Gặp nhau
Tôi gặp em khi em chỉ mới 24 tuổi, chỉ là một chàng trai trẻ, mong muốn được trở thành một giáo viên tốt.
Em gặp tôi khi tôi đã 28 tuổi, cọc cằn, khó tính nhưng lại rất đẹp trai, có lẽ vì thế mà suốt ngày cứ lén nhìn tôi.
Chúng ta đã lâu ngày không gặp, hôm nay tôi mở lại quyển nhật ký năm ấy, mở ra những trang giấy, những nét chữ ghi lại tháng ngày ta bên nhau.
Dưới tán cây anh đào, tôi và em rồi sẽ gặp lại .
----------------------
24/5/1989
-"Em chào thầy, em là giáo viên mới của trường, em tên Na Jaemin, 24 tuổi ạ"
-"Tôi là Lee Jeno, lớn hơn cậu 4 tuổi"
28/5/1989
-"Thầy Na mới vào trường nên chắc chưa biết, thầy Lee nổi tiếng là khó nhất trường, mặt mày lúc nào cũng cau có, khó chịu, lớp cá biệt cũng phải sợ thầy ấy đấy"
-" Thầy Jung nói thật á, sao em thấy thầy ấy cũng dễ thương mà ta, còn đẹp trai nữa chứ"
29/5/1989
-"Thầy Lee ơi..."
-"Chuyện gì ?"
-"À dạ... không có gì đâu ạ, em chỉ muốn nói là mong thầy giúp đỡ sau này ạ"
-"Được rồi, còn cái này ?"
-"Dạ cà phê, em mua tặng thầy"
Jeno nhấp một ngụm.
-"Cậu uống loại đắng như này à ?"
-"Dạ chẳng phải rất ngon mà lại tỉnh táo sao"
-"Sau này uống ít thôi, không tốt đâu"
1/6/1989
-"Tặng cậu này"
-"Gì thế ạ ?"
-"Sữa dâu"
-"Dạ em cảm ơn nhưng sao thầy Lee tặng em thế ạ, về cốc cà phê hôm trước chỉ là quà bình thường thôi, thầy Lee không cần mua trả lại đâu"
-"Trả lại gì chứ, thích thì mua cho cậu thôi"
-"Dạ..."
-"Vậy thì mua tặng nhân dịp quốc tế thiếu nhi được không ?"
-"Thầy Lee, em chỉ nhỏ hơn thầy 4 tuổi..."
-"Nhỏ hơn mấy tuổi thì cậu cũng là thiếu nhi, nhận cho tôi vui đi"
Jaemin cười tươi nhận lấy, sau khi Jeno đi, cậu cầm hộp sữa dâu lên nhăn nhó, người ta ghét dâu nhất trên đời, vậy mà...
Nhưng phải uống chứ, thầy Lee tặng mà.
Cậu uống một ngụm, mắt trợn tròn, mặt nhăn nhó sau đó liền làm ra loạt hành động kỳ quái.
Jeno đứng sau góc tường lén nhìn tưởng cậu có chuyện, liền chạy ra.
-"Jaemin, Jaemin"
-"Dạ ?" Jaemin quay mặt ra tỉnh bơ.
Jeno ôm lấy tim.
-"Khi nãy tôi tưởng cậu bị gì, tự nhiên quay cuồng giật giật người, cậu làm tôi hết hồn đấy"
-"À dạ thật ra em hơi có ác cảm với vị sữa dâu..."
-"Sao cậu không nói sớm chứ, để tôi mua cho cậu hộp khác"
-"Sao em biết có người mua sữa cho em mà nói ch-
À không, ý em là không cần mua hộp khác đâu, em sẽ uống hết, sữa dâu của thầy tặng khác sữa dâu bình thường lắm ạ"
-"Không cần thì thôi, nhưng đừng uống nữa, uống thứ mình không thích thật sự rất kinh khủng."
Miệng nói vậy nhưng 10 phút sau, trên bàn của Na Jaemin lại có 1 cốc cà phê nóng hổi.
-"Quái lạ, thầy Lee từ trước đến giờ đâu có uống cà phê, sao nay lại gọi nhỉ ?"
Cô căn tin lẩm bẩm.
15/6/1989
-" Em kể thầy Lee nghe, mấy đứa nhỏ lớp 11C thật khó bảo, bọn nhóc đó không nghe em giảng bài mà còn suýt nữa ném nguyên quyển sách vào đầu em"
-"Ai bảo cậu hiền thế, bảo sao chẳng ai sợ"
Buổi trưa hôm ấy, có một lớp học bị Lee Jeno giáo huấn gần 20 phút vì dám quá quắt với thầy giáo Na Jaemin.
17/8/1989
-"Thầy có đem cái này cho mấy đứa, chính tay thầy làm đó" Na Jaemin cầm một túi bánh quy để lên bàn.
-"Do lớp mình tuần này ngoan nên thầy tặng mỗi đứa một cái bánh quy, phải ăn đó nha"
-"Tụi em cảm ơn thầy, thầy đúng là số một"
-"Chủ nhiệm tuyệt vời của chúng em, thầy không biết năm ngoái chúng em đã trải qua lớp do thầy Lee chủ nhiệm một cách kinh khủng như thế nào đâu"
Một đám học sinh phấn khích
-"Vậy thầy tuyệt hơn thầy Lee đúng chứ"
Na Jaemin và đám học trò cười phá lên
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên, thì ra là thầy Lee đứng ở ngoài cửa lớp nãy giờ.
Định xem giáo viên mới dạy như thế nào, ai dè lại thành đứng nghe giáo viên mới và đám học sinh nói xấu mình.
-"Thầy Na tuyệt vời nhỉ, ra chơi gặp tôi nhé"
Mặt Jaemin tái đi, cậu hơi run sợ một chút, dù gì cũng là giáo viên khó tính nhất nhì trường.
Vừa ra chơi, Na Jaemin đã lật đật chạy đến phòng giáo viên.
-"Em chào thầy Lee, thầy Lee khoan mắng em, thật ra khi nãy em chỉ đùa với học trò thôi, em cũng có làm thêm một cái bánh tặng thầy"
Jaemin đưa bánh quy bằng hai tay, rồi lập tức định chạy đi.
Chiếc bánh được bọc bằng giấy kính, ở trên thắt một chiếc nơ hồng.
-"Jaemin đứng lại, đường tưởng cho bánh là tôi sẽ tha cho cậu"
Jeno xoay vai Jaemin đối diện mình, đanh mặt, anh nhìn chằm chằm chàng trai hiền lành mới vào trường, làm chàng trai ấy chỉ biết cúi gằm mặt.
-"Nói vậy thôi, cậu đi đi, còn cái bánh này, cảm ơn nhé"
Na Jaemin vừa ra khỏi phòng, có người đã phì cười rồi, định trêu tí thôi mà nhìn cậu sợ quá làm anh phải ngừng vội.
Ôm lấy gói bánh quy, anh vui vẻ ngắm nhìn, dễ thương quá, sao nỡ ăn đây.
23/10/1989
-"Sao cậu bê nhiều đồ thế ?"
-"Giáo án với cả đề cương thôi ạ, em lười đi nhiều lần nên ôm hết cho tiện"
-"Để tôi bê hộ"
-"Dạ thôi ạ, việc nhỏ xíu cứ để em làm"
-"Cấm cãi, đưa cho tôi."
-"Em cảm ơn thầy Lee"
Lee Jeno bê đồ một bên, Na Jaemin lẽo đẽo đi theo.
-"Nóng không?"
-"Dạ nóng ạ, thời tiết này mà bắt đi vào trường thì đúng là cực hình"
-"Trong ngăn tủ tôi có cái quạt nhỏ, sạc pin đủ rồi, khi nóng cậu cứ lấy mà dùng"
14/11/1989
-"Thầy Lee sao lại ăn mì gói, lại đây ăn cơm chung với em, em làm nhiều lắm"
-"Trùng hợp thật, hôm nào tôi định ăn mì gói thì hôm đấy Jaemin sẽ đem cơm nhiều hơn một chút"
-"Đâu có, em đem thêm vì biết thầy Lee ăn mì gói đó"
31/12/1989
"Jaemin không đón năm mới cùng gia đình hả"
-"Năm nay chắc là vậy rồi, em nhớ nhà lắm nhưng không về được"
-"Vậy...Jaemin có muốn đến nhà tôi cùng đón năm mới không ?"
00h-1/1/1990
-"Nếu tôi nói tôi thích Jaemin thì Jaemin có giận tôi không."
-"Jaemin không giận thầy Lee, vì Jaemin cũng thích thầy Lee"
-"Em nói gì cơ ?"
-"Pháo hoa kìa thầy, thầy nhìn xem có đẹp không"
-"Đẹp, nhưng không bằng em"
13/2/1990
-"Jeno thích em gọi Jeno là thầy Lee hay Jeno hơn"
-"Thích em gọi bằng người yêu có được không"
-"Ở trường sao gọi bằng người yêu được"
-"Vậy ở trường gọi là thầy Lee, về nhà gọi là người yêu nha"
30/11/1990
-"Jaemin có lạnh không em ?"
-"Dạ có, anh cũng lạnh hả"
-"Ta về nhà nhé, anh sợ em lạnh "
-"Nhưng Jeno muốn mua găng tay mà, còn chưa mua nữa"
-"Có cửa hàng nào gần đây không nhỉ"
-"Ở kia có kìa, ta vào mua rồi hẵng về nhé"
Hôm nay Incheon rất lạnh, tuyết đầu mùa đã rơi đầy cả con đường, hai ta đan lấy tay nhau, cùng đi khắp nẻo đường.
-"Em thấy găng tay nào hợp với anh"
-"Anh không buông tay em ra, em không chọn được"
-"Vậy buông một phút thôi nhé"
Ánh mắt của ông chủ cửa hàng nhìn họ không rời, nhưng có vẻ không mấy thiện cảm.
-"Bác ơi cho cháu tính tiền"
-"2000 won"
Ông chủ mang thái độ bực bội, khó chịu khi Jaemin tiến lại gần.
-"Nam không ra nam, nữ không ra nữ, chẳng hiểu cái thể loại gì"
-"Bác nói cái gì ?"
Ngay khi ông chủ vừa nói xong câu ấy, Lee Jeno đang còn lẩn quẩn lựa đồ như muốn lao vào nắm lấy cổ áo ông ấy.
-"Được rồi anh, mua xong rồi, đi thôi"
Jaemin kéo lấy tay áo anh
-"Em đưa găng tay đây"
Jeno vứt đôi găng tay vào người ông chủ
-"Tôi không mua đồ ở nơi không biết tôn trọng người khác, bác cứ giữ lại mà dùng"
Bước ra khỏi cửa hàng, Jeno hỏi em:
-"Em không sao chứ, em còn lạnh không ?"
-"Anh chưa mua được găng tay"
-"Ông bác đó thật thô lỗ, anh không cần găng tay, có tay Jaemin là đủ ấm rồi"
Anh cầm lấy tay cậu áp lên má mình, chẳng phải rất ấm áp hay sao.
Vài tháng sau, một chiếc găng tay khác màu xanh lam được đan một cách cẩn thận đưa đến tay Lee Jeno, người đan không ai khác là Na Jaemin.
Ngày tuyết đầu mùa bên nhau, cả anh và em đều thầm mong hai ta sẽ gắn bó lâu dài.
3/6/1991
Lần đầu Jeno đi công tác xa, có người nhớ anh sắp điên đầu rồi.
-"Mấy ngày nữa anh mới về"
-"3 ngày nữa thôi, Jaemin hỏi anh lần thứ 5 trong ngày rồi đó"
-"Em nhớ anh"
-"Vậy khi anh về Jaemin nhớ hôn anh một cái"
-"Hôn nhiều cái được không ?"
Hai người hai nơi, trên tay cầm chiếc điện thoại nói chuyện đến thâu đêm.
-"Anh ngủ hả ?"
-"Anh đâu có"
-"Sao im lặng vậy"
-"Anh nhớ giọng Jaemin, anh muốn nghe giọng Jaemin thôi"
-"Anh ít nói quá đi mất, sau này cưới nhau về già, chắc chỉ có mình em nói chuyện thôi quá"
-"Jaemin nhớ anh lắm rồi chứ gì, muốn kết hôn với anh đến vậy sao"
-"Anh không muốn hả, em cúp máy đây nhé"
-"Đâu có, muốn mà, anh muốn cưới Jaemin mà"
23/4/1992
-"Chúc mừng sinh nhật Jeno, hôm nay em có làm bánh kem nè, Jeno thấy em có thương Jeno không"
-"Em làm có cực không, bánh kem đẹp giống em vậy, không biết ăn có ngon không nhỉ ?"
-"Jeno đi tắm đi, hôm nay em nấu rất nhiều món Jeno thích, có canh rong biển, sườn xào với cả thịt nướng nữa"
Jeno bật cười, anh nhẹ nhàng hôn vào má Jaemin.
-"Tự nhiên hôn người ta, ai cho ?"
-"Trông chúng ta giống vợ chồng mới cưới nhỉ, anh đi làm về lại có người ở nhà nấu ăn cho ăn, đun nước cho tắm."
-"Vậy có tính làm chồng ngoan nộp hết tiền lương cho em không, ê, ê sao mới nói tới tiền lương lại lật đật chạy đi tắm thế"
19/12/1993
"Hôm nay anh có phải soạn đề cương cho bọn nhỏ không ?"
"Anh vẫn còn đang trong lớp soạn đây"
"Khoe nhẹ với anh là em đã soạn xong từ tối hôm qua rồi nhé, thấy người yêu anh có siêng năng không"
"Không công bằng nhé, em soạn các công thức tiếng anh thì bao lâu chứ, anh là giáo viên sử cơ mà."
"Vậy anh không đồng ý là người yêu anh giỏi chứ gì"
"Cái này thì để anh suy nghĩ lại"
"Uổng công hôm nay người ta muốn đem đồ ăn trưa đến cho anh"
"Trời hôm nay lạnh lắm, em đừng ra ngoài, chiều anh sẽ về với em"
Jaemin vừa cúp máy, cánh cửa lớp học đã mở ra.
-"Em nói vậy thôi chứ em đã đứng ngoài đây nãy giờ"
-"Thì ra là muốn thử lòng anh đúng chứ, hay là sợ anh ở đây với người khác"
-"Em biết anh yêu em nhất, không thèm người khác đâu"
-"Tự tin quá nhỉ, hôm nay người yêu đem cái gì cho anh đây"
-"Súp đậu phụ, sườn heo nướng và món siêu siêu khó nấu, chính là cơm"
-"Ăn cùng nhau nhé"
-"Em ăn rồi, Jeno mau ăn đi, còn nóng đó"
Jeno ngồi ăn, bên cạnh có người nhìn không rời mắt.
Jeno ăn xong, bên cạnh lại có người dọn dẹp cho.
Khi anh làm việc, cậu đi xung quanh lớp đến chán, đi đến góc bảng, cậu cầm lấy viên phấn lụi hụi viết gì đó
Lee Jeno vẫn chưa xong việc, cậu gục đầu xuống bàn, từ từ thiếp đi khi nào không biết.
Gần 2 giờ sau, cuối cùng cũng xong việc, Lee Jeno quay sang đã thấy Na Jaemin ngủ từ lúc nào, cậu ngủ say quá, anh không nỡ gọi dậy.
Vậy là Lee Jeno phải cõng em về thôi
Đi ngang qua chiếc bảng, dòng chữ "Em yêu thầy Lee nhất trần đời" làm anh phải dừng lại bật cười.
-"Thầy Lee cũng yêu em nhất"
15/6/1994
-"Sau này khi anh đang dạy, Jaemin không được đi ngang lớp của anh nữa nghe chưa"
-"Sao lại không được chứ"
-"Mỗi lần Jaemin đi ngang anh đều phải đưa mắt theo em, hôm nay bị đám học trò trêu là có thù hằn gì với em không mà cứ nhìn em mãi"
24/5/1995
-"Hôm nay mình và người yêu mình sẽ đi du lịch cùng nhau, là lần đầu tiên đó nha"
Jaemin đang cầm chiếc máy ảnh quay phim lại.
-"Người yêu đâu rồi ta"
Jeno đang vừa sắp xếp đồ đạc vừa cười ngây ngốc khi thấy em tươi cười đưa máy về phía mình
-"Nếu thầy Na không soạn đồ tiếp tôi, e là tôi sẽ đi du lịch một mình"
-"Đây là người yêu mình nè, sau này chúng ta sẽ quay lại những hình ảnh, những thước phim của đợt du lịch kỷ niệm 10 năm, 20 năm, 50 năm luôn, anh đồng ý không"
-"50 năm ít vậy thôi sao"
Cả hai đang tất bật chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi chơi kỷ niệm 5 năm bên nhau, nhưng có lẽ chỉ có một người là thật sự tất bật chuẩn bị thôi.
28/9/1996
-"Jeno thích không, em trồng cây hoa anh đào này cho Jeno đó, sau này khi nó lớn lên, chúng ta sẽ cùng ngắm hoa, cùng nằm dưới tán cây."
-"Jaemin trồng nó vì anh hả, sao em cứ đáng yêu như vậy thế"
Jaemin bí mật trồng một cây hoa anh đào ở góc sau nhà cho Jeno, hôm nay nó lên mầm rồi, sau này khi lớn hơn, nó sẽ là nơi hẹn ước tình yêu của đôi ta.
24/5/1997
-"Anh sẽ cố dành dùm tiền mua cho Jaemin một chiếc nhẫn thật to, thật đẹp, sẽ hỏi cưới em thật trang trọng, sẽ mua cho em một căn nhà thật lớn, sẽ bảo vệ nụ cười của Jaemin, anh hứa với Jaemin đó"
-"Không cần nhẫn, không cần nhà, có Jeno là đủ rồi."
23/11/1997
-"Rõ ràng hai người họ có cái gì đó, tôi nghe nói bố mẹ thầy Na rất gia giáo, nếu gia đình cậu ấy biết được chắc chắn sẽ lớn chuyện."
-"Rõ ràng là thế, nếu tôi là bố mẹ, tôi cũng chẳng muốn con mình giống hai người họ, nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ"
Một nhóm thầy cô giáo đang bàn tán khi thấy cảnh thầy Lee và thầy Na ngày nào cũng quấn quýt bên nhau.
Những lời ấy Jaemin nghe rõ mồn một, cậu khó chịu lắm chứ.
-"Cho em" Jeno đưa chiếc sandwich cho Jaemin.
-"Sao mắt mũi em đỏ thế này, ai làm gì em"
-"Không có, hôm nào anh cũng đến cửa hàng tiện lợi mua sandwich cho em à, bắt anh đi xa như vậy, em không nỡ"
-"Thì ra là lo cho anh, thương anh đến vậy sao"
-"Ừm, thương anh nhất, có anh ở đây rồi, ai dám làm gì em chứ."
19/2/1998
-"NA JAEMIN, MÀY RA ĐÂY"
Tiếng hét lớn của người đàn ông trung niên vang lên.
-"Sao bố mẹ lên mà không bảo với con ạ"
-"Bảo trước thì làm sao thấy được cảnh mày nắm lấy tay của một thằng đàn ông, mày ôm nó thắm thiết quá nhỉ, gia đình này dạy mày những thứ đó sao ?"
-"Con điên rồi đúng không Jaemin, con hứa với mẹ những gì ?
Con hứa con sẽ kết hôn và sinh cho mẹ những đứa cháu đáng yêu, sao giờ con lại qua lại với tên đàn ông đó"
Na Jaemin đơ người, cậu run run, đôi mắt trở nên đỏ hoe, cậu quỳ xuống, hai tay bấu chặt vào nhau.
-"Bố mẹ, con xin lỗi, nhưng con rất yêu anh ấy"
-"Yêu gì chứ, mày bị nó dụ dỗ đúng không, tao nuôi nấng cho mày ăn học, từ nhỏ đến giờ mày có thiếu thốn gì không, tao mong mày thành công rồi đi cưới vợ, sinh con chứ không phải trở thành cái thứ đồng tình gớm ghiếc đó."
-"Mẹ ơi..."
Bà vung tay tát Jaemin một cái, lặng lẽ lau giọt nước mắt rồi đi vào phòng đóng chặt cửa, không quay lại nhìn cậu lấy một lần.
-"Đến mẹ mày còn thấy ô nhục, mày làm cả gia đình này cảm thấy xấu hổ, mày mau cắt đứt với thằng đó ngay, nếu không, mày đừng gọi tao là bố"
Jaemin quỳ rạp ở đó, cậu bất lực khóc lớn.
Cuối cùng cũng là tình yêu thôi mà, sao lại phải quan tâm người ấy là con trai hay con gái chứ.
20/2/1998
Jaemin lê từng bước đến nhà của Jeno, cậu mở cửa ra, ánh mắt tràn ngập nỗi u uất.
-"Chuyện của chúng ta... Bố mẹ em biết hết rồi"
-"Sao tay chân em lại bầm tím thế này"
-"Anh ơi..."
-"Anh đây, anh sẽ bảo vệ em, em đừng khóc"
Cậu oà khóc thật lớn, hôm nay người mẹ cậu luôn yêu thương đã tát cậu, ba cậu thì luôn miệng bảo cậu bệnh rồi, cậu bị điên rồi, mẹ buộc cậu cắt đứt mọi thứ với anh, tiếng chửi rủa, đập đồ, than trách vang khắp nhà.
22/2/1998
-"Anh ơi, mở cửa cho em"
-"Hôm nay anh không khoẻ lắm, anh sợ lây bệnh cho Jaemin, hay hôm nay em đừng đến nhà anh nhé"
-"Nhưng em ở trước cửa nhà rồi, em có đem đồ ăn đến cho Jeno, em nhớ Jeno quá"
-"Vậy em vào nhà nhưng đừng lại gần anh quá nhé"
-"Em biết rồi mà"
Jeno mặc quần áo kín hết cơ thể, ngay cả khuôn mặt hay đôi mắt đều được che đi.
-"Anh à, anh bệnh nặng như vậy sao ?"
-"Chỉ là sợ lây cho em thôi, không nặng lắm đâu"
-"Lại đây em xem"
-"Coi chừng em cũng bị bệnh đấy"
-"Em không sợ, gỡ cái khăn che mặt xem nào"
Chiếc khăn che mặt vừa rơi xuống, Jaemin giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt bầm tím, sưng vù của Lee Jeno.
-"Anh bị làm sao thế này"
Tay cậu run run chạm lên gương mặt của anh.
-"Anh đi gây sự bị người ta đánh thôi"
-"Anh lừa em, anh mấy tuổi mà còn đi gây sự"
Điện thoại cậu đổ chuông
-"Anh đợi em, em nghe điện thoại xong sẽ xử anh"
-"Jaemin đây ạ...
Thầy nói thật ạ... Dạ em cảm ơn thầy"
-"Chuyện gì vậy em"
-"Anh ra đây ngồi với em một tí"
-"Sao vậy, ai gọi cho em vậy"
-"Anh bị người khác đánh đúng không, bố em đã gặp anh đúng không ?"
Nhẹ nhàng ôm em vào lòng, anh không quan tâm bản thân mình đau đớn thế nào, chỉ một lòng mong em không lo lắng.
Sau khi xử lý vết thương của anh, hai ta đã ôm lấy nhau thật chặt, lặng thinh nhìn màn đêm
trôi qua.
Từ khi nào tình yêu của chúng ta chỉ bình yên khi ta say giấc thế em ?
Đêm ấy, Jaemin không hề chợp mắt lấy một giây, cậu nhớ đến lời của thầy Jung vào ban chiều.
-"Bố của thầy Na đã vào trường và buộc nhà trường phải thôi việc thầy Lee, tôi không biết bố của thầy lại là một trong những nhà đầu tư xây dựng trường, tôi nghĩ mọi người ở trường đều biết về chuyện của hai thầy rồi. Thầy nên nói chuyện với ông ấy về sự việc hôm nay, thầy Lee là một thầy giáo tốt và có thời gian dạy học khá lâu, thật đáng tiếc nếu thầy ấy phải thôi việc"
Lee Jeno phải thôi việc.
Lee Jeno mà cậu trân trọng biết bao, hôm nay lại bị đánh đến nhường này.
Vậy mà đồ ngốc đó vẫn lo cho cậu.
Có lẽ cậu không thể cứ ích kỷ như thế này được mãi.
23/2/1998
-"Bố, sao bố lại kêu người đánh Lee Jeno, còn buộc phải đuổi anh ấy ra khỏi trường, sao vậy bố ?"
-"Mày vẫn còn hỏi tao được cậu đó à, nếu mày không nghe lời tao, quay về nhà và kết hôn ngay lập tức thì thằng khốn đó, nó còn bị đánh, bị dày vò hằng ngày, người đời sẽ cười chê chúng mày, và còn liên luỵ đến cái nhà này nữa, một lũ nhục nhã"
-"Jaemin à, nghe lời bố đi con, làm ơn quay về, coi như là mẹ xin con, nếu con vẫn tiếp tục với cậu trai kia, mẹ không sống nổi đâu con, mẹ cầu xin con mà Jaemin"
-"...Chỉ cần con cắt đứt mọi thứ với Lee Jeno, chỉ cần con quay về kết hôn rồi sinh con là được đúng không, bố mẹ sẽ tha cho Lee Jeno đúng không ?"
-"Đúng, tao cho mày một tuần để thu dọn mọi thứ và tất nhiên, tao cấm mày đến gặp thằng khốn khiếp đó dù chỉ một lần."
26/2/1998
-"Lee Jeno ơi, mở cửa đón nhận món quà lớn nè"
-"Jeno đây, hôm nay em đem món quà gì đến cho anh hả ?"
-"Là em nè, chưa đủ lớn sao"
Ôm lấy gò má Na Jaemin, anh hỏi:
-"Hôm nay em rất vui, có chuyện gì sao"
-"Không có gì, chỉ là hôm nay em thấy rất hạnh phúc, em sẽ nấu cho anh ăn, canh rong biển thì sao nhỉ"
-"Hôm nay đâu phải sinh nhật anh"
-"Em nấu cho sinh nhật lần tới, lần tới, lần tới nữa được không"
-"Gấp vậy sao"
-"Em sợ lần sinh nhật kế tiếp của anh, em không nấu được nữa"
-"Em nói gì cơ"
-"Ý em là em sợ mình sẽ đi công tác vào hôm sinh nhật của anh, bây giờ em nấu trước"
-"Thì ra là vậy, người yêu anh thật biết lo xa"
Jaemin bước vào bếp, vừa nấu ăn vừa bật bài nhạc yêu thích.
Từ đằng sau, anh ôm lấy cậu, một hơi ấm quen thuộc làm cậu có chút dao động, cả hai cùng ngân nga khúc hát, một cách thật say đắm, thật lãng mạn.
Tối hôm ấy, Jeno đã ăn bát canh rong biển thật ngon, bát canh ngon nhất mà anh được ăn trong đời.
Có lẽ vì điều gì cuối cùng, thường là điều quý giá nhất.
Đêm ấy trôi qua thật dài, ánh trăng rọi vào thân thể hai người đàn ông , hai thân thể ấy như đang quấn lấy nhau, từng rung cảm truyền đến trong không gian tĩnh mịch, đan xen chút ám muội.
27/2/1998
Sáng hôm sau, Jeno thức dậy, bên cạnh thật trống trải, em đâu rồi. Anh bật dậy chạy khắp nhà, em chưa bao giờ rời đi trước khi anh tỉnh giấc, lòng Jeno như dậy sóng, nhặt lá thư trên chiếc bàn ngoài phòng khách, anh ngã khuỵ xuống.
"Sau này Jeno đừng ăn mì gói nữa, một ngày đừng ăn quá hai gói kẹo dẻo, đừng uống quá nhiều cola, sau này Jaemin không nấu cho anh nữa cũng không được bỏ bữa, đừng chơi game quên giờ ngủ, nhớ dạy dỗ bọn nhỏ thật tốt, hãy chăm sóc cây hoa anh đào luôn phần Jaemin nhớ chưa.
Những lần sinh nhật kế tiếp của Jeno, em không có mặt được, bát rong biển hôm nay em nấu trước cho Jeno nhé.
Bố mẹ bắt em về nhà theo họ, họ sẽ sắp xếp đám cưới của em, nhưng không phải với Jeno, em không chấp nhận nổi.
Anh ơi, em bị đánh đau lắm, bố bảo em bị bệnh, em điên rồi, mẹ nói mẹ sẽ chết nếu em không cắt đứt với anh, em không rời xa anh được, nhưng em cũng không thể không nghe lời bố mẹ. Em đi rồi, đừng quá nhớ em, vì em không rời xa anh, chỉ là em sẽ đi đến một nơi, sẽ khám phá những gì mà trước đây em mong muốn, em sẽ đến đáy biển xanh, em sẽ đến bầu trời đầy mây, em sẽ đến nơi chấp nhận tình yêu của chúng ta, em chờ anh nhé, nhưng đừng đến đây quá sớm, Na Jaemin thương anh"
Jeno gắng gượng đứng dậy, không biết tìm em nơi đâu, chỉ biết đang rất muốn gặp em.
-"Có người nhảy cầu, có người tự vẫn"
Mặc kệ bộ quần áo xộc xệch, anh lê đôi chân trần xông ra khỏi nhà, chạy thật nhanh đến nơi có tiếng hô hoán.
Nhưng trễ rồi, thân thể lạnh lẽo ấy đang nằm bất động.
Anh chạy vội vàng đến ôm lấy, đúng thật là em rồi, là người anh ngày nào cũng ngắm nhìn, là người anh đón đưa mỗi ngày, là người anh dành trọn tình cảm, người vừa tối qua còn vùi đầu vào lòng ôm anh thật chặt...
Vậy mà hôm nay, em đi rồi.
Jeno trở về nhà, lê thân xác nặng nề, nhìn đâu cũng thấy em.
Từ khi em rời đi, ngày tháng cũng chẳng còn quan trọng.
Ngày thứ nhất không có em
Anh thấy em đang ngồi ở sofa xem phim, miệng nhai bắp rang, thấy anh trở về liền chạy đến ôm anh, nói rằng đã chuẩn bị cơm tối cho anh rồi.
Thì ra bát canh rong biển hôm ấy là em nấu cho lần sinh nhật kế tiếp của anh, lần sinh nhật thiếu vắng em.
Em lo cho anh, lo cho người khác, sao em lại không lo cho em.
Ngày thứ hai không có em
Hôm nay em mặc chiếc hoodie xanh, mùi hương quen thuộc không lẫn đi đâu được, em ngủ thật đẹp.
Jeno mở chiếc tủ quần áo của Jaemin, lấy ra những chiếc áo Jaemin từng mặc ướm lên cơ thể, nhẹ nhàng ôm vào lòng ngửi lấy.
Không phải là em nhưng lại là thứ duy nhất còn vương lại mùi hương của em, là thứ duy nhất cho anh cảm giác rằng em vẫn ở đây, vẫn bên cạnh anh.
Ngày thứ ba không có em
Anh cùng bố mẹ lo tang cho em xong rồi, họ đưa chiếc máy ảnh cùng các kỷ vật của em cho anh.
Em ơi, anh trách họ lắm, tại họ mà em đi mất, nhưng anh thấy đôi mắt họ đỏ hoe, cả hai đều hối hận rồi em ơi, họ chấp nhận anh rồi, nhưng em thì sao, em có trở về với anh không ?
Ngày thứ tư không em
Hôm nay anh lấy hết can đảm mở ra quyển nhật ký của em.
"Ngày 24/5/1989
Na Jaemin gặp Lee Jeno"
từng trang đều là nét chữ của em, mọi thứ đều gợi về em làm tim anh như thắt lại
Lại cầm máy ảnh của em lên.
Sao em chụp anh nhiều thế, em không lưu ảnh của bản thân mà chỉ lưu ảnh của anh thôi sao.
Tấm ảnh đầu tiên trong máy là ảnh chụp lén anh vào lần đầu ta gặp nhau, chụp lén là bị phạt đấy nhé, sao em lại trốn rồi.
Tấm này là bữa đầu hẹn hò, em hỏi anh không biết cười sao, em còn cười làm mẫu cho anh. Bây giờ anh không cười nổi nữa, em có làm mẫu cho anh không ?
Tấm này là tấm đầu tiên có cả anh và em, anh nhớ nụ cười của em quá.
Video này là lần đầu đi du lịch của chúng ta vào kỷ niệm 1 năm yêu nhau, em hát nghêu ngao xong lại cười phá lên, giọng nói thân thuộc đến nỗi ngày nào anh cũng nghe, giờ sao lại xa vời đến thế.
Bản ghi âm kỷ niệm năm thứ 5 chúng ta bên nhau
-"Na Jaemin hứa sẽ yêu Lee Jeno suốt đời"
-"Kệ Na Jaemin chứ"
-"Na Jaemin hứa sẽ bên cạnh Lee Jeno suốt đời"
-"Cũng kệ Na Jaemin chứ"
-"Anh không nói yêu em được sao, em giận nhé"
-"Anh đùa mà, nhưng anh không nói yêu Na Jaemin đâu, vì Na Jaemin không cho anh chơi game đến khuya"
Từ nay anh sẽ ngoan ngoãn, anh nghe lời Jaemin, anh không chơi game đến tối muộn nữa, anh hứa ngày nào cũng nói yêu Na Jaemin, em về với anh có được không ?
Ngày thứ 15 không có em
Hôm nay anh đi làm về, anh thấy mệt mỏi, mọi thứ trở nên tối sầm, ai cũng an ủi anh rằng không sao mà, sẽ ổn thôi...
Làm sao có thể ổn được khi không có em ở đây, anh không làm được chuyện gì cả, không có ai ôm lấy anh khi anh trở về nhà, không ai ríu rít bên cạnh anh, bọn trẻ cũng nhớ em lắm, bọn chúng ôm lấy anh rồi nức nở, anh biết em là một giáo viên tốt và em thương chúng nhường nào.
Ngày thứ 49 không có em
Hôm nay anh mua hoa đến thăm em, hoa tươi thoang thoảng hương thơm, lại còn rất đẹp, đẹp như em vậy, nụ cười của em trên bức ảnh cũng đẹp lắm, nhưng hễ nhìn thấy, lòng anh lại bất chợt đau nhói.
"Em biết không, hôm nay ra đường sáng sớm anh đã đạp phải vũng nước bẩn, lúc trước em hay mắng anh nếu anh làm bẩn giày đó, em nhớ không. Còn nữa nhé,..."
Ngày trước, em lúc nào cũng nói không ngừng, anh chỉ im lặng nghe em.
Bây giờ thì để anh nói nhé...
Ngày thứ 150 không có em
Dạo này dù vẫn chưa quen với việc em đã đi đến một nơi khác nhưng anh đã chấp nhận rồi, chấp nhận em là một vì tinh tú trên bầu trời kia, liệu em có đang nhìn thấy anh không.
Trăng đêm nay đẹp lắm, anh biết em cũng thấy gió rất dịu dàng
Ngày thứ 222 không có em
Tròn 8 năm mình chính thức yêu nhau rồi, hôm nay anh chuẩn bị bánh kem và rượu vang, đặt khung ảnh của em cạnh đầu giường.
Pháo hoa nổ khắp trời, anh lại không thể gắng gượng mà ôm ảnh em khóc nức nở, em ơi, sao có thể quen với việc em rời đi được hả em, sao có thể quên bẵng 8 năm ta bên nhau trong vỏn vẹn 200 ngày được em.
Anh vẫn nhớ như in năm đầu tiên ta bên nhau, cũng là ngày cuối cùng của năm, cũng là khung cảnh pháo hoa như này, ta trao nhau một nụ hôn và ước hẹn sẽ bên nhau suốt đời.
Cớ sao ông trời lại cướp em đi, sao lại là em, sao lại là chúng ta.
Năm mới đối với anh thật tệ, vì năm nay không có em.
Ngày thứ 813 không có em
Sắp đến sinh nhật em rồi, đố em anh sẽ tặng gì cho em, em nhớ anh từng hứa sẽ mua cho em chiếc nhẫn và ngôi nhà không, chính xác là một chiếc nhẫn thật to, thầm mong em hãy đồng ý kết hôn cùng anh.
Nhưng anh vẫn chưa mua được nhà cho em, chờ anh nhé.
Ngày 2313 không có em
Hôm nay anh đã mua một căn nhà cho em, anh đã chuyển tất cả đồ đạc của chúng ta vào rồi, cả chiếc máy ảnh cùng kỷ vật của em, anh đều giữ rất kỹ, anh giữ nguyên căn phòng khi còn em nơi đây.
Chiếc bánh quy em tặng anh, anh vẫn chưa nỡ ăn đâu, anh gói kĩ lắm, còn để trong hộp thuỷ tinh nữa, anh đặt trên góc tủ, chiếc bánh dễ thương nhất anh từng nhận.
Đôi găng tay xanh lam anh đã không còn dùng từ ngày em đi, anh sợ nếu nó rách, sẽ không ai đan lại cho anh.
Thì ra tay của Jaemin từng chạm lên từng sợi vải của đôi găng tay này, đôi tay mềm mại, đôi tay anh nhung nhớ.
Rõ ràng là anh thương em mà, lúc trước cứ hỏi anh không thương em à xong lại dỗi thôi.
Nhưng xin lỗi em nhé, anh lại không thể hoàn thành trọn vẹn lời hứa của mình, anh không bảo vệ được nụ cười của em...
Ngày 3204 không có em
Hôm nay bố mẹ hối anh kết hôn, họ hỏi anh đã từng này tuổi đầu sao vẫn chưa yêu ai.
Họ không biết đến em.
-"Hay là con yêu xa, sao lại giấu bố mẹ chứ"
-"Không hẳn là yêu xa, đôi lúc tưởng xa vời nhưng cũng rất gần thôi"
-"Là ai, bối cảnh gia đình như thế nào, làm nghề gì ?"
-"Em ấy tên Jaemin, gia đình khá nghiêm khắc, làm giáo viên giống con thôi"
-"Tên Jaemin sao..?"
-"Con biết mẹ đang nghĩ gì"
Jeno với lấy một tấm ảnh Jaemin đang cười, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, hàng mi rồi lại chạm lên nụ cười của cậu.
-"Mẹ có giận con không ?"
Bà ngậm ngùi yên lặng, một lúc sau lại lên tiếng:
-"Mẹ không giận, mẹ thương con..."
-"Vậy mẹ có thể gặp Jaemin không ?"
Nghe câu nói ấy từ mẹ, sóng mũi anh cay cay, đôi mắt dần ướt nhoà, tay chân trở nên mềm yếu, gục vào lòng mẹ.
-"Nếu em ấy còn ở đây nghe được lời mẹ nói, chắc hẳn em ấy sẽ rất vui."
"Nhưng em đi rồi mẹ, Jaemin bỏ con mà đi rồi."
Từ lúc tang lễ của em diễn ra đến ngày hôm nay, đây là lần thứ hai mà Jeno rơi nước mắt, có lẽ vì hơi ấm của mẹ đã làm anh buông bỏ cảnh giác, phá vỡ lớp vỏ cứng rắn hằng ngày.
Ngày 5965 không có em
Đã 16 năm từ lúc em rời đi rồi, bây giờ anh cũng trở thành ông chú 44 tuổi, Jaemin có còn yêu ông chú này không.
Hôm nay anh cùng với bọn nhỏ lớp 11C năm ấy đã đến thăm cây hoa anh đào của chúng ta, anh đã chăm sóc nó thay phần của Jaemin rồi, bây giờ nó cao lớn và nở nhiều hoa lắm.
Bọn trẻ khi đó chọc phá em nhiều nhất thế mà cũng là những cô cậu học trò khóc nhiều nhất ngày em đi, chúng thương nhớ em nhiều lắm.
Em bảo khi cây hoa anh đào lớn thì sẽ cùng anh nằm dưới tán cây, bây giờ mọi thứ đều hiện hữu trước mắt anh, chỉ có em là biến mất.
Ngày thứ 15461 không có em
Jaemin ơi, tôi đã 70 tuổi rồi, tôi đã trở nên già nua và không còn vẻ đẹp trai như xưa nữa, cớ sao em vẫn mãi trẻ trung và xinh đẹp thế, chỉ có mình tôi là già đi thôi sao.
Hôm nay ngồi dưới tán cây anh đào, khép lại quyển nhật ký, tôi nắm lấy cánh hoa trong tay rồi đặt lên ngực mình, bật chiếc ghi âm giọng nói của em từ 40 năm trước, từ từ nhắm mắt lại.
Tôi đến với em đây.
Sau ngần ấy năm tôi cũng lại gặp được em, ta sẽ lại bên nhau, cùng ngắm pháo hoa, em sẽ lại nấu cho tôi ăn, cùng tôi trải qua những ngày tháng tươi đẹp.
Jeno thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top