Chương 4: Jeno 21 tuổi (4)
Đời người vốn luôn là trò đùa của tạo hoá, ai may mắn sẽ nhận được một kiếp an nhiên, còn xui xẻo thì phải cố mà giành giật cho mình hạnh phúc. Lee Jeno đã ngộ ra điều đó sau rất nhiều năm cậu tưởng như mình sẽ chẳng thể nào tìm được cho bản thân một khoảng trời bình yên. Vậy mà giờ cậu lại ở đây, được cùng Na Jaemin cậu yêu thương nhất đời trải qua khoảnh khắc hoang dại hơn bao giờ hết. Cậu có nên gọi đó là thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình đã nỗ lực không ngừng để có được hay không?
Chiếc quần vải được mặc lại một cách tạm bợ rồi Jeno ngồi xuống đất, lưng dựa vào bên thành giường rồi xoay xoay ly rượu vang đỏ sánh. Mùi nho lên men thoang thoảng đôi lúc sẽ khiến cậu hơi váng đầu nhưng chẳng đủ để cậu từ bỏ mà điềm tĩnh nhấp từng ngụm nhỏ. Na Jaemin thì vẫn nằm lặng dưới chăn, chỉ còn lại đôi vai trần được để lộ cùng ánh mắt trống rỗng mơ hồ. Vậy là hắn đã thực sự làm điều đó với con trai của người anh mà hắn kính trọng nhất, thậm chí không chống trả dù chỉ một lần. Hắn thật là kẻ chẳng ra gì khi để bản thân bị quyến rũ bởi một ánh mắt kiên định, một giọng nói dịu dàng và những cử chỉ động chạm nóng bỏng. Hắn đúng là điên rồi mới yêu cái cảm giác này tới thế.
Trời đêm vẫn khảm xuống một màu đen ảm đạm nhưng trong căn phòng lớn lúc này lại là vấn vương chút dư âm mê đắm. Na Jaemin đưa mắt nhìn phần tóc gáy gọn gàng của người ngồi trước mặt, trong một thoáng lại thấy bản thân như trực khóc. Phải làm sao hắn mới buông được hoàn toàn cảm giác có lỗi này để có thể đưa tay chạm vào cậu trai trẻ ấy đây? Lee Jeno quý giá như vậy, sao hắn có thể thản nhiên huỷ hoại cậu được? Khẽ khàng xoay người nằm nghiêng về phía Jeno và gối đầu lên một cánh tay mình rồi Jaemin chợt cất giọng, âm thanh quyến luyến mà cứ tỏ vẻ hiên ngang cậu nghe đã chẳng ít lần vang lên sao mà chua xót:
"Chuyện này là sai lầm, cậu hiểu chứ?"
Tất nhiên Jeno biết hắn đang muốn nói gì, chỉ là cậu chẳng hề muốn mất đi giây phút thăng hoa mà cả hai vừa cùng nhau chia sẻ chút nào. Tấm lưng trần thoáng chốc trở nên cô độc khi cậu đáp, chẳng nỡ quay lại nhìn Jaemin thêm lấy một lần.
"Tôi biết. Em không cần thiết phải yêu tôi, tình cảm này để một mình tôi dằn vặt là được rồi."
Nói có vậy rồi cậu chống tay đứng dậy, ly rượu đã rỗng được đặt qua một bên khi cậu quay người lại ngắm nhìn người thương thêm lần nữa và cúi xuống, đặt lên trán hắn một nụ hôn dài. Giống như Lee Jeno muốn Na Jaemin biết tình yêu này của mình chân thành là thật. Sau đó cậu mang theo mớ trang phục ngổn ngang dưới đất của mình mà rời khỏi, bỏ lại phía sau ai đó chỉ có thể nhìn theo mà chẳng thể cất lời giữ cậu lại.
Trong đầu hắn lần nữa văng vẳng một giọng nói thân thương, kết cục là chỉ có thể ôm lấy mặt khi những dòng nước ấm trào ra khỏi khoé mắt cay xè.
"Lee Jeno yêu Na Jaemin rất nhiều."
.
Sau ngày hôm ấy, ai cũng không nhắc lại câu chuyện đáng xấu hổ này nữa. Jeno thường xuyên rời nhà cho những vụ làm ăn nên thời gian chạm mặt của cả hai cũng hầu như không có. Na Jaemin nghĩ mình rồi cũng sẽ bỏ quên được chuyện này mà sống lại một đời tẻ nhạt thôi.
Có điều hắn sẽ chẳng bao giờ ngờ, một giây phút bỏ lỡ có thể khiến mình hối hận tới thế nào.
Phòng sách vẫn tuyệt nhiên tĩnh mịch trước khi hắn nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện lên một số điện thoại lạ nhưng lại cho hắn loại cảm xúc âu lo khác thường.
"Alo?" - Jaemin bắt máy.
"Ông chủ Na, thật xin lỗi vì đã làm phiền." - Đầu dây bên kia là giọng nói vô cùng ái ngại của một cậu trai nào đó, lời nói ra nghe cũng có phần bối rối. - "Bây giờ ông tới bệnh viện được không ạ?"
"Có chuyện gì à?"
"Anh Jeno..."
Lần đầu tiên kể từ ngày xảy ra vụ cháy cướp mất những người thân yêu, Na Jaemin mới cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Đôi bàn tay buông thõng khi chiếc điện thoại đã rơi xuống đất khiến hắn trông thật đáng thương. Hắn cố mường tượng lại những gì mình vừa nghe thêm một lần nữa, vài giây sau mới có thể lấy lại bình tĩnh để mà đứng bật dậy, một mình lái xe tới thẳng bệnh viện.
.
Khoảng máu tươi cứ không ngừng loang ra khắp chiếc áo sơ mi trắng mà Jeno mặc, kéo theo vẻ mặt tái nhợt đã chẳng còn tỉnh táo. Cậu nghĩ mình đang ở bệnh viện nhưng những thứ nhoè đi trước mắt khiến cậu cũng không chắc nữa. Ánh đèn vàng bác sĩ chiếu thẳng vào mắt cậu cũng chẳng làm phiền được nữa, cậu mê man trong cơn đau trước ngực, chỉ vô tình nghe được giọng một y tá vang lên:
"Bác sĩ, đây chẳng phải vết súng bắn sao ạ? Có khi nào chúng ta nên gọi cảnh sát?"
"Cứu người trước đã. Mau chuyển bệnh nhân vào phòng phẫu thuật."
Đúng là, nếu gọi cảnh sát thì sẽ phiền lắm đây. Jeno nghĩ vậy nhưng không thể cất lên thành tiếng. Trong đầu cậu vẫn còn trọn vẹn khoảnh khắc bản thân đứng bần thần trước một tiệm bánh, suy nghĩ xem có nên mua một chiếc bánh kem nhỏ xinh cho Na Jaemin hay không. Nhiều năm nay có lẽ chỉ còn một mình cậu là nhớ sinh nhật hắn nhưng chẳng bao giờ đả động, tới lúc đột nhiên muốn làm gì đó thì kết cục là lại phải vào phòng phẫu thuật thế này đây.
Cậu đoán đó hẳn phải là một trong số những kẻ đã từng vì mình mà khốn đốn do việc làm ăn nên muốn trả thù, lợi dụng lúc cậu không phòng bị mà lái mô tô qua, nhẹ nhàng găm vào ngực cậu một viên đạn qua nòng giảm thanh rồi biến mất. Vốn biết làm nghề này thì bị hại là chuyện sớm muộn nhưng Jeno không ngờ nó lại tới đúng vào hôm nay, vào ngày sinh nhật của một ai đó thật đặc biệt với mình. Nếu lỡ như cậu không qua khỏi thì chẳng phải từ giờ về sau, sinh nhật hắn cũng sẽ là ngày giỗ của cậu hay sao. Nghe thôi đã thấy đau lòng rồi.
"Chuẩn bị gây mê!"
Đó là những gì mà Jeno còn nghe được trước khi bản thân rơi vào trạng thái mất ý thức, chỉ là cậu vẫn còn đôi điều tiếc nuối, cậu vẫn còn muốn nói với hắn một lời cảm ơn và xin lỗi...
.
Lúc Na Jaemin tới được bệnh viện, phòng phẫu thuật đã sáng đèn nên hắn chỉ có thể vô dụng đứng ở bên ngoài mà khóc không thành tiếng. Cảm giác sợ hãi này sao lại giống với mười chín năm trước tới vậy, hắn thật sự không hiểu nổi. Nó khiến cho tâm gan hắn như đảo lộn, hoàn toàn gục ngã khi nghĩ tới việc sẽ chẳng thể gặp lại Lee Jeno, chẳng thể nói cho cậu biết rằng hắn cũng yêu cậu tới nhường nào. Sống một đời khổ sở che giấu những yêu thương trân quý, hắn đến giờ mới hiểu giá như mình có thể bày tỏ chúng ra ngay từ đầu thì thật tốt biết bao.
"Ông chủ Na..." - Cậu thanh niên đã có mặt ở đây ngay từ ban đầu cất tiếng gọi. Đó là đàn em của Jeno, cũng là người vô tình chứng kiến cảnh cậu bị bắn. - "Tôi biết lúc này không có gì quan trọng bằng tính mạng của anh Jeno nhưng... bệnh viện đã báo cảnh sát rồi nên tôi nghĩ ông cần phải làm gì đó."
"Là ai?" - Na Jaemin hỏi vậy khi đôi bàn tay đã siết chặt lại thành hình nắm đấm, ánh mắt điên cuồng vẫn hướng nhìn cửa phòng cấp cứu lặng thinh. - "Là kẻ nào đã làm ra chuyện này?"
"Mặc dù chưa chắc chắn nhưng tôi nghĩ đó là do lão Jang từng bị anh Jeno cắt cụt một ngón tay khi giành lại quyền kiểm soát quán karaoke Lasik."
Tĩnh lặng trôi đi, Na Jaemin nghe lòng mình như quặn lại. Đôi mắt hắn hơi xao động khi nghe những lời này, trong lồng ngực thì sục sôi lên trận cuồng phong khủng khiếp. Hắn thở mạnh một tiếng, gương mặt tràn nước đột nhiên trở nên vô cảm khi hắn tiếp lời.
"Giết đi. Ta sẽ lo phía cảnh sát."
Cậu trai trẻ kính cẩn cúi đầu rồi rời khỏi, để lại một gã đàn ông đang suy sụp vừa ngồi xuống dãy ghế băng rồi vuốt mặt đầy mệt mỏi. Nghĩ đến việc mình có thể mất Lee Jeno mãi mãi, hắn lại thấy sợ. Hắn lo mình sẽ hoàn toàn gục ngã, lo mình sẽ lập tức theo cậu đi tìm cái chết, để rồi khi gặp lại nhau ở thế giới bên kia, hắn sẽ chẳng biết phải xin lỗi cậu như thế nào, nhìn mặt bố mẹ cậu ra sao, tất cả đều làm hắn sợ. Cho đến cuối cùng, hắn vẫn luôn là kẻ có tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top