trouble like a miscode
"Jeno à,"
Jaemin nhẹ nhàng đặt cằm mình lên bả vai của Jeno, quan sát từng cử động ngón tay của anh đang lướt đi trên màn hình điện thoại. Tông giọng cậu ngân nga như nhạc khi cất tiếng hỏi, "Chơi game có vui không?"
Từng làn hơi thở nhè nhẹ phả ra từ Jaemin khiến cần cổ Jeno ngứa ngáy, anh cảm nhận Jaemin đang ở gần mình hơn bao giờ hết. Khoé môi anh giật giật, cong lên thành một nụ cười mỉm, "Vui chứ."
Jaemin bĩu môi, chẳng hài lòng xíu nào với câu trả lời.
"Vậy liệu chơi với tớ thì có vui không?"
Đột nhiên, não Jeno dừng hoạt động, toàn bộ hệ thống cứng đờ trong vài giây, rồi ngay lặp tức bị đốc thúc phải đi vào trạng thái hoạt động hết công suất của nó, cố gắng tìm ra câu trả lời thoả đáng cho câu hỏi của Jaemin.
Tướng của Jeno vừa bị trụ địch bắn chết, nhưng anh chẳng còn buồn quan tâm đến nó nữa. Thứ lôi kéo sự chú ý của anh bây giờ là Na Jaemin.
Chết tiệt!
Nếu em muốn có sự chú ý của anh, thì bây giờ em có rồi đấy.
Có toàn bộ sự chú ý luôn.
Jeno đáp sau một hồi lưỡng lự, "Chơi cùng cậu đương nhiên là vui hơn."
Đây không phải là lời nói dối để chiều lòng Jaemin hay gì cả. Đây là câu trả lời thật lòng thật tâm của anh.
Và như được câu trả lời của Jeno làm cho hài lòng, Jaemin cười bằng nụ cười quá đỗi ngọt ngào. "Vậy thì tốt!"
Và ôi! Jeno yêu thích nụ cười đó biết bao. Nụ cười mà anh biết rằng mình có thể làm tất cả mọi thứ để mà đánh đổi lấy. Chỉ một cái cong môi của Jaemin, đủ để khiến một ngày của Jeno trở nên đâu vào đó.
"Nhưng cậu vẫn đang chơi game mà không chơi cùng tớ!" Jaemin phũng phịu, chẳng chịu buông tha.
Jeno biết rõ, Jaemin mà muốn thứ gì thì sẽ mè nheo bên tai anh suốt cho đến khi đạt được thứ mình muốn. Jeno biết rõ cái tính khí khó nuông chiều đó chứ, nhưng đồng thời cũng thích nó chết đi được. Càng đặc biệt thích hơn nữa là Jaemin chỉ như vậy mỗi khi ở bên cạnh anh. Jeno không rõ vì sao, chính anh cũng lấy làm ngạc nhiên vào lần đầu tiên Jaemin tỏ ra nũng nịu với mình, bởi lẽ khi ở cạnh những thành viên khác, Jaemin luôn trông có vẻ chững chạc và chăm sóc lo lắng cho mọi người.
"Cậu không định chơi cùng tớ à?"
Anh luôn thích chọc ghẹo Jaemin thêm một chút, không muốn chiều lòng Jaemin ngay tức khắc. Jeno muốn nghe cái giọng nài nỉ đáng yêu đấy của Jaemin thật nhiều, thật nhiều. Chất giọng nũng nịu nài nỉ của Jaemin tựa như mật ngọt rót vài tai anh vậy, và Jeno là một chú côn trùng hảo ngọt. Anh mong muốn được nghe hoài và nghe mãi. Nghe đến chẳng thể nào có thể dứt ra được, mong muốn được chết chìm trong đống mật ngọt đó.
Và đương nhiên, Jeno lựa chọn việc chọc ghẹo Jaemin làm niềm vui của hôm nay.
"Tớ chơi nốt ván này nữa thôi."
Jaemin nhăn mày xị mặt, đôi môi hồng nhỏ xinh chu về trước một chút, kêu lên một tiếng hậm hực bực dọc rõ to. Rồi đột ngột chẳng báo trước, Jaemin nhấc cằm lên, tách người khỏi vai Jeno. Như có một chiếc công tắc nối hai nguồn với nhau, lòng Jeno ngay lập tức dậy sóng bởi sự mất kết nối bất ngờ.
Đừng rời đi.
Anh muốn cảm nhận hơi thở em trên cổ mình.
Thêm chút nữa thôi.
Jeno muốn nói vậy, nhưng anh biết rằng thế là không nên.
Tại sao?
Bởi vì mối quan hệ giữa Jeno và Jaemin chỉ là quan hệ bạn thân lâu năm, quan hệ đồng nghiệp cùng công ty, cùng nhóm nhạc. Jeno ghét khi phải thừa nhận điều này. Anh muốn xoá đi những cái danh đang ướm lên cho cả hai, thay thế vào đó bằng cái danh của một mối quan hệ khác. Một mối quan hệ mà đôi lúc Jeno cũng không dám mường tượng rằng anh sẽ có cùng Jaemin, nhưng anh khao khát nó đến tột cùng.
Thôi nào Lee Jeno, tỉnh táo lên!
Jeno cố gắng trấn tỉnh bản thân, cố gắng tập trung vào trận game trên điện thoại thì hơn. Nếu anh cứ nương đà theo cảm xúc thì chẳng mấy chốc lại toi đời như vị tướng trong màn hình xanh.
Có lẽ Jaemin hôm nay không có tâm trạng làm nũng. Jaemin chẳng mè nheo anh nhiều như bình thường vẫn hay làm.
Nhưng đây chỉ là những gì Jeno nghĩ.
Jaemin vẫn tiếp tục, "Nếu cậu thích chơi những trò chơi đến vậy thì-" Ngữ điệu ngân vang kéo dài rồi bỏ lửng ở cuối câu khiến Jeno sốt ruột.
Gương mặt Jaemin chầm chậm áp sát gần hơn với sườn mặt của Jeno, gần hơn rất nhiều so với ban nãy. Jaemin chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt anh, săm soi nghiên cứu như thể trước mắt đang là một bức tượng tạc khảo cổ đáng giá.
Cơ thể Jeno cứng đờ, từng thớ cơ gồng lên căng thẳng. Anh cảm nhận làn hơi thở của Jaemin phả từng đợt vào gò má, ấm nóng và ngứa ngáy nhồn nhột, như thể anh đang hơ mặt trước một ngọn lửa nhỏ. Máu chảy rần rần trong huyết quản, tim đập dồn dập nơi lồng ngực khiến mọi hoạt động trở nên thật khó khăn.
Em đang mưu mô gì đây?
Không đợi Jeno hỏi tới, Jaemin cất lời ngay.
"Cậu muốn cùng tớ chơi một trò chơi tình yêu không?"
Não của Jeno dừng hoạt động lần thứ hai trong ngày, có điều lần này nguy cấp hơn, nó không thể tự khởi động lại và đi vào hoạt động lần nữa. Siêu máy tính não bộ của Jeno bị một loại virus ghê gớm ăn mòn lấy từng bức tường lửa bảo mật. Lần này thì tiêu rồi.
Em nói gì cơ Jaemin?
Đồng tử Jeno dao động, anh không tin vào điều anh vừa nghe thấy. Anh chậm rãi quay sang đối mắt với Jaemin, quá chậm rãi. Anh sợ rằng chỉ cần một hành động vội vàng thôi sẽ phá hỏng mất khoảnh khắc này giữa cả hai. Jeno vừa sợ hãi nhưng đồng thời cũng vừa phấn khích, hàng trăm viễn cảnh về những việc có thể xảy ra tiếp theo đây tràn đầy trong trí tưởng tượng.
Jeno tắt ngúm chiếc điện thoại, chẳng còn tâm trạng nào mà chơi game nữa.
Anh trông thấy hình bóng mình khắc ghi trong đôi mắt Jaemin. Còn Jaemin, không cần phải ở khoảnh cách gần như thế này mới thấy hình bóng của em ấy in trong con ngươi đen láy của Jeno. Bởi vì bất kể lúc nào, đôi mắt của kẻ si tình cũng có hình bóng của người.
"Cậu bảo sao?"
Anh có thể giả vờ là chưa nghe thấy gì.
Em có thể giả vờ là chưa nói gì.
Và hai ta sẽ tránh được hàng trăm tình huống ngại ngùng có thể xảy ra.
"Tớ hỏi rằng cậu có muốn chơi cùng tớ một trò chơi tình yêu không?" Jaemin lặp lại câu hỏi, không một chút ngại ngùng nào phảng phất trong chất giọng ngọt ngào đấy.
Nụ cười ma mãnh nở trên khoé môi khi Jaemin nhận ra sự ngại ngùng hiện hữu nơi anh.
Em có thể không biết xấu hổ, nhưng anh thì có.
Hơi thở trở nên khó nhọc hơn bao giờ hết, Jeno tưởng chừng như anh có thể sẽ ngừng hô hấp bất cứ lúc nào.
Xin em, nếu như em không hề có ý gì khác với anh.
Thì xin em đừng tiếp tục trò này nữa.
"Mèo cắn mất lưỡi cậu tha đi rồi à?" Jaemin trêu, "Sao nào? Có muốn chơi cùng không?"
Jeno ghét Jaemin, ghét cái tĩnh bỡn cợt nơi em ấy quá đỗi. "Jaemin-" Jeno thều thào, khó khăn lắm anh mới có thể cất lời. "Bạn bè chẳng ai lại rủ nhau chơi loại trò chơi kỳ quặc như thế cả. Nó sẽ có nghĩa là gì kia chứ?"
Bạn bè? Phải rồi, cả hai người họ chỉ là bạn bè.
Jeno không thích nhiều thứ trên đời này. Jeno không thích thức ăn cay, không thích hồng sâm, không thích hàu, và anh đặc biệt ghét hai chữ bạn bè. Ghét cay ghét đắng, ghét nhất là khi nó là thứ danh nghĩa đang được dùng để ướm định cho mối quan hệ giữa anh và Jaemin.
"Jaemin, chúng ta là bạn bè, phải không?"
Bạn bè chẳng ai lại làm như thế cả.
Bạn bè chẳng ai lại như thế cả.
Bạn bè...
Na Jaemin là người bắt đầu mọi chuyện trước.
Những động chạm, những cử chỉ, những lời nói cho dù là vô ý hay hữu ý thì tất cả những thứ đó đều trên mức tình bạn. Jeno biết, và Jeno dám cá rằng Jaemin cũng biết. Những gì họ làm đều không đơn thuần chỉ là tình bạn.
Rõ rõ ràng ràng cả hai là bạn bè, nhưng đôi lúc cả hai đối xử với nhau như thể họ là một cái gì đó hơn cả thế. Hơn cả cái danh bạn thân tám năm. Rốt cục đối với Jaemin, thì Jeno là gì đây?
Jeno muốn có một sự ràng. Anh muốn phân định rõ ràng về mối quan hệ này, muốn trói buộc Jaemin trong một mối quan hệ nhất định. Và thực lòng mà nói, Jeno không mong muốn mối quan hệ đó là tình bạn. Liệu Jaemin suy nghĩ như thế nào về điều này?
Liệu có một cơ hội nào cho thấy rằng em có cùng suy nghĩ giống anh?
Jaemin càng giữ im lặng bao lâu thì Jeno càng cảm thấy căng thẳng bấy lâu. Anh muốn vung nắm đấm đập tan sự im lặng nặng nề đang đè nén lên cơ thể này.
Làm ơn.
Nếu như suy nghĩ của em cũng giống với anh, trái tim của em cùng nhịp đập với anh, thì làm ơn hãy thừa nhận điều này cùng anh.
Bởi con tim anh sẽ chết nếu như phải thừa nhận nó một mình.
Không hiểu sao đột nhiên Jeno lại mất kiên nhẫn. Anh muốn rướn người tới, chỉ một chút thôi là đã có thể kéo gần khoảng cách vật lý giữa Jaemin và anh.
"Nói gì đi Jaemin."
Không một lời nào được nói ra, Jeno chỉ nghe thấy tiếng tim anh đập luôn hồi khi Jaemin rướn người tới, làn môi run run áp lên đôi môi của Jeno thật dịu dàng. Mắt Jeno nhắm nghiền, anh muốn cảm nhận vị ngọt ngào nơi đôi môi kia nhiều hơn, muốn cảm nhận bằng tất cả các giác quan nơi anh có. Anh chìm đắm vào sự mềm mại, trơn mớn vào sự ẩm ướt nơi khoang miệng. Anh tham lam mong muốn được nhiều hơn, bởi vì Jeno thật sự đã chờ đợi điều này quá lâu, và qua cách mà Jaemin đáp trả lại anh, thì anh biết chính Jaemin cũng đã mong chờ nó.
Bạn bè sao?
Rốt cục Jeno cũng tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi luẩn quẩn bấy lâu trong đầu, chúng ta là gì của nhau. Sau tất cả những nụ hôn trao nhau đó, Jeno biết và Jaemin đều biết. Thứ mà con tim họ cùng nhau cảm nhận và trao cho nhau, chính là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top