Oneshot

Tại Dân trở mình tỉnh giấc vào rạng sáng, cậu nhìn quanh và nhận ra cậu đang ở phòng của mình. Người cậu đầy những dấu hôn, thân dưới thì đau ê ẩm. Điều này xảy ra khá thường xuyên sau những lần cậu bị "phạt". Tại Dân với tay lấy chiếc áo choàng vắt ở thành giường che kín người cậu.

"Quản gia Kim đâu?"

Cậu ngồi trên giường, nghe tiếng đàn ông vọng vào từ ngoài cửa, cái giọng khiến cậu phát ngán mỗi khi phải nghe, giọng của Lý Đế Nỗ. Cửa mở, và chẳng ai khác ngoài tên cầm thú đó bước vào phòng

"Dậy rồi à? Đêm qua chắc đau lắm nhỉ?"

Hắn ta nâng cằm cậu lên, ánh mắt đùa cợt. Cậu liếc hắn ta một cái rồi quay mặt đi chỗ khác, không trả lời hắn

"Một năm ở đây mà em vẫn bướng bỉnh như vậy nhỉ? Cứ vậy thì em sẽ tiếp tục bị phạt đấy chàng thơ ạ"

Phải rồi hắn không nhắc chắc cậu cũng không nghĩ rằng đã bị giam cầm ở trong căn biệt thự này một năm đâu, đối với cậu nói dài như nửa cuộc đời vậy.

Quay ngược lại thời gian một chút, cậu và hắn gặp nhau tại một quán bar, cậu làm việc ở đó, còn hắn là khách VIP của quán. Cuối tuần hắn đều đến đây tụ tập với đám bạn, cấp trên điều cậu làm phục vụ riêng cho bọn họ. Nhưng khác với gì cậu nghĩ ban đầu, hắn ta khá tử tế, ý cậu là so với những tên có tiền khác thì hắn không vênh váo hay coi thường người khác, cũng trầm tính nhất trong đám bọn họ. Trong những buổi tụ tập đấy, hắn và cậu thường ra một góc khác ngồi tâm sự với nhau, nghe có vẻ kì quặc nhưng đúng vậy đấy. Qua những lần nói chuyện đấy cậu mới biết hắn ta là hoạ sĩ. Sau những cuộc đối thoại đó dần dần cậu có tình cảm với hắn, một thời gian sau hắn cũng ngỏ lời yêu với cậu. Cậu không chần chừ mà nhận lời yêu. Nhưng đến sau này cậu mới hối hận vì quyết định đó.

Từ khi hai người họ bắt đầu hẹn hò, Đế Nỗ bảo cậu dọn tới ở với hắn. Địa ngục bắt đầu từ đây. Mặc dù cậu và hắn ở hai phòng riêng, nhưng mỗi khi thức dậy, bằng một lý do nào đấy mà hắn luôn nằm trên giường cậu. Đã vậy, từ khi chuyển đến đây, cậu chưa hề bước chân vào phòng hắn. "Phòng anh toàn đồ vẽ thôi, còn không chỗ bước chân ấy" hắn nói với cậu như vậy. Nhưng hỡi ơi, cái tính tò mò không để cậu yên, cậu muốn ngắm nhìn những tác phẩm của người yêu mình chứ. Nhân lúc hắn đến phòng tranh, phải đấy hắn có hẳn một cái phòng tranh to đùng giữa Seoul này, cậu quyết định lẻn vào phòng hắn. Ở ngôi nhà này ngoài hắn và cậu ra thì còn có quản gia Kim và mấy chục người hầu nữa. Trước cửa phòng hắn luôn có hai cô hầu, và chỉ duy nhất phòng hắn thôi. Cậu tiến đến cửa phòng, hắng giọng

"Đế Nỗ có trong phòng không?"

Họ lắc đầu, thay cho câu trả lời.

"Phiền hai cô một chút, hôm qua Đế Nỗ ngủ lại phòng tôi, còn vứt đồ lung tung nữa các cô sang đấy dọn dẹp giúp tôi nhé"

Hai người họ chần chừ nhìn nhau.
"Thưa cậu, ông chủ không cho chúng tôi rời khỏi vị trí đâu ạ, cậu tìm người khác nhé"

"Đế Nỗ nói vậy à? Không sao cứ qua dọn giùm tôi đi, có gì tôi nói với anh ấy cho"

Cậu cười hiền, bọn họ vẫn chần chừ nhưng cuối cùng cũng rời đi. Ngay khi bóng họ vừa khuất, cậu nhanh chóng mở cửa bước vào. Cậu nhìn quanh một lượt, đúng thật toàn là tranh với đồ vẽ. Tại Dân ngắm hết bức nọ đến bức kia

"Chà chà bảo sao anh ấy giàu vậy, vẽ đẹp như này cơ mà"

Cậu cảm thán, chân vẫn không ngừng đi quanh phòng. Sao phòng Đế Nỗ lại rộng vậy chứ, cậu đi mỏi hết cả chân, phải nằm nghỉ một lát mới được. Cậu tiến đến chiếc giường kingsize màu xám kia, thả phịch người xuống tấm đệm êm ái, toàn là mùi của người yêu cậu, thích thật. Thế này mà không để cậu vào, đúng là đồ ki bo, tý về phải dỗi cho một trận mới được.

Nằm một lúc, cậu lại thấy chán liền ngồi bật dậy. Cậu vươn vai rồi mắt cậu vô tình rơi vào bức tượng một bàn tay được đặt trong lồng kính trên tủ sách. Tại Dân đứng dậy, tiến đến chỗ bức tượng nhìn kĩ hơn. Trên bàn tay ấy có một chiếc vòng bạc, khá tinh xảo. Cậu muốn xem chiếc vòng ấy, liền nhẹ nhàng nhấc cái lồng kính ra. Nhưng sau đó cậu không hề cầm chiếc vòng ra xem, vì ngay khi cậu vừa nhấc các lồng kinh kia lên thì một cánh cửa cạnh tủ sách được mở ra. Phòng bí mật à? Đế Nỗ cũng thú vị phết nhỉ, mình vào một lúc chắc không sao đâu. Nghĩ là làm cậu đặt lồng kính xuống, đi vào căn phòng bí mật.

Ở đây cũng có tranh nhưng khác với những bức ngoài kia, ở đây tất cả tranh đều được phủ một tấm vải lụa trắng. Lại một lần nữa sự tò mò khiến cậu vén tấm vải ra, để lộ phần lớn bức tranh khiến cậu đỏ mặt. Trong tranh là hình ảnh một thanh niên khoả thân nằm trên sàn, quần áo vương vãi quanh cậu ta, bức tranh rất lớn nên mặt cậu trai này bị phần còn lại của miếng vải che mất. Cậu hơi bất ngờ vì không nghĩ Đế Nỗ lại vẽ mấy thứ như này. Tại Dân nhanh chóng hạ tấm vải xuống rồi quay người sang cái giá vẽ bên cạnh. Bức này nhỏ hơn tấm ban nãy, tầm khổ A0 thôi nên cậu có thể nhìn thấy toàn bộ bức tranh khi nhẹ nhàng gỡ tấm lụa xuống. Lại là một hình ảnh trần trụi nữa, nhưng lần này Tại Dân đứng hình vì gương mặt của người trong tranh, sao lại giống cậu đến thế. Cậu đưa mắt nhìn một lượt tất cả những bức tranh đang bị phủ vải, lao đến giật sạch chúng xuống. Một, rồi hai, rồi ba...những bức tranh với hình ảnh tương tự lần lượt hiện ra trước mặt cậu. Cái quái quỷ đang diễn ra thế này? Đủ các thể loại cảm xúc đang chạy trong người cậu, thất vọng có, hoang mang có, sợ hãi cũng có. Tại Dân thậm chí còn cảm giác như không cảm nhận được nhịp thở của bản thân. Mắt cậu đỏ ngầu, nước mắt thi nhau rơi. Hoá ra người cậu trao trọn tình cảm lại là một kẻ biến thái? Thật cay đắng làm sao. Cậu thấy khó thở quá. Cậu phải rời khỏi đây trước khi Đế Nỗ về.

Gạt vội nước mắt, Tại Dân nhanh chóng lao ra khỏi căn phòng bí mật đấy. Nhưng đời đâu có dễ như thế, vừa ra khỏi căn phòng đó, cậu ngay lập tức chạm mặt Đế Nỗ. Hắn đứng đó nhìn cậu, vô cùng bình thản

"Vậy là em thấy chúng rồi hả? Thế nào, thích chứ?"

"Thật ghê tởm!"

Cậu hét vào mặt hắn, hắn liền nở một nụ cười

"Chưa ai dám chê tác phẩm của tôi đâu, vậy mà..."

Hắn bước đến chỗ cậu, cậu nhìn hắn với anh mắt hoảng sợ, chân cứ thế lùi về phía sau. Đế Nỗ túm lấy tay cậu, lôi người cậu vào lòng hắn. Tay kia bóp cằm cậu, nâng nó lên buộc cậu phải đối mặt với hắn. Hắn gằn giọng

"Vậy mà La Tại Dân em lại nói chúng ghê tởm ư? Đã dám tự tiện vào phòng tôi, mạnh mồm nói với hai con hầu kia là em sẽ bảo vệ chúng lại còn chê những bức hoạ của tôi? Tôi phải phạt em mới được"

Dứt lời hắn đem môi cậu mà ngấu nghiến. Tại Dân hoảng loạn, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy hắn càng hôn cậu thô bạo hơn. Đến mức không chịu được sự ngang bướng của cậu, hắn thẳng tay tặng cậu một cái bạt tai đau điếng.

"Ngoan ngoãn đi, tôi sẽ nhẹ nhàng với em"

Hắn bế cậu lên, đi về phía giường rồi ném cậu xuống. Cái nơi mà ban nãy cậu mong muốn được nằm giờ đây là nơi cậu không muốn động vào nhất. Đế Nỗ rải những dấu hôn khắp cần cổ và xương quai xanh cậu. Tay không ngừng chạy loạn khắp thân thể cậu, cởi bỏ quần áo của cả hai. Tại Dân ngày một khóc to hơn, phản kháng mạnh mẽ hơn. Cơn thịnh nộ của hắn lại xuất hiện, cậu lại hứng chịu một cái tát nữa từ hắn. Để đảm bảo cho cậu không thể chống đối nữa, hắn lôi ra từ trong ngăn kéo tủ một sợi dây thừng trói chặt hai tay cậu vào thành giường.

"Đế Nỗ đừng làm vậy với tôi, tôi cầu xin anh"

"Hư thì phải phạt, đây là lần đầu của em nên tôi sẽ nhân nhượng mà nhẹ tay với em"

Hắn nói dối, hắn không hề nhẹ tay. Nó đau đến chết đi sống lại, cậu rên rỉ vì đau đớn. Mỗi cú thúc của hắn cảm tưởng như làm cậu giảm thọ mất năm năm. Vậy mà hắn nỡ đè cậu ra làm hết lần này đến lần khác chỉ trong một đêm. Ngày hôm sau cậu không nhấc nổi người lên, chỉ có thể nằm bẹp một chỗ để mặc cho hắn vuốt ve từng đường nét trên cơ thể cậu.

"Từ hôm nay em không phải đi làm nữa, em sẽ không được phép rời khỏi đây nửa bước. Chỉ việc ở nhà nghe lời tôi, thế thôi. À cả điện thoại của em tôi cũng lỡ tay vứt rồi. Ở nhà cần gì cứ nói với tôi, hoặc nếu không có tôi ở nhà thì nói với quản gia Kim, rõ chưa?"

Từ ngày hôm đó cậu chính thức bị giảm lỏng ở đây, cô lập với thế giới bên ngoài. Hầu như đêm nào hắn cũng qua phòng cậu, cưng chiều cậu và ôm cậu vào lòng mà ngủ. Cậu không hề muốn nhìn mặt hắn nhưng thà vậy còn hơn những ngày cậu phải qua phòng hắn. Đó là khi cậu bị phạt vì làm trái ý hắn. Khỏi phải nói, nó chả khác gì lần đầu cả. Sau khi làm tình, hắn đều bế cậu về phòng chứ không bao giờ để cậu ở lại. Lần đầu bị đè ra làm là lần duy nhất hai người họ ngủ ở phòng hắn.


Trở về thực tại, cậu gạt tay hắn ra rồi cố gắng đứng lên. Hắn thấy vậy liền bế cậu lên rồi mang cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên thành bồn tắm, bản thân thì xả nước cho cậu.

"Nước ấm vừa rồi đấy, tắm đi rồi tý tôi bôi thuốc cho em. Còn nữa, hôm nay kỉ niệm một năm em về ngôi nhà này, tối sang phòng tôi"

Nói rồi hắn bỏ ra ngoài, cậu bần thần một lúc rồi cũng thả mình vào làn nước. Lời Đế Nỗ nói làm cậu căng thẳng tột độ, đêm qua vẫn chưa đủ sao? Cứ thế này thì sống không bằng chết mất. Đã rất nhiều lần Tại Dân có ý định trốn khỏi đây nhưng từ ngày hôm đó, hắn để rất nhiều người xung quanh căn biệt thự. Cứ mỗi lần cậu bị phát hiện là một lần cậu phải hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn, rồi về sau hắn còn cho hai tên gác ở trước cửa phòng cậu để đảm bảo cậu không được phép rời khỏi phòng mà chưa có sự đồng ý của hắn. Cậu bật khóc trong tuyệt vọng, thật trớ trêu mà...

Tắm xong Tại Dân chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng được Đế Nỗ chuẩn bị sẵn rồi lại mò lên giường. Hắn nhìn cậu bây giờ chỉ hận không thể đè cậu ra mà điểm tâm sáng, vì thấy cậu gắng gượng di chuyển nên lại thôi. Hắn vỗ vỗ xuống giường, ra lệnh

"Mang hộp thuốc ra đây"

Cậu lười nhác mở ngăn kéo tủ, lấy ra một hộp sơ cứu nhỏ, đặt xuống trước mặt hắn.

"Cởi ra đi, rồi nằm úp người xuống"

Cậu răm rắp nghe lời hắn, tốt nhất là nên như vậy vì cậu còn cả một đêm dài đang chờ trước mắt và cậu thì không muốn sáng mai quản gia Kim lại đưa tay bác sĩ họ Trịnh đến đâu. Đế Nỗ thấy người trước mặt ngoan ngoãn liền hài lòng, nhẹ nhàng nhấc hông cậu lên, một tay tách mông cậu ra, tay còn lại thì cẩn thận xoa thuốc cho cậu. Dù có nhẹ tay đến mấy thì cậu vẫn cảm thấy đau rát mà vô thức rên mấy tiếng. Hắn thấy vậy liền nhoài người lên, hôn dọc sống lưng của cậu, hắn yêu cơ thể này biết bao, yêu gương mặt này biết nhường nào. Từ lần đầu tiên gặp cậu tại bar, hắn đã luôn muốn cậu phải thuộc về hắn. Hắn còn tưởng tưởng ra dáng vẻ của cậu khi nằm dưới thân hắn mà rên rỉ, van xin hắn. Mỗi lần như vậy hắn đều vơ lấy đống cọ vẽ, làm vài đường lên khung giấy trắng. Thậm chí hắn còn nhìn vào những bức vẽ ấy mà tự thoả mãn bản thân. Còn bây giờ người đã ở trước mặt hắn rồi, chàng thơ xinh đẹp đã là của hắn. Nghe tiếng cậu rên hắn càng hài lòng, hắn ghé vào tai cậu mà liếm mút. Hơi thở của cả hai gấp gáp dần, hắn ta định làm luôn bây giờ à?

Bỗng có tiếng gõ cửa buộc Đế Nỗ phải dừng hành động lại, tiếc nuối rời khỏi cậu

"Có chuyện gì"

"Dạ thưa ông chủ, giám đốc Từ muốn gặp ông ạ"

"Bảo anh ta chờ một chút"

Đế Nỗ bực bội, nhưng vẫn nhẹ nhàng lật người cậu lại, thả nhẹ vài nụ hôn lên môi cậu rồi mới rời đi. Tại Dân nằm thở, mỗi lần hắn hôn cậu đều như hút hết không khí trong phổi của cậu vậy. Nằm như vậy một lúc cậu lại chui vào chăn, cũng chả thèm khoác lại chiếc áo choàng ban nãy. Cậu chán ngấy cái cảnh này rồi, dăm bữa nửa tháng bị lôi ra là nô lệ tình dục, lần nào cũng mất cả tuần để khỏi. Uể oải với tay cầm lấy bông hoa hồng vừa được thay, cậu thấy bông hoa này còn may mắn hơn cậu, vì ít nhất sau ngày hôm nay nó sẽ được rời khỏi đây. Nghĩ mà thấy cuộc đời cậu thật thảm hại. Cậu ngửa đầu lên nhìn bức tranh hoa hồng Đế Nỗ chính tay vẽ rồi treo ở bức tường đối diện "Tôi treo ở đây vì muốn mỗi khi em nhìn thấy nó, em sẽ biết em đẹp và kiêu sa không khác gì những bông hoa ấy"

Cậu bước xuống giường, đi đến chỗ giá vẽ mà hắn đặt ở phòng cậu, cầm lên con dao gọt chì. Nhìn chằm chằm vào nó

"Để tôi giúp anh tạo ra một tác phẩm khó quên nhé"



Đế Nỗ vừa kí xong một bản hợp đồng cung cấp  độc quyền tranh cho triển lãm với giám đốc Từ nên tâm trạng rất tốt. Hắn sẽ khoe với cậu. Nghĩ vậy cậu nhanh chóng chào tạm biệt vị khách kia rồi nhanh chóng quay trở lại căn phòng có cạu đang chờ. Trên đường đi có mấy con hầu chạy đến chỗ hắn, hớt hả nói

"Thưa ông chủ, cậu Tại Dân...cậu ấy..."

"Em ấy làm sao?"

Hắn cảm thấy có gì đó không lành liền chạy vội về phòng Tại Dân. Cảnh tưởng khi bước vào phòng khiến hắn chết lặng. Cậu đang nằm đó, trên vũng máu đỏ, mắt nhắm nghiền. Yên vị trên tay cậu là con dao gọt chì mà hắn mới mua, định sẽ dạy cậu vẽ. Máu từ ngực Tại Dân chảy ra không ngừng

"GỌI BÁC SĨ TRỊNH TỚI ĐÂY!! NGAY LẬP TỨC!!"

Hắn quát lên rồi chạy đến bên cậu, ôm lấy cậu vào lòng

"Tại Dân! Tại Dân em tỉnh lại đi! Sao em lại làm như thế? Tỉnh ngay lại để còn chịu phạt nữa! La Tại Dân em nghe tôi nói không?"

Hắn bắt đầu khóc, miệng không ngừng gọi tên cậu, hắn sợ mất cậu. Tại Dân mở khẽ mắt nhìn Đế Nỗ, cậu đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt hắn mà thều thào

"Đế...Đế Nỗ..."

"Tại Dân em tỉnh rồi, có tôi ở đây với em rồi em sẽ không sao đâu"

"Đế Nỗ...không được...rồi. Tôi không thể...sống...sống như vậy...nữa. Tôi...tôi căm thù anh...chính anh"

"Tại Dân tôi xin lỗi em, làm ơn đừng rời xa tôi, tôi xin em đấy"

Hắn nắm chặt lấy tay cậu, rưng rức khóc

"Đế Nỗ...tôi...chỉ muốn h...hỏi anh m...một điều...anh đã bao giờ...đã bao giờ thật lòng...yêu tôi chưa?"

"Tôi yêu em, tôi yêu em đến phát điên cho nên là tôi cầu xin em đừng rời xa tôi"

Nghe được câu trả lời từ Đế Nỗ, cậu mỉm cười, dùng chút sức lực cuối cùng để trao hắn một nụ hôn

"Em cũng...đã từng...rất...rất yêu anh"


__________________
Chào mọi người, đây là một fic mới của Nomin vốn dĩ mình định còn rất lâu mới up lên, nhưng vì một vài sự cố 😭 mình bị mất chú fic "Cứ như vậy nhé" nên mình quyết định up luôn để bù cho các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top