1
Đã bao giờ bạn nghĩ mình sẽ bị mắc một căn bệnh nào đó về tâm lý hay tâm thần chưa? Thử tưởng tượng nhé, tự dưng một ngày, bạn chợt nhớ về một chuyện từ quá khứ và nó đeo bám bạn, không buông tha cho bạn, làm bạn trở nên lo lắng một cách thái quá. Nó ám ảnh bạn đến mức bạn không thể ăn, không thể ngủ. Kèm thêm đó là sức khỏe thể chất không ổn, cả hai tạo cho bạn cảm giác không thể chịu đựng được. Chính xác bạn đã mắc bệnh tâm lý rồi đấy.
.
Lã Gia Minh cầm tờ giấy chẩn đoán bệnh, mắt không tin nhìn về phía vị bác sĩ trẻ tuổi vừa khám cho mình. Vị bác sĩ trẻ đẩy nhẹ gọng kính bạc trên sóng mũi, từ tốn cầm bút rồi đưa đến trước mặt Gia Minh tờ giấy khám trong buổi tư vấn tâm lý. Giọng bác trầm trầm, không lạnh lùng mà ngược lại có chút ấm áp thoải mái khiến người ta cảm thấy an tâm.
- Cậu nhìn vào tờ giấy, may là cậu chưa bị trầm cảm, còn một nấc nữa là trầm cảm rồi, ở đây chỉ số lo lắng và chỉ số stress ở mức trung bình, không sao đâu, chúng ta chỉ cần điều trị đúng là sẽ khỏi thôi
Bác sĩ vừa nói vừa dùng cây bút khoanh vào những con số trong bài test tâm lý của Gia Minh, các con số vô tri vô giác trong mắt em thì cứ như biết nói trong mắt bác sĩ. Gia Minh nghe xong thì gật đầu, nói:
- Dạ, cảm ơn bác sĩ
- Rồi đây là đơn thuốc, cầm tờ giấy này mang ra khoa dược nhé
Gia Minh cầm lấy hai đơn thuốc được bác in cho, trên đấy có mỗi bốn loại thuốc, chỉ nhiêu đây thôi sao?
- Dạ
Lã Gia Minh đứng dậy, cúi chào bác sĩ rồi rời đi. Em vừa cầm giấy chẩn đoán và đơn thuốc, mấy thứ thuốc lạ mắt quá, chưa từng thấy qua. Nhanh tay chụp lại rồi gửi cho người chú ở nhà, Gia Minh nhận được tin tức là thuốc đó không bán ở ngoài đâu, chỉ ở trong bệnh viện tâm thần trung ương mới có thôi.
Ra quầy thuốc nộp đơn thuốc, Gia Minh tìm một nơi nào đó để ngồi xuống, em nhìn giấy chẩn đoán trên tay, bác sĩ Lê Thế Nam. Tên hay nhỉ? Không biết làm sao mà suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau, Gia Minh quên mất thực tại, cho đến khi nghe tiếng gọi tên mình kèm đằng sau là một dãy số.
- Lã Gia Minh, một triệu sáu trăm bốn mươi lăm nghìn
Lật đật đứng dậy đi đóng tiền, may là baba đã đưa tiền để đóng rồi, vừa đủ luôn này. Gia Minh nộp tiền xong thì lại đợi thuốc, có thuốc thì bác lại kêu kiểm tra lại. Gia Minh cầm đơn thuốc rồi nhìn thuốc trong bọc, Clealine 100mg, Mirzaten 30mg, Encorate 200mg, Dicenin 400mg, đủ thuốc rồi. Vừa lấy thuốc xong thì có điện thoại gọi đến, là baba, Gia Minh vội bắt máy:
- Dạ ba
Giọng nói quan tâm, cưng chiều từ bên kia điện thoại vọng vào tai của Gia Minh:
- Sao rồi thỏ con, ba đang đến đón con này, khám xong chưa?
- Dạ xong rồi ạ
- Đợi ba nhé?
- Dạ ba
Ba của Gia Minh là Lã Du Thái, một giám đốc chuỗi phòng tranh, triển lãm nghệ thuật. Đáng lẽ hôm nay, ba của em sẽ đi khám cùng em nhưng công việc không thể hủy nên đành để em đi khám một mình, ba đã xin lỗi em trước khi vào khám rồi nhưng khi đến đón em, ba vẫn nói câu xin lỗi trước:
- Xin lỗi thỏ con, ba bận quá, lên xe đi
- Dạ
- Ba có mua cà phê con thích này, uống đi
- Dạ con cảm ơn
- Sao rồi, bác sĩ nói như nào?
Du Thái đánh vô lăng, vừa chạy xe vừa nghe con trai của mình kể lại buổi khám bệnh ngày hôm nay:
- Con bị rối loạn lo âu lan tỏa, điện não chưa phát hiện điều gì bất thường, test tâm lý thì còn một nấc nữa là chạm ngưỡng trầm cảm, chỉ số lo lắng và stress ở mức trung bình. Bác bảo bệnh này phổ biến lắm, con yên tâm bác sẽ giúp con vượt qua
Du Thái nghe thế thì cũng gật gù, trong lòng cảm thấy an tâm đôi phần, thầm nghĩ chắc bác sĩ cũng lớn tuổi có kinh nghiệm nhỉ?
- Bác sĩ chắc cũng lớn tuổi nhỉ?
- Dạ không, chắc chỉ tầm 30 tuổi hơn thôi
- Trẻ thế à?
- Dạ
Lã Du Thái mỉm cười, vỗ vai con trai, rồi nói:
- Không sao hết, con có ba, không có lo lắng nữa, ba với con cùng nhau vượt qua, ok không?
Gia Minh trong lòng vô cùng ấm áp, ngoan ngoãn đáp lại lời của ba:
- Dạ
Lã Gia Minh luôn cảm thấy may mắn khi gia đình em không bảo em bị khùng khi vừa nghe em nói, vừa thấy nước mắt lã chã. Du Thái lúc đó chỉ thấy xót con trai mình mà thôi, thỏ con mà ba thương yêu lại bị bệnh về tâm lý rồi hành hạ con mình như vậy, thật sự ông chẳng thể chịu được.
Gia Minh bây giờ đã đỡ hơn, vừa mới ngày hôm trước thôi, thỏ con vừa khóc vừa nghẹn ngào nói "con... không chịu..hức... nỗi nữa, cho... con đi khám đi,...hức... con không thể chịu được... nữa". Ba của em vừa nghe vừa đáp lại ngay. Hôm sau ngay lập tức chở em đi khám. Gia Minh kiệt quệ sức lực, em vốn đã ốm rồi bây giờ còn bị sụt cân, xót vô cùng, nhìn em xanh xao, hốc hác đến thương.
.
Ở phòng khám số 51, bác sĩ Lê Thế Nam, lịch khám cả ngày thứ 2, thứ 4 và sáng thứ 5. Gia Minh đối diện với bác sĩ trẻ tuổi, trong phòng chỉ có hai người mà thôi.
- Bị như vậy lâu chưa?
Bác sĩ nhìn em, em cũng nhớ không rõ nhưng có thể xác định được sơ bộ.
- Dạ từ hồi tháng 4 ạ
- Sao giờ mới khám?
Lã Gia Minh thành thật trả lời:
- Con nghĩ mình có thể tự vượt qua được ạ
Bác sĩ không phải thần tiên, không thể biết vì sao bệnh nhân lại bệnh, ngay cả ông Bụt còn phải hỏi nàng Tấm là "Vì sao con khóc?" cơ mà.
- Sao lại bị, có lí do hay ám ảnh việc gì đó không?
- Sau khi đi quân sự về, bệnh nên thể lực kém, sau đó tâm lý không ổn định, từng bị lừa tiền, con sợ bản thân mình chưa làm gì ra tiền mà đã làm mất một số tiền lớn đối với con, con không chấp nhận được, lần đó con còn vì tin sai người mà bị mất thêm tiền, con thật sự sợ, nó cứ tái đi tái lại trong đầu con, nhưng lần này là nặng nhất
Bác sĩ gật gù xem như đã hiểu, chẩn đoán sơ bộ là rối loạn lo âu
- Hiểu rồi, trường hợp này bác gặp nhiều rồi, không sao hết, bây giờ cậu đi đo điện não và test tâm lý cho bác nhé
- Dạ
Lã Gia Minh cúi đầu rời đi trong ánh mắt dõi theo của bác sĩ Lê Thế Nam. Như bác đã nói đây không phải là một căn bệnh hiếm, bây giờ thì nó khá đại trà rồi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top