Chương 2: Jeno 21 tuổi (2)





"Lee Jeno yêu Na Jaemin rất nhiều."

Âm thanh trầm như tiếng gõ vào thân cây rỗng vẫn đều đều văng vẳng trong đầu Na Jaemin suốt mấy ngày trời dù quả thực hắn cũng không biết mình đã nghe thấy nó ở đâu. Nhiều hôm rồi hắn bị phân tâm bởi giọng nói đó, bởi nét dịu dàng chiều chuộng mà giọng nói đó khảm lại trong tâm trí mình, chỉ là hắn thật sự không hiểu, rốt cuộc thì tại sao đột nhiên hắn lại nghe thấy những điều đi trái luân thường đạo lý như vậy.

Vuốt mặt một cái đầy não nề khi vẫn còn đang kiểm tra lại đống sổ sách làm ăn của bọn đàn em ở mấy khu phố lớn rồi Jaemin ngả người ra sau ghế, mắt nhắm hờ như muốn tạm gác lại mọi suy nghĩ nặng nề vốn khiến tâm trí hắn như quá tải. Hắn muốn nghỉ ngơi nhưng lại còn quá nhiều việc cần làm.

Giữa bầu không gian tĩnh mịch và âm u mà hắn luôn bày ra trong căn phòng sách rộng lớn này, một tiếng gõ cửa đã chợt vang lên, kéo hắn về từ vùng đất tưởng tượng riêng tư nào đó, để hắn một lần nữa sực nhớ ra sự tẻ nhạt và tầm phào của thế giới thực mà hắn đang sống.

"Vào đi."

Hắn đáp lại tiếng gõ cửa bằng thái độ thờ ơ buồn chán nhưng vẫn kéo thẳng lại ghế mà ngồi chống tay lên mặt bàn. Đây đương nhiên là thói quen mà Na Jaemin đã tự rèn giũa cho bản thân suốt nhiều năm trời, rằng cho dù có hấp hối sắp chết thì cũng phải tỏ ra mình thật ổn, để không một ai được phép coi thường.

Người vừa đẩy cửa bước vào không ai khác chính là Lee Jeno, kẻ mà Jaemin vốn phải coi là cháu nhưng rốt cuộc sau nhiều năm trời lại trở thành tay sai đắc lực cho hắn. Jeno đã trưởng thành tốt đẹp tới mức đôi khi nhìn cậu, Jaemin lại cảm thấy hổ thẹn. Hắn cuối cùng đã làm được gì cho cậu sau lời hứa sẽ chăm sóc đứa trẻ ấy trước mộ phần của Lee Jehan cơ chứ? Chỉ nhìn cách cậu đang đĩnh đạc sáng chói mà tiến vào thôi cũng đủ để hắn thầm nguyền rủa bản thân vì cách hành xử luôn có phần hà khắc của mình đối với cậu.

"Tôi đã xử lý xong những vũ trường mới mọc lên ở Itaewon đúng như những gì chú dặn dò, nhân tiện giành thêm được quyền kiểm soát các quán bar ở dọc Hongdae. Tuy nhiên việc trao quyền có lẽ sẽ mất thêm vài ngày nữa."

Lee Jeno trong bộ đồ đóng cục nhưng lại tự ý buông hờ vài cúc áo cho thoải mái bỗng nhiên hoá thành loại hình ảnh mẫu mực cho một thứ gọi là "trẻ đẹp và có quyền", cái cách cậu điềm nhiên dùng giọng nói hơi khàn đầy thu hút của mình để báo cáo cũng là thứ khiến cho Na Jaemin hơi lặng đi trong một vài giây. Hắn bất giác nhớ lại câu nói văng vẳng liên tục bên tai mình suốt mấy ngày này, sau đó lại nhìn vầng trán rộng lộ ra dưới mái tóc hớt điển trai, mãi lát sau mới có thể đáp lời:

"Tốt lắm. Muốn thưởng gì cứ nói."

Sống trong môi trường tranh đoạt quyền lực bấy lâu, ông chủ Na đã tự luyện được cho mình một loại năng lực cô lập cảm xúc tốt tới mức ai cũng không thể nhìn thấu những gì đang diễn ra trong đầu hắn. Bản thân Jeno lúc này cũng vậy, mặc kệ việc suy nghĩ của Na Jaemin có bất ổn tới đâu thì điều duy nhất cậu trông thấy vẫn là cái vẻ lạnh lùng xa cách mà thờ ơ bất cần của người cậu yêu thương nhất cuộc đời này.

Làm việc cho Jaemin suốt mấy năm trời, đã bao giờ cậu đòi hỏi một phần thưởng đâu cơ chứ, cho nên khi thấy hắn đột nhiên nói vậy, cậu đã có chút hơi bối rối. Xin thưởng gì bây giờ mới được khi mà tiền tài, quyền lực cậu đều không ham muốn nhưng thứ cậu muốn thì lại chẳng thể dễ dàng nói ra? Mang theo dư âm khô cằn của mối quan hệ không có lấy một cái tên này, Jeno lần nữa tự vẽ nên một bức tranh thật đẹp trong tưởng tượng, bức tranh nơi Na Jaemin có thể mỉm cười với cậu.

"Tôi có một nguyện vọng." - Jeno cất tiếng, hai bàn tay trong túi quần bỗng chốc siết lại khi cậu ráng lấy hết bình sinh mà đề nghị.

"Cứ nói."

"Ngày mai có thể cùng tôi đi ăn được chứ? Chỉ hai chúng ta?"

Lời đề nghị này tất nhiên đã khiến Na Jaemin lập tức ngẩng đầu nhìn chàng thanh niên trước mặt. Hắn rõ ràng đã không hề đoán được việc Lee Jeno lại mở lời đòi hỏi một thứ quá giản đơn như vậy. Nếu là trước đây, hắn đoán có lẽ cậu sẽ xin một chiếc ô tô mới, hoặc có thể là vài ngày nghỉ để vui chơi đâu đó, ấy vậy mà cậu lại vừa mở lời mời hắn đi ăn sao? Liệu hắn có nghe nhầm không?

Bốn mắt nhìn nhau khi một bên là vẻ ngạc nhiên khó hiểu, một bên lại chỉ là nụ cười nửa miệng hiền hiền rồi Jeno cũng đợi được lời đáp từ Jaemin trước khi hắn tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính trước mặt.

"Cũng được."

.

Lee Jeno không biết có nên cho đây là ngày hạnh phúc nhất đời mình hay không vì người mà cậu một lòng một dạ trao trọn tình cảm cuối cùng cũng đã có thể cùng cậu ra ngoài ăn một bữa? Cậu sẽ không tự huyễn hoặc mình rằng đó là một buổi hẹn hò, nhưng nhìn vào mối quan hệ giữa cả hai, đây có lẽ sẽ được tính là ngày đặc biệt nhất.

Trong suốt cả bữa ăn, hiếm có lúc nào Jeno rời mắt được khỏi gã đàn ông tuy tuổi đã gần tứ tuần nhưng vẫn giữ được cho mình gương mặt thanh thoát và trẻ trung khác lạ. Có đôi khi cậu không ngăn được mình, lại trộm cười thích thú khiến người kia cũng phải đưa mắt nhìn rồi lại bình thản thưởng thức bữa tối trên tầng cao nhất của toà nhà sáu mươi ba tầng độc đáo của Seoul.

Jeno đã tự nhủ bản thân hãy khắc ghi khoảnh khắc này, vì lần tiếp theo chưa chắc Na Jaemin đã chịu đồng ý ra ngoài cùng cậu thêm nữa. Nhưng người đời vẫn thường bảo, cái gì đẹp đẽ thì thường chẳng bền chặt, khoảnh khắc riêng tư mà cậu đặc biệt trân quý này cũng không ngoại lệ.

Lúc bữa ăn tưởng như sắp kết thúc, bỗng từ đâu xuất hiện một bóng hồng khiêu gợi với bộ đồ hàng hiệu và chiếc túi xách điệu đà đi tới, nụ cười tươi rói vẽ lên trên gương mặt khi nàng ta cất tiếng gọi đầy thích thú:

"Ô kìa! Là ông chủ Na phải không? Hoá ra chúng ta có duyên hơn em tưởng đó nhỉ?"

Na Jaemin ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, trên mặt ngay lập tức xuất hiện một nét ngán ngẩm không hề che giấu. Cái cách hắn buông tiếng thở dài mệt mỏi phút chốc giúp Jeno nhận ra điều gì đó. Đáng lẽ cậu cũng chẳng nhớ ra cô nàng này đâu, nhưng nhìn chú mình thế kia, trong đầu cậu ngay lập tức dội về hình ảnh một người từng cố theo đuổi Na Jaemin mà không được, ai ngờ đâu lại gặp nhau ở đây thế này.

"Trời ơi anh vẫn lạnh lùng với em thế à?" - Cô ả tiếp tục cười cợt khi nhìn vẻ chán ghét từ người họ Na. - "Nhưng khổ nỗi càng lạnh lùng anh lại càng thu hút mới chết chứ."

Bầu không khí ám muội vẫn tiếp tục bao trùm khi Lee Jeno quyết định sẽ không xen vào. Cậu chỉ đơn giản là ngồi đó, quan sát biểu cảm trên mặt Na Jaemin để biết khi nào thì mình nên đứng dậy và thẳng tay gửi cô nàng này ra ngoài cửa. Ấy vậy mà ả ta còn chẳng để cho cậu được yên ổn, cố bắt chuyện với Jaemin không được thì liền quay qua nhìn cậu với ánh mắt chẳng thể đưa tình hơn được nữa.

"Còn tiểu thịt tươi này là ai đây? Đẹp trai như vậy, hôm nào rảnh cùng chị uống một ly nhé?"

Cái nháy mắt được gửi tới Jeno khi cô nàng khẽ liếm môi, cố tỏ ra cái vẻ quyến rũ nửa mùa mà nói thật là cậu chán ngấy, trong lòng ngay lập tức quyết định sẽ đứng dậy và khiến cho cô ta tuyệt đối không dám đến gần mình thêm một lần nữa.

Có điều trước cả khi Lee Jeno kịp làm gì đó, ở phía đối diện đã có tiếng dao dĩa đặt xuống một cách vô cùng khó chịu. Cả cậu và người phụ nữ không được chào đón kia đều quay lại nhìn một Na Jaemin đang bình thản lau miệng và đứng dậy, nửa lời cũng không nói, chỉ điềm nhiên cầm theo áo khoác mà rời đi.

Tuy rằng cố tỏ ra là không bận tâm, nét mặt khó chịu của hắn cũng đã lần đầu tiên không qua mắt được Jeno.

Cậu trai trẻ cũng vội vàng dừng bữa ăn của mình và đuổi theo, mặc kệ có ai đó vừa nhếch môi cười thích thú với màu son đỏ rực chói mắt. Đúng là đời người chẳng thiếu những kẻ dở hơi, đến bữa ăn tối xinh đẹp mà cậu đã phải tốn bao nhiêu công sức mới có được cũng bị huỷ hoại mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top