EIGHT.

"Rồi sẽ đến một ngày bạn nhận ra được rằng khoảng cách của một thứ gọi là 'thân phận' sẽ chẳng là gì nếu bạn đủ can đảm và đủ kiên trì để vượt qua nó.
Xứng hay không xứng không phải là một vấn đề quan trọng, điều quan trọng ở đây là bạn và đối phương có suy nghĩ như thế nào về nhau." 

------------------------------------------------------------

Trong khoang phòng nghỉ của Na Jaemin luôn được giữ ở một mức độ tối nhất định không quá u tối cũng không quá sáng sủa, rèm cửa cũng được thay sang loại màu trầm hơn để có thể cảng đi phần lớn ánh sàng từ bên ngoài hắt vào trong, đèn cũng là mức độ sáng vừa phải và chỉnh sang màu vàng nhẹ chứ không phải loại đèn ánh sáng trắng như bình thường, nội thất từ giường đến bàn ghế đều phú một màu xám nhạt cổ điển khiến tổng thế không gian đều trở nên hài hòa ấm cúm một cách kì lạ. Na Jaemin vẫn như thường lệ cuộn mình trong lớp bông dày vào mỗi sáng sớm, đôi lúc lại trở mình một cái tìm tư thế thoải mái, vô thức lại vươn tay sờ sờ đến vị trí bên cạnh đã lạnh tanh, khẽ nhăn mày mi mắt lười biếng nhấc lên nhìn ngố xung quanh.

"Sớm thế này đi đâu vậy?" Na Jaemin trông thấy Lee Jeno từ phòng bếp bước ra, lại một thân quân phục nghiêm nghị, tay đang bận rộn bày biện bữa sáng lên bàn ăn. 

"Anh đã khẽ hết sức có thể vì sợ em thức giấc đấy. Em tiếp tục ngủ đi, anh phải chuẩn bị sắp xếp cho việc tiếp đón người từ Z đến, họ đến sớm hơn dự kiến của chúng ta." Lee Jeno ngồi xuống sofa gần đó mang giày, ánh mắt dịu dàng vẫn như thường lệ ngắm nhìn người trên giường.

"Ừm, nhớ cẩn thận." Na Jaemin nghiêng đầu nhìn từng động tác thành thục của người đối diện lại không nhịn được nhìn lâu thêm một chút.

"Gặp ở trụ sở." Lee Jeno chỉnh lại quân phục phẳng phiu rồi bước đến cúi người áp môi lên trán Na Jaemin gửi đến một nụ hôn dịu dàng chào tạm biệt trước khi đi.

Na Jaemin khẽ cúi đầu đón nhận chiếc hôn nhẹ nhàng kia, tiếng "ừm" thì thào phát ra từ cổ họng với tông giọng trầm nhưng lại có phần nhu thuận, vẫy tay chào tạm biệt người con trai đang đứng ở cửa.

Từ sau khi liên kết tinh thần hoàn thành thì tâm trạng của Na Jaemin luôn ở trên mức bình thường, mỗi khi ở cạnh Lee Jeno chính là lúc mà cậu cảm thấy thoải mái nhất, rất an tâm. Khoảng thời gian gần đây Lee Jeno thường hay ở lại ngủ cùng Na Jaemin, những đêm được nằm trong trong vòng tay người nọ Na Jaemin luôn có được một giấc ngủ sâu đến lạ thường, không còn tình trạng chập chờn khó đi vào giấc như trước kia nữa, Jaem cũng đủ thỏa mãn với nguồn tinh thần lực có được mỗi khi có Lee Jeno bên cạnh và không còn "đi săn" lung tung nữa, phải chẳng đây chính là sức mạnh của việc kết đôi?

Na Jaemin đang học cách mở lòng và học cách đối xử với Lee Jeno tốt hơn như cách mà Jung Jaehyun đối dịu dàng với Lee Taeyong vậy, cậu nhận thấy được việc đó không quá khó chỉ là nhất thời chưa thể quen được thôi, khoảng thời gian qua Na Jaemin cũng có thể dễ dàng nhận thấy được bản thân thường hay vô thức làm nũng, thích thân mật cùng Lee Jeno và cũng ỷ lại muốn dựa dẫm vào hắn ta rất nhiều, như thể cậu bị hắn thuần hóa thành mèo nhỏ vậy. Thật kì lạ là dù chỉ mới liên kết cùng nhau một thời gian ngắn nhưng cứ như đã ở bên nhau rất lâu vậy, có phải là đã thân thiết nhanh chóng quá rồi hay không?

...

Trụ sở lúc này đang bao trùm bởi một loại khí chất nghiêm trang, vệ quân từ hành tinh Z đến cũng đã xuất hiện đúng dàng thành hai hàng thẳng thóm canh gác ở khắp nơi nâng cao cảnh giác, xem ra vị này cũng rất có địa vị tiếng nói tại hành tinh Z. Hành tinh Z là hành tinh duy trì theo chế độ hoàng tộc, người mang dòng máu hoàng gia nắm quyền cai trị tối cao nhất, lần này quốc vương cử đến một vị tướng để thay mình thực hiện ký kết hiệp ước liên minh giữa hai bên. Nghe mọi người kể rằng người đến lần này là một lão Đại tướng có xuất thân gia tộc cao quý nhiều đời rất được quốc vương trọng dụng, và nắm quyền hành tương đối cao.

Mặc dù việc hộ tống được giao cho phân đội 3 đảm nhiệm nhưng chỉ có mỗi Taeyong, Mark và Jeno là những người thực hiện còn lại đều cùng những người khác có mặt tại phòng họp chính chờ đợi buổi lễ diễn ra.

Cánh cửa phòng họp chính mở ra, tất cả đều đứng ngẩng cao đầu nhưng không một ai dám thở mạnh, ánh mắt đều không hẹn mà dán lên người vị đại tướng đến từ hành tinh Z kia, người nọ là một ông lão với mái tóc đã bạc trắng được giấu bên dưới lớp nón lính, quân trang màu trắng ngà được là thẳng thóm không một nếp nhăn, cấp bậc quân hàm trên cầu vai tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh khi đi qua ánh đèn neon, dáng lưng thắng tấp nghiêm nghị, gương mặt già nua đã trải qua không biết bao nhiêu là phong trần đã hiện lên những nếp nhăn rõ rệt nhưng vẫn không làm giảm đi sự oai phong của ông, mỗi bước đi đều mang theo khí thế bức người.

"Nghiêm!"

Giọng một vị tướng ai đó vang lên, tất cả đều đồng lạt giậm chân một cái, đứng theo tư thế nghiêm trang, tay phải giơ lên chào theo kiểu quân đội, không một ai dám nhúc nhích.

Mọi chuyện đều diễn ra rất suông sẽ, lần ký hiếp ước này thành công một cách tốt đẹp ngoài mong đợi, Seo Youngho thân là người đại diện, tâm trạng căng thẳng cũng giảm đi phần nào. Sau khi kết thúc, Seo Youngho cùng đại tướng Z kia trò chuyện một chút chuyện vặt vãnh trong khi hộ tống ông ta đến tham quan toàn hộ khu trụ sở chính.

"Đây là các thành viên của phân đội 3, trong số đó thì Taeyong, Mark và Jeno thì ngài đã gặp rồi, họ là những người đã hộ tống ngài đến đây. Đây là Jung Jaehyun, Kim Doyoung, Kim Jungwoo và thành viên trẻ tuổi vừa gia nhập cách đây không lâu Na Jaemin họ đều là những chiến binh ưu tú của chúng tôi."

Đến căn cứ của đội 3, Seo Youngho có chút nán lại, anh cao hứng giới thiệu từng người một như đang khoe khoang những thành phần ưu tú mà hành tinh NEO có được.

Vị đại tướng Z gật đầu hài lòng với đội hình hoàn hảo kia, quả thật ông rất công nhận hành tinh NEO về mặt này, những mầm non trẻ tuổi tài giỏi đều được NEO chú trọng mài dũa và bồi dưỡng thức sự rất tốt. Lướt mặt nhìn qua một loạt những chàng thanh niên điển trai cao ráo ông chợt bất giác mỉm cười nhìn vào họ như thể gợi cho ông nhớ về thời thiếu niên hào sảng sung sức của mình, chàng trai ở cuối hàng đã thu hút ánh mắt của ông, đồng tử ổng như co lại, ông nhìn Na Jaemin một lúc lâu, hình như nhận ra được ánh mắt của đối phương, Na Jaemin lịch sự gật đầu thay câu chào hỏi đáp lại ông.

"Bao năm rồi con vẫn không muốn nhận người ông này ư?"

Trước khi bước ra khỏi ông đã nán lại một lúc như đang lưỡng lự gì đó, cuối cùng cũng không nhịn được ngước mắt nhìn Na Jaemin đang đứng điềm nhiên không thể nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt lức này, giọng nói già nua thốt lên không còn chút nào gọi là khí thế của một vị đại tướng đương triều nữa, nó mang chút nghẹn ngào, xót xa.

Chỉ vì một câu ấy đã khiến tất cả mọi người trong phòng hoàn toàn kinh ngạc, tất cả đỗ dồn ánh mắt khó hiểu nhìn về hướng Na Jaemin, bầu không khí im lặng hiếm thấy bao trùm khắp căn phòng đến đáng sợ.

"Em..." Ngay cả Seo Youngho cũng bị dọa đến mắt trợn to.

"Từ lâu đã không còn là như thế nữa rồi." Na Jaemin giọng nói đều đều hầu như không chút cảm xúc nào đọng lại.

"Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, nơi này đã tham quan xong mời ngài đại tướng rời đi cho." Cậu vẫn giữ giọng nói lịch sự lên tiếng tay lễ phép hướng ra cửa như dẫn đường cho ai đó đang hỏi phương hướng.

"..." Ông còn định nói gì đó nhưng lại thôi, quay người bỏ đi, Seo Youngho cũng vội tỉnh táo trở lại lấy về phong thái ban đầu nối bước theo bên cạnh đại tướng Z, nhưng khi lướt qua Na Jaemin anh vẫn nói thêm một câu cần lời giải thích từ cậu.

Hai vị cấp cao vừa đi khỏi để lại một bầu không khí kì lạ đáng lí không nên tồn tại ở căn phòng thường ngày vốn huyên náo ồn ào như phân khu 3 này, ai cũng trong trạng thái trầm mặt, ban đầu thực sự họ không để ý đến thân thế trong quá khứ của Na Jaemin và cũng không muốn hỏi đến vì sợ cậu sẽ nhớ lại mà đau lòng nhưng lại không thể ngờ đến được rằng Na Jaemin lại có thân thế cao quý như vậy.

"Không sao cả, có anh ở đây rồi." Lee Jeno bước đến bên cạnh Na Jaemin xoa nhẹ lưng cậu trấn an, vì cả hai đã liên kết với nhau nên hắn có thể cảm nhận được xúc cảm và tâm trạng lúc này của cậu, mặc dù bên ngoài tỏ ra không chút giao động nhưng bên trong bây giờ đã rất loạn.

"Bọn anh luôn luôn ở đây để em có thể tâm sự cùng, chúng ta là một đội mà, thời gian còn rất dài, không sao cả." Lee Taeyong mỉm cười vỗ vai Na Jaemin, anh vẫn luôn là một người đội trưởng tốt, biết thấu hiểu, cảm thông cho mọi người.

"Đúng vậy, bọn anh sẽ chờ đến khi em mở lòng." Kim Jungwoo lên tiếng.

"Em... cảm ơn mọi người rất nhiều."

Na Jaemin cuối cùng cũng phá vỡ im lặng, cậu nở một nụ cười hiếm thấy nhìn tất cả, thật may mắn khi cậu đã tìm đến đúng nơi, nơi đã đem đến những người đồng đội tốt và cả người bạn đời tốt đến thế, dường như mình đã không còn cô độc nữa rồi.

Đều chỉ là chuyện đã qua, Na Jaemin cũng cảm thấy không có gì mà phải dấu diếm nữa, nhưng cũng chỉ là do mỗi khi chạm đến lại đau mà thôi. Na Jaemin chính là kết tinh từ sự cấm cảng từ cả hai phía, nhưng bố mẹ cậu vẫn có thể yêu nhau đến như vậy, cậu chính là đau lòng quá khứ của họ, vì một cái danh phận xuất thân mà phải làm vừa bao người.

Đại tướng Z chính là ông nội của Na Jaemin, bố của Na Jaemin cũng là người mang thân phận cao quý, khi mang theo gánh nặng là Lính Gác thì trách nhiệm đối với gia tộc càng ngày càng ràng buộc lấy ông. và ông bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân ép buộc do chính người cha mình kính trọng nhất sắp đặt để lấy cô con gái của nhà vua với mục đích nâng cao địa vị. Sau khi bỏ trốn đến hành tinh Kwangya thì đã gặp được và phải lòng yêu mẹ cậu - một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp mang thân phận Dẫn Dắt cấp cao của quốc gia vời tính cách mạnh mẽ quyết đoán. Bố cậu chưa bao giờ nếm trải được một cuộc sống làm người trọng vẹn cho đến khi gặp được và yêu bà thì ông mới cảm nhận được mình đã và đang sống.

Mẹ cậu vì để có thể đến bên bố cậu mà phải từ bỏ kế nhiệm gia tộc, vì để sinh ra cậu mà cắt đứt mọi quan hệ lẫn thân phận, buông bỏ cả tương lai phía trước, vứt bỏ sự tự tôn, chấp nhận cùng bố xây dựng một tổ ấm đơn giản một nhà ba người, chỉ làm một người vợ bình thường mà bên cạnh cậu và bố. Không những thế dù xuất thân từ gia tộc cao quý nhiều đời đáng lý phải tuân theo gia huấn của tổ tiên nhưng bà vẫn không ép buộc mà tôn trọng chồng mình và để cho cậu được đặt tên theo họ cha là họ Na thay vì họ Huang của bà.

Mặc dù mang thân phận bỏ trốn nhưng bố của Na Jaemin vẫn luôn giữ liên lạc với cha mình, nhiều lần quay về gặp ông nhưng vẫn bị ông từ chối gặp mặt, có vài lần vào kì nghỉ hè những năm tiểu học Na Jaemin được bố đưa đến hành tinh Z gặp ông nội, nhưng cậu có thể nhận thức được sự ghét bỏ từ ông đối với mẹ mình. Đến khi trưởng thành, biết được chuyện của bố và mẹ thì vẫn không vì thế mà ghét ông nội mình nhưng điều khiến cậu ghét chính là sự ràng buộc áp đặt lên người khác và những loại tư tưởng khó chấp nhận từ ông mình. Nhiều lần ông đã tìm mọi cách để đem Jaemin về nuôi dưỡng và kế thừa tước vị cũ của bố cậu nhưng gia đình và cả Na Jaemin đã kiên quyết chống lại và cắt đứt mọi liên lạc cùng ông.

Có lẽ vì năng lực của bản thân nên Na Jaemin luôn mang một cảm xúc rất nhạy cảm với mọi vấn đề. Na Jaemin bắt đầu ghét bỏ cái sự cao quý đó, dù là cháu trai quý tộc họ Na hay là Dẫn Dắt ưu tú gia tộc họ Huang cậu đều không muốn một ai biết hay nhắc đến, chỉ muốn chôn vùi tất thảy. Bố mẹ chính là tấm gương lớn nhất để cậu ao ước một cuộc sống làm người bình thường muốn được bình lặng yêu một ai đó mà không bị ngăn cách thân phận gia tộc hay gia quy tục lệ như bố và mẹ mình, như thế đã là quá đủ rồi, cậu không hề muốn bước lên con đường đó dù chỉ một bước. Na Jaemin không muốn một ai biết đến thân phận của bản thân mình hay kể cho một ai, vì cậu sợ họ sẽ nhìn cậu với ánh mắt trông thấy người bề trên, trở nên kiêng dè và đề phòng tránh xa cậu chỉ vì thân phận cao quý không tên ấy. Chỉ cần nghĩ đến thôi thì tâm trạng cậu liền rối bời.

END EIGHT.

-------------------------------------------------

Chang: "Mình cũng đang rất là rối bời, mặc dù có ý tưởng ở đó nhưng vẫn bị loạn ở cái khâu sắp xếp lại nên thấy cứ bị cấn cấn gì đó càng viết càng rối :(((("

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top