Prologue 3: Jeno 15 tuổi
Trở về nhà sau một ngày học hành mệt mỏi, Lee Jeno nhanh chóng thả mình xuống chiếc ghế tựa lớn trước bàn máy tính mà đeo headphone lên. Nó vội vã đăng nhập vào trò chơi điện tử mà mình và mấy đứa bạn vẫn thường hay cùng nhau trốn học rồi trèo tường ra ngoài chơi. Tuy rằng sống trong một dinh thự xa hoa và chẳng thiếu thốn gì này, nó hoàn toàn có thể thoải mái ngồi nhà hưởng ghế êm, điều hòa cùng tốc độ mạng cao cấp nhất nhưng dù gì thì có bạn chơi vẫn vui hơn nên mới thành ra như vậy.
Jeno chơi game được hơn một năm nay, lại thuộc dạng thông minh xuất chúng nên từ sớm đã trở thành thủ lĩnh được đám bạn tín nhiệm, bởi thế mà trong một cuộc chiến cam go như thế này, nó không thể vắng mặt được.
Phòng ngủ với đủ loại poster xe cộ điển hình của một thằng con trai giờ cũng không còn đơn giản như khi nó mới bảy tuổi nữa. Jeno có một niềm đam mê bất tận với đồ công nghệ nên những thứ như flycam, máy ảnh hay PS5, nó tất nhiên không thiếu dù chỉ là một thứ. Chỉ có điều nó sẽ chẳng bao giờ đoán được, trong lúc nó còn mặc nguyên cây đồng phục và lao vào ván game vô bổ, có chuyện gì đã xảy ra ở trường đâu.
"Cậu Jeno! Cậu Jeno!"
Tiếng người giúp việc vang lên đầy hoảng hốt khi nó vẫn còn đang đắm chìm trong âm thanh của đao kiếm, chẳng hề hay biết mình sắp gặp rắc rối tới nơi. Nhất là khi nó còn đang bận chiến nốt với tên tướng chết tiệt đã hạ sát không biết bao nhiêu anh em của mình thì những cái vỗ vai khẩn khoản của gia nhân kia chỉ càng khiến nó điên tiết hơn thôi.
"Cái gì vậy?!"
Jeno gắt lên khi sự làm phiền này đã khiến đội của nó thua trong gang tấc, cái cách nó hất bay cả chiếc headphone cũng đủ để thấy được sự cáu giận của nó rồi. Tuy thế thì thay vì vội vàng xin lỗi, người giúp việc lại chỉ giải thích thật nhanh:
"Cô giáo chủ nhiệm của cậu gọi cho ông chủ Na, báo về việc cậu trốn học đi chơi game rồi. Ông ấy đang trên đường về."
Tin tức này đúng là sét đánh giữa trời quang mà. Lee Jeno ngây ngốc nhìn cô gái đang lo lắng bấu chặt chiếc tạp dề đồng thời thấy ruột gan mình cũng lộn hết cả lên. Rồi nó khẩn trương tắt máy tính và chạy vội xuống nhà khi nghe tiếng xe hơi của chú mình đã về tới cổng.
Jeno đứng đợi sẵn giữa phòng khách với tư thế cực kỳ nghiêm chỉnh. Nó chắp hai tay sau lưng, chân đứng rộng bằng vai và khẽ mím môi để nén lại hơi thở gấp gáp của mình. Nó biết mình sẽ chẳng thể yên ổn vì chuyện này nên chỉ có thể thầm cầu mong mọi chuyện hãy diễn ra theo cách nhẹ nhàng nhất. Ai thì nó không biết chứ chú Jaemin của nó thì đôi tay đã nhuốm máu cả triệu lần, có lẽ sẽ chẳng ngại ngần mà cho nó ăn vài cái bạt tai đâu.
Những giọt mồ hôi lạnh dần rơi xuống khi Jeno thấy cánh cửa lớn của ngôi nhà mở ra, đem theo bóng dáng cao ngạo của gã đàn ông trường thành đi tới. Trên gương mặt hắn vẫn không có thái độ gì, chỉ điềm nhiên cởi áo khoác và đi thẳng vào phòng sách, tất nhiên là với cái phẩy tay ra hiệu cho Jeno đi theo.
Tất cả những người khác đều không được vào, đó là lệnh của Na Jaemin, và mỗi khi lệnh đó được đưa ra thì cho dù có là thánh thần phương nào đi chăng nữa cũng không được phép trái lời. Jeno thực sự sợ hãi mỗi khi thấy chú mình như vậy nên môi càng trở nên khô khốc. Nó vẫn giữ cho mình tư thế cũ, đứng chôn chân ở trước bàn đọc sách luôn gọn gàng của người kia mà không dám ho he gì, tiếp đó chỉ nghe tiếng người chú lạnh lùng cất lên khi bản thân hắn đang mở tủ và lấy ra một cây roi mây dài tầm gần bằng cánh tay người.
"Xắn quần lên."
"Chú..."
"Xắn quần lên!"
Tiếng quát lớn khiến Jeno giật bắn mình. Nó bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa nên chỉ có thể cắn môi và khóc thầm trong lòng, nước mắt dù đã rơi lã chã trên má cũng tuyệt nhiên không dám cất tiếng rưng rức một lần.
Cây roi mây liên tục bị quật vào bắp chân Lee Jeno, tạo nên âm thanh vun vút khó nghe và lằn ranh đỏ tấy. Na Jaemin ngồi trên ghế, gương mặt không chút xúc cảm dù tay vẫn không ngừng hoạt động. Hắn mặc kệ việc chân Jeno đang dần mất sức, thậm chí khi nó ngã khuỵu xuống thì cũng chẳng mảy may động lòng.
"Đứng lên."
"Cháu biết lỗi rồi, chú ơi, cháu xin lỗi."
Cuối cùng thì đứa trẻ mười lăm tuổi cũng phải bật khóc nức nở. Nó cố che đi bắp chân đang rỉ máu của mình và cầu xin sự thương hại nhưng đáp lại vẫn chỉ là giọng nói trầm trầm của người kia.
"Lúc trốn học đi chơi cậu có biết lỗi không?" - Na Jaemin hỏi vậy, tay nắm chặt cây roi hơn một chút rồi đứng dậy mà bước đến trước mặt Jeno. Hắn thậm chí còn chẳng thèm cúi xuống nhìn nó mà chỉ dùng đôi mắt mang đầy vẻ khinh thường rồi tiếp lời. - "Cuộc sống đủ đầy quá khiến cậu ảo tưởng là mình có tất cả à? Một đứa vừa bất tài vừa phiền phức như cậu cũng thật biết cách làm người khác xấu hổ nhỉ."
Jeno biết rõ mình không thể cãi lại lời nào trong hoàn cảnh này nên chỉ có thể ôm lấy chân mà khóc lóc. Thế nhưng với tâm lý dở dương của cái tuổi dậy thì đầy dông bão này, có đôi lúc nó vẫn cảm thấy tủi thân khi nghe những lời như vậy. Nó chưa từng dám nói ra nhưng quả thực đã không ít lần nó tự hỏi Na Jaemin dựa vào cái gì mà đối xử với nó như thế. Từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng quan tâm nó, chưa từng hỏi nó cảm thấy như thế nào, vậy mà chỉ cần nó làm sai một việc gì đó thôi, chỉ cần nó khiến hắn không vui thôi, nó sẽ lại phải nhận những trận đòn roi như vậy đấy.
"Mệt mỏi thật đấy." - Âm vực trầm lại vang lên khi Na Jaemin đưa tay tháo văng chiếc cà vạt đang thít chặt ở cổ họng. Hắn thở hắt một tiếng mà nhìn đứa trẻ đang lê lết dưới đất cùng hai hàng nước mắt ê chề mà vứt cây roi qua một bên, lời nói phát ra lại càng khiến nó thêm đau xót. - "Đừng khiến tôi lần nào nhìn cậu cũng cảm thấy xấu hổ cho người cha đã khuất của cậu."
Nói dứt lời, hắn quay người đi như chẳng còn muốn nhìn Jeno thêm lần nào nữa. Có điều trước khi hắn kịp làm vậy, có tiếng quát ở sau lưng đã giữ chân hắn lại. Trong phòng sách với những kệ gỗ khổng lồ này, Na Jaemin đã lần đầu tiên sau rất nhiều năm mới lại nghe ai đó dám lớn tiếng với mình.
"Một mình chú biết mệt mỏi thôi sao???" - Lee Jeno gắng gượng bám vào thành bàn mà đứng dậy, nét mặt tức tối đỏ bừng của nó hiện hữu dưới ánh đèn vàng, nó đồng thời còn đưa tay quệt đi dòng nước mắt đáng thương của bản thân để mà nói tiếp. - "Tôi cũng rất áp lực. Sống trong ngôi nhà như thế này có gì tốt đâu cơ chứ? Nếu như cảm thấy phiền như vậy, sao hồi đó chú không vứt tôi ở cái gốc cây chết tiệt đó cho đến chết luôn đi?!"
Lee Jeno hoàn toàn không hiểu lời mình nói ra sẽ khiến tình hình xấu được đến mức nào. Trong độ tuổi thiếu niên nổi loạn này, chắc hẳn nó chỉ đang nghĩ rằng mình cũng cần được tôn trọng, cho dù có đúng hay sai, cho nên lời nói ra cũng chẳng hề được suy nghĩ trước. Nó ghim đôi mắt căm phẫn về phía người chú vừa ngoái mặt lại nhìn mình, đôi hàm răng nghiến chặt càng khiến nó trông thảm hại hơn.
Na Jaemin nghe những lời đó thì ngay lập tức quay lại. Hắn cho hai tay vào trong túi quần, chiếc cà vạt quấn lỏng vội vàng thì hơi thò ra khỏi túi. Rồi hắn tiến về phía Jeno, một lần nữa dùng đôi mắt ráo hoảnh và kiên định mà nhìn nó, lời nói phát ra vừa bình thản vừa lạnh lùng khiến cho bầu không khí càng trở nên ám muội.
"Nếu có gan thì đi chết một mình đi, đừng có lôi người khác vào. Mới có chút chuyện đã cảm thấy mình bị cả thế giới bắt nạt, rồi sau này cậu sẽ làm được gì?"
Đó là lời cuối cùng mà Jeno nghe người chú vô tình của mình nói trước khi hắn thực sự rời khỏi căn phòng. Nó nhìn theo bóng lưng cô độc của người kia rồi lại khuỵu chân xuống, quả thật không thể chịu đựng được sự lãnh cảm mà hắn đem lại. Những vết thương vẫn còn rỉ máu, hoặc không thì cũng chuyển sang tím ngắt. Lee Jeno khóc không thành tiếng, một lần nữa tự hỏi rốt cuộc tại sao cuộc đời mình lại như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top