinh Z trở về.
"Cứ vào đi." Lọt vào tai một tông giọng trầm quen thuộc khiến Lee Haechan mỉm cười hí hửng nhanh chóng đi vào sau khi ấn một loạt mã số dài ở khung mật mã.
"Biết ngay là vẫn còn ngủ."
Đập vào mắt là một hình ảnh chói mắt người xem từ Na Jaemin, một thân da trắng ngần được tôn lên bởi mảnh vải duy nhất dính trên da thịt là chiếc quần suông dài chạm đến mắt cá chân màu đen huyền hệt như màu tóc trong tình trạng bù xù của anh chàng còn đang ngáy ngủ lúc này, từng thớ cơ săn chắc nhưng không qua thô kệch mà thay vào đó lại có nét mềm mại không còn gì che đậy lúc này cũng nổi bật trước mắt người khác khiến đối phương dù đã phần nào quen thuộc với hình ảnh này cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Gương mặt xinh đẹp lúc này đã hiện rõ sự mệt mỏi, ngay cả quầng thâm cũng đã hiện lên dưới mi mắt, có vẻ là tối qua lại là một đêm dài không ngon giấc của người nọ. Lee Haechan thở dài, năng lực đặc biệt có lợi cái rắm, chỉ khổ thêm cho chính chủ chứ chẳng được gì!
"Mặc dù biết cậu không thể dậy nổi nhưng cũng không nên bỏ bữa sáng đâu, ăn chút cháo đi anh Tư Thành nấu đấy." Đặt hai túi đồ lên bàn, không chờ người nọ trả lời Lee Haechan đã chồm người đến lôi kéo ép buộc đối phương phải ngồi dậy.
"Đừng mà, mệt lắm..." Na Jaemin bị cưỡng ép ngồi dậy trên gương mặt liền hiện lên vẻ cau có nhưng lại không nóng giận gì mà chỉ rên rỉ vài tiếng.
"Ăn sáng đã rồi tớ sẽ trả không gian cho cậu, ok?"
"Mark Lee lại không có nhà đúng không?"
Câu hỏi cũng chỉ mang tính chất xác nhận lại, Na Jaemin cũng đã quá quen thuộc với tình huống này rồi còn gì. Chỉ cần mỗi sáng trong thấy Lee Haechan mang thứ gì đó sang rủ rê ăn sáng cùng thì liền biết Lính Gác nhà ai kia đã đi vắng nên thân chủ đâm ra buồn chán tìm người ở cùng mà thôi. Và Na Jaemin chính là người được "lòng tốt" ấy tìm đến.
"Lần này sao lại đi lâu thế chứ? Tớ lại phải chịu trận vì sự cô đơn của cậu à, thưa ngài Lee?! Cậu có biết lúc cậu rời giường chính là lúc mà tớ khó khăn mới có thể bắt đầu giấc ngủ không..." Na Jaemin lê bước nặng nề xuống khỏi giường bước vào phòng vệ sinh, nhưng những tiếng than trách của anh chàng vẫn không vì cậu đi khuất mà biến mất.
"Món cậu thích đây ăn hết vào cho tớ! Dạo này lại ốm nữa rồi kia kìa."
Na Jaemin vừa trở lại từ phòng tắm trên cơ thể đã nhiều thêm một chiếc áo phông trắng, vừa ngồi xuống thì đã thấy dĩa đồ ăn kèm cạnh bát cháo trắng của cậu đã chứa đầy đủ các món ăn phụ có trên bàn do Lee Haechan gắp vào.
"Cậu cứ như thế xem khi nào Mark Lee cưới cậu, cứ như ông cụ non." Na Jaemin nhịn không được phàn nàn một phen.
Chàng thiếu niên đảo mắt nhìn qua một lượt ba bốn dĩa thức ăn kèm đang hiện diện trên bàn, đúng thật nhỉ, đều là món mà bản thân ưa thích, nhưng cũng chẳng một ai biết được rằng cũng không phải là cậu thực sự thích ăn chúng mà chỉ là đã từng cố biến nó thành món ăn yêu thích để có cùng điểm chung với người kia mà thôi, từ không ưa thích liền trở thành ăn mãi rồi quen vị dù có không thích ăn cũng thành thích mất rồi. Chợt nghĩ về một khoảng thời gian nào đấy đã qua, Na Jaemin lại cười tự giễu chính mình trông thật thảm hại làm sao.
"Này! Thừ người cái gì vậy?"
Lee Haechan động muỗng ăn được một lúc đã lưng lửng bát cháo, dĩa thức ăn của bản thân ở bên cạnh cũng đã vơi bớt nhưng mãi vẫn không thấy Na Jaemin có động tĩnh liền gọi một tiếng thành công kéo con người hay thơ thẩn kia quay về thực tại.
Na Jaemin bị kêu một cái thì bừng tỉnh vội xua xua tay ý bảo bản thân không sao.
"Lúc nào cũng nói chán chê một lúc rồi lại trầm ngâm ra thế thì hơi đáng sợ đấy, con người gì mà kì lạ, cậu ngưng như thế đi cho tớ xin nhé!" Kết câu vẫn không quên hừ một cái trông thật đáng yêu khiến Na Jaemin bật cười.
"Nhưng mà, cậu cũng ở đội 3 mà nhỉ? Sao dạo này tớ lại chỉ thấy mỗi Mark và Jeno bận rộn thế?" Dừng như nhớ ra điều gì Lee Haechan ngừng động tác, vẻ mặt tìm tòi nhìn Na Jaemin.
"À, dạo này tình trạng tinh thần của tớ đột ngột lại trở xấu nên Taeyong hyung bắt tớ phải tạm nghỉ một thời gian."
Thời gian gần đây cũng một phần nhờ vào việc nghe lời đội trưởng nghỉ ngơi nên tin thần của Na Jaemin tương đối ổn định hẳn khiến Đổng Tư Thành cũng yên tâm phần nào nên từ thuốc liều nặng đã có thể chuyển sang đơn thuốc thông thường chủ yếu là để an thần.
"Nghe anh Tư Thành bảo cậu đã ổn nhưng sao tớ thấy không có dấu hiệu gì là ổn thế nhỉ?"
Nhìn kĩ thì đúng là có thể thấy được sắc mặt Na Jaemin hơi tệ một chút.
"Jaem dạo gần đây rất hay u sầu, không biết thế nào mà chẳng còn ăn mộng nữa, điều đó làm tớ không thể yên lành ngủ được."
Mặc dù về mặc thể chất khỏe mạnh nhưng tình trạng giấc ngủ của cậu lại càng ngày càng tệ đi, đến ngay cả Jaem cũng không hề muốn ra ngoài tầng ý thức dù chỉ một lúc, ngay cả giấc mơ cũng chẳng thèm "đi săn" làm cho tinh thần Na Jaemin mấy hôm nay trở nên rất mệt mỏi. Hoặc cũng có thể là do dạo này Na Jaemin thường hay nhớ về một số chuyện xưa cũ, có lẽ nó ảnh hưởng phần nào đến tâm trạng của Jaem và chắc là nó đang buồn bã thay cậu...
Sau khi dùng bữa xong, Lee Haechan cũng không nán lại lâu cũng chỉ căn dặn mấy câu thường hay nhắc đến như nhớ uống thuốc đúng giờ, rồi mới chịu đi khỏi trả lại không gian cho Na Jaemin có thể nghỉ ngơi. Nhưng thay vì tiếp tục lại giấc ngủ vất vả lắm mới có thể tìm được lúc nảy còn đang dang dở thì anh chàng đột nhiên lại một lần nữa rơi vào trầm tư, một mình suy nghĩ gì đó, tình trạng này thực sự dạo gần đây rất hay xảy ra, chắc lại là do những ảnh hưởng tình trạng từ năng lực của cậu chăng?
Bất chợt lại nhớ về mối tình đầu của mình, à mà cũng đã có cũng đã có bắt đầu bao giờ đâu mà sao có thể cho là mối tình đầu nhỉ? Đều là do Na Jaemin đơn phương tình nguyện từ đầu đến cuối dù đối phương chỉ dừng lại ở quan hệ anh trai em trai với anh chàng không hơn không kém.
Nhớ lại những năm tháng vừa vui vẻ lại vừa đau đớn ấy, lại muốn mỉa mai chính mình thật lâu.
Lúc đó Park Jisung là cậu em trai hàng xóm cạnh nhà Na Jaemin, cậu bé nhỏ hơn anh 2 tuổi, tính cách nó lại khép kín không thể hòa đồng tốt với mọi người xung quanh nên cũng chẳng có nhiều bạn bè là bao, cũng chính Na Jaemin là người bạn đầu tiên của cậu nhóc và cũng là người đầu tiên chịu bắt chuyện cùng với nó, có thể là do gia đình Park Jisung xuất thân không mấy ưu tú như bao người nên thằng bé rất tự ti về điều này, nhưng một người như Na Jaemin lại đồng ý làm bạn với mình khiến nó rất vui, suốt ngày đều cứ lẻo đẽo theo sau một tiếng gọi "Jaemin hyung" hai tiếng cũng là "Jaemin hyung" dần dần lại trở nên bám người, Na Jaemin không hề thấy phiền chút nào,thay vào đó lại còn cảm thấy thật hạnh phúc khi cậu nhóc có thể cởi mở và sống đúng cái cách mà một cậu bé mười tuổi nên có. Bố mẹ Jisung thường xuyên vắng nhà vì công việc nên cậu bé luôn phải ở nhà chỉ có một mình cũng may Na Jaemin bên cạnh khiến nó rất dựa dẫm vào, muốn ăn gì thì Na Jaemin sẽ nấu cho, muốn chơi gì Na Jaemin sẽ chơi cùng, bài vở không biết sẽ có Na Jaemin bên cạnh chỉ giảng, ngay cả bản thân vụng về làm rơi vỡ hư hỏng cũng đều có Na Jaemin dọn giúp.
Nhưng có lẽ cậu mãi mãi sẽ chẳng biết được rằng vì sở thích hoàn toàn trái ngược nhau nên Na Jaemin liền dấu diếm một mình tập quen dần với sở thích của cậu em trai bé nhỏ để có thể tìm ra được điểm chung, cái gì thằng bé thích thì Na Jaemin cũng sẽ thích hết, ngay cả món ăn mình ghét cũng tập ăn vì đơn giản nó là món mà Jisung yêu thích, vì cậu mà Na Jaemin liền muốn đi học nấu ăn, chỉ cần thằng bé thích món gì thì anh chàng sẽ học nấu món đó.
Dần dà sự bao dung, bao bọc và che chở của Na Jaemin đối với Park Jisung lại ngày càng lớn hơn, theo năm tháng trưởng thành của cả hai mà trưởng thành theo đó. Cậu em năm ấy cũng đã không còn là thằng bé mười tuổi với gương mặt bầu bỉnh đáng yêu ngày nào, chớp mắt một cái thì đã thành chàng thiếu niên điển trai, ưu tú có biết bao người vây quanh mất rồi, Park Jisung đã có nhiều bạn bè để giao lưu hơn và thời gian ở bên cạnh người anh trai Na Jaemin cũng chẳng còn. Đã từng rất vui khi bản thân phân hóa thành Dẫn Dắt, thằng bé lại phân hóa thành Lính Gác, trong đầu suy nghĩ đến biết bao hình ảnh nếu cả hai bên nhau, đẹp đôi thế nào...
Chắc cũng chính từ lúc đó mà Na Jaemin mới cảm thấy bản thân chợt muốn trở nên ích kỷ, muốn giữ Park Jisung có riêng mình, từ lâu anh đã không còn coi cậu bé chỉ đơn giản là em trai rồi, chỉ là nó không nhận ra được thôi. Mỗi lúc trông thấy được hình ảnh Park Jisung gọi "Jaemin hyung" rồi lại mỉm cười hệt như khi còn bé với mình lại khiến Na Jaemin không thể nào nói ra được sự thật ấy, anh sợ rằng một khi bản thân có can đảm nói ra lời thật lòng thì sẽ chẳng có can đảm nhìn nụ cười kia sẽ biến mất, anh sợ mất đi Park Jisung của mình, sợ rằng nó sẽ rời xa anh và lại càng không thể nào ngăn nổi sự thật là cậu bé chỉ coi anh là một người anh trai thân thiết nhất, là một người trưởng bối mà nó kính trọng hơn bao giờ hết. Sự thật ấy như một vết cào cấu thật sâu vào trái tim Na Jaemin, chằng chịt chồng chéo vào tim anh theo năm tháng.
Chỉ cần mỗi khi trông thấy Park Jisung cười ngây ngốc kể về mối tình màu hồng bé nhỏ cùng đàn anh lớn hơn một cấp kia thì Na Jaemin lại cảm thấy bản thân mình thật giả tạo biết bao nhiêu, vẫn có thể tỏ ra điềm nhiên mà mỉm cười cùng cậu bé chia sẻ niềm hạnh phúc kia, anh thật căm ghét bản thân mình yếu đuối. Những cuộc huấn luyện tần suất cao từ học viện có thể đào tạo ra một Na Jaemin đầy gai góc mạnh mẽ nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt trực trào khi nghe tin Park Jisung sẽ đính hôn cùng vị đàn anh Chung Thần Lạc mà nó yêu nhất sau khi cả hai tốt nghiệp. Thật sự một lần nữa anh lại kinh tởm chính bản thân mình khi có thể che giấu đi hết thảy và cười thật tươi chúc phúc cho người mình thương sẽ bên người khác mãi mãi, để rồi những ngày sau đó tự nhốt bản thân mình trong phòng mà khóc đến đau thương, có lẽ đó đã là mức chịu đứng cuối cùng mất rồi.
Na Jaemin không cho phép mình một đường lui nào nữa, anh chọn tránh mắt Park Jisung, chọn rời khỏi nơi gắn liền với năm tháng tươi đẹp nhất ấy, đi thật xa, bán mạng cho quân đội, luyện tập điên cuồng, không cho phép mình một chút nào rảnh rỗi để khóc hay đau lòng suy nghĩ, dấu chấm hết đã được đặt xuống cho mối tình đơn phương kia từ lúc ấy. Và cũng kể từ đó mà không một ai biết được Na Jaemin hoạt bát với nụ cười xinh đẹp luôn thường trực trên môi kia đã đi đâu mất, thay vào đó là một Na Jaemin ưu tú nổi danh lạnh lùng, thận trọng xa cách với mọi người, không thích tiếp xúc hay thân cận cùng ai, nếu được cho là thân thiết nhất chắc có lẽ cũng chỉ là vài ba thành viên trong phân đội của mình và căn phòng huấn luyện à và còn có cả Jaem nữa, không một Na Jaemin yếu đuối nào tồn tại nữa cả...
Vì một thứ tình cảm mà đã khiến con người ta như trở thành một người khác hoàn toàn, nói ghét hay phải quên đi Jisung thì cho đến bây giờ Na Jaemin lại cảm thấy bất lực hoàn toàn khi sự yếu đuối của quá khứ, của chính bản thân cậu, thử nhìn xem nó đã biến cậu thành ra thế này đây.
Na Jaemin ôm đầu đau đớn ngồi ở góc giường, lại nữa rồi, lại nhớ đến nó nữa rồi, chỉ cần nhớ lại thì đại não như muốn nổ tung, cảm xúc không thể không chế khiến Na Jaemin đau đớn như trải nghiệm lại những nổi đau ấy một lần nữa, đều rất chân thật, từ cảm giác đau lòng cho đến cảm xúc vỡ nát của con tim.
Những lúc như thế này thường thì Lee Jeno sẽ xuất hiện bên cạnh, không biết là vô tình hay cố tình mà những khi Na Jaemin lộ ra bản chất yếu đuối nhất thì lại bị Lee Jeno trông thấy hết, cậu sẽ thật dịu dàng thì thầm bên tai gọi một tiếng "Jaemin" như đánh thức Na Jaemin từ đau thương, chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy thôi, vô thức lòng như mền mại hơn, từng dây thần kinh cảm xúc như được xoa dịu hoàn toàn. Cũng không biết từ khi nào mà mình lại dựa dẫm vào đối phương, ngay cả bây giờ lại cảm thấy có chút nhớ tên ngốc đó rồi.
"Mình bị gì thế này?" Cơn đau qua đi Na Jaemin mới bàng hoàng nhận ra mình vừa mới nhớ Lee Jeno ư? Lung tung gì thế này?
"Cái gì vậy chứ?" Chàng thanh niên vò đầu tóc đến rối tung tự mắng bản thân lại lên cơn.
Na Jaemin tự thôi miên bản thân mình đều chỉ là do cảm xúc yếu đuối lấn ác lý trí mới khiến cho mình sinh ra cảm giác không tự chủ mà muốn dựa dẫm vào ai đó, chỉ là do Lee Jeno ở bên cạnh cậu quá nhiều nên mới quen với cảm giác khi bên cạnh cậu ta mà thôi, tất thảy đều chỉ là do như thế! Na Jaemin tin chắc là như thế. Nhưng có lẽ chàng thiếu niên ấy không nhận ra được rằng mỗi khi ở bên cạnh đối phương, cậu đã quên mất rằng cậu đã cảm thấy bình yên và tin tưởng đến dường nào, nhịn không được mà muốn dựa vào lâu thêm một chút, cái cảm giác mà rất lâu rất lâu rồi bản thân chưa từng cảm nhận được.
END FIVE.
--------------------------------------------------------
Chang: "Dạo này mình bị gì cũng chẳng hiểu cứ bị buồn phiền không biết nguyên do nên cũng không rõ viết loạn một hồi thôi, mọi người thông cảm giúp nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top