Chương 1: Jeno 21 tuổi (1)
Giữa một phòng karaoke với những ánh đèn đủ màu sắc vẫn đang nhấp nháy không ngừng, tiếng chai thuỷ tinh tiếp xúc mạnh với mặt bàn và vỡ toang khiến mấy cô nàng ăn mặc thiếu vải không khỏi giật thót. Bọn họ dúm dó vào một góc tường, sợ hãi quan sát cảnh tượng tên đàn ông cao lớn với chiếc áo vest đen khoác ngoài sơ mi trắng cổ tàu bất cần mang theo nửa chai bia vỡ mà bình ổn tiến về phía ông chủ đang lạy lục van xin của mình.
Lee Jeno hơi nhếch môi cười khi đã đứng trước mặt gã chủ quán karaoke dại dột, sau đó mới ngồi thấp xuống trước mặt gã mà dùng một tay vỗ vỗ lên gương mặt nhăm nhúm như muốn van nài một sự tha thứ, tay còn lại thì vẫn lăm lăm mảnh thuỷ tinh nhọn hoắt và chĩa về phía cổ gã.
"Mày cũng giỏi thật ha? Dám trực tiếp đối đầu với Na gia cơ đấy."
Cái cách Lee Jeno cúi mặt mà hướng đôi mắt bặm trợn lên nhìn người kia cũng đủ khiến hắn muốn vãi ra quần bởi ánh nhìn trống rỗng như thể thần chết đến để đoạt hồn gã vậy, cho nên cái mạng rẻ bèo đó từ sớm đã dập đầu liên tục mặc cho đổi lại vẫn chỉ là một nụ cười ngạo nghễ.
Đây chính là cách Jeno lớn lên kể từ sau cái ngày bị Na Jaemin bỏ lại trong phòng sách với những vết thương dài trên bắp chân. Tuy rằng hiện tại cậu đã là một người trưởng thành có quyền tự quyết định tương lai thì cậu vẫn lựa chọn ở lại nhà họ Na và đỡ đần một số công việc cho hắn. Còn nếu muốn hỏi lý do tại sao thì đó là một bí mật mà cậu vẫn luôn giữ trong lòng và không một ai, kể cả Na Jaemin, được phép hỏi đến.
"Tha mạng cho mày thì cũng dễ." - Jeno nói vậy khi nhìn dáng vẻ thảm thương của kẻ vừa mới ngang nhiên đoạt quyền làm chủ khu vực Hongdae sầm uất này từ tay mình. Cậu thở hắt ra một tiếng, sau đó liền không ngần ngại vung tay lên ngay khi tự hoàn thiện câu nói của chính bản thân. - "Nhưng phải có gì đó đảm bảo mày sẽ không ngu dốt thêm lần nữa chứ."
Nói dứt lời, Lee Jeno dùng mảnh thuỷ tinh vỡ đang cầm mà cắm phập xuống, cắt phăng ngón tay trỏ của tên chủ quán. Vệt máu dài túa ra rồi bắn thẳng lên mặt và cổ áo cậu khi gã đã lăn ra đất mà gào khóc thảm thiết, làm cho căn phòng càng trở nên náo loạn. Cậu đưa mắt nhìn những cô em đang ôm lấy nhau đầy hoang mang rồi mới đứng dậy, tuỳ tiện đưa tay lau đi vết máu tươi trên mặt mình và không quên để lại cái cười khẩy đầy khinh bỉ. Ngày hôm nay đúng là phiền phức mà.
Hình ảnh cậu chủ Lee cùng đám tay sai bước ra khỏi phòng karaoke càng trở nên tráng lệ khi cậu cho một tay vào túi quần, tay còn lại thì tự chỉnh cho mái tóc hớt của mình vào nếp hơn, nụ cười nửa miệng đáng sợ mà đặc biệt hấp dẫn chỉ có thể làm cho con người ta hình thành suy nghĩ mê đắm chứ chẳng dám lại gần. Lee Jeno trộm nghĩ, vậy ra đây là "trò trống" mà Na Jaemin từng nhắc đến, cảm giác cũng thật không tệ.
.
Lúc Jeno trở về nhà thì đồng hồ đã điểm một giờ sáng nên chẳng còn gia nhân nào thức để giúp cậu giải quyết mớ quần áo tanh mùi máu tươi này nữa, mà cậu thì cũng chẳng muốn ồn ào, cho nên mới quyết định mặc nguyên chúng mà tìm đến một căn phòng quen thuộc.
Gương mặt vốn bất cần trống rỗng bỗng trở nên nặng nề đến lạ khi Jeno dừng chân trước khung cửa gỗ nâu được điểm những hoa văn uốn lượn cực kỳ ấn tượng, đồng thời mang lại cảm giác bồn chồn xao xuyến mà bấy lâu nay cậu vẫn chẳng nói với ai. Giữa dãy hành lang dài và trống trải này, tia sáng hắt ra từ căn phòng lớn càng khiến cậu thêm phần nhộn nhạo.
Gõ nhẹ lên cửa hai cái rồi Jeno đẩy cửa bước vào, cho dẫu đã đoán trước được việc chủ nhân căn phòng đang đắm chìm trong men rượu thì cậu vẫn chẳng tài nào cảm thấy ổn hơn. Nhìn cái cách người đàn ông trong bộ đồ ngủ đang liên tục dốc vào họng thứ chất lỏng cay xè đắng nghét đó, lồng ngực cậu cứ như có thứ gì đó đâm xuyên qua.
"Được rồi, đừng uống nữa."
Jeno nói vậy khi tay đã cản người kia tiếp tục rót rượu vào ly. Nhìn cậu lúc này, chắc chẳng ai đoán được rằng mới một giờ trước cậu còn lạnh lùng cắt mất của người khác một ngón tay đâu, bởi lẽ chất giọng trầm ổn dịu dàng vang lên khi cậu nắm lấy tay người trước mặt quả thực có thể khiến bất cứ ai cũng phải động lòng.
Duy chỉ một người là không.
Na Jaemin hướng gương mặt đỏ nóng bừng lên mà nhìn Lee Jeno mặc cho đôi mắt hắn lúc này chẳng mở to được mấy phần, cơ thể gầy gầy được bao bọc bởi lớp đồ ngủ làm từ lụa bỗng chốc càng trở nên thu hút, nhất là khi hắn gắt gỏng cất tiếng bằng chất giọng lè nhè say xỉn.
"Cậu là ai? Sao dám làm phiền tôi?!"
"Chú uống nhiều rồi." - Jeno vẫn kiên định giữ cho mình vẻ dịu dàng âu yếm, tiện tay còn vuốt nhẹ mái tóc mềm của người ngồi trước mặt. Cậu từ tốn chỉnh lại chiếc áo lụa thùng thình đang xộc xệch tới mức để hở cả một khoảng xương quai xanh và bả vai quyến rũ của người ta, sau đó mới đi về phía chiếc ghế ở đối diện mà ngồi xuống.
Căn phòng lớn với màu nâu đen chủ đạo thoáng chốc trở nên tĩnh lặng khi chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có một Na Jaemin không còn tỉnh táo và một Lee Jeno vẫn lặng lẽ quan sát bằng ánh mắt hết sức yêu thương.
Đây chính là bí mật cuộc đời của Lee Jeno, loại bí mật mà cậu đoán mình sẽ chẳng thể nói ra cho bất kỳ ai. Cậu không nhớ là từ khi nào nhưng cậu đối với Na Jaemin đã không chỉ còn là sự nỗ lực để được công nhận, cũng chẳng phải là lòng biết ơn mà nó đã hoá thành một thứ tình cảm đặc biệt hơn cả, tới mức cậu sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để được nhìn ngắm hắn mỗi ngày.
Trước đây cậu từng rất sợ hắn, sợ cái dáng vẻ vô cảm băng lãnh mà hắn khoác trên người, thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi cậu bắt gặp hắn trong bộ dạng chẳng khác lúc này là bao. Hôm ấy hắn cũng say khướt như vậy, cũng khiến trái tim cậu thổn thức như vậy đấy.
"Ơ kìa, anh Jehan?... Anh tới lúc nào vậy?" - Đột nhiên Na Jaemin bật dậy mà mở to đôi đồng tử chẳng còn tỉnh táo của mình. Hắn dụi dụi mắt rồi bỗng bật cười hào hứng như một đứa trẻ khiến Jeno cũng không khỏi hiếu kỳ. - "Anh tới thăm em đó à? Còn chị dâu đâu?"
Lee Jeno không đáp, chỉ yên lặng lắng nghe. Mặc dù không biết Jaemin đang muốn nói gì nhưng cậu nghĩ mình có thể đoán ra được hắn vừa nhắc tới ai. Suốt gần hai mươi năm, hắn chưa từng một lần kể cho cậu nghe về xuất thân và ba mẹ cậu nhưng những thông tin nhặt nhạnh được từ đám người làm cũng đã giúp cậu phần nào hiểu được lý do hắn luôn thờ ơ lạnh nhạt và tỏ ra xa cách với mình, trong đó có cả cái tên Lee Jehan của người cha mà cậu thậm chí còn không nhớ mặt.
"Anh, anh biết gì không? Đầu Quả Sồi ấy, càng lớn nó lại càng giống anh tợn. Nhiều khi nhìn nó em còn tưởng là mình thấy anh luôn ấy chứ."
Na Jaemin cười hềnh hệch khi đã chúi cả người về phía Lee Jeno. Hắn vẫn tiếp tục câu chuyện với người bạn tưởng tượng của mình mà không biết ở phía đối diện, cậu trai hai mươi mốt tuổi đang thấy lòng đau nhói. Giá mà hắn cứ mãi bình thản, cứ mãi điềm nhiên và ám muội thì có lẽ cậu sẽ chẳng phải bận tâm nhiều tới vậy đâu, thế nhưng nhìn hắn như đang được bộc lộ mọi nỗi niềm đau đớn trong tim như vậy, cậu thật sự xót xa vô cùng.
"Nhưng vì nó quá giống anh nên càng khiến em thấy có lỗi..." - Vừa nói, Jaemin vừa đưa tay vuốt mặt một cái đầy não nề. - "Em đã đối xử với con trai anh rất tệ, thật sự rất tệ... Là chính em đã làm cho tuổi thơ của nó trở nên bất hạnh. Là em đã hại chết anh chị..."
Nói tới đây, hắn liền ôm mặt mà bật khóc, mái tóc nâu mềm cũng bị vần vò tới mức đáng thương. Hắn chống tay trên bàn, mắt nhìn Jeno rồi lại không ngăn được hai hàng nước ấm cứ đều đặn lăn xuống gò má mình.
"Jeno là một đứa trẻ ngoan, ngoan nhất trong những đứa em từng gặp. Thằng bé cũng đặc biệt thông minh và có khát vọng sống mãnh liệt, chỉ là em không biết nên dạy dỗ nó như thế nào cho đúng nữa... Nó nói nó thương em, còn em thì chưa từng thể hiện ra là mình tự hào về nó... Mà cũng đúng thôi, em thì lấy tư cách gì để cảm thấy tự hào khi Jeno trưởng thành tốt đẹp như vậy cơ chứ..."
Cuối cùng thì Na Jaemin cũng chẳng gắng gượng được nữa. Hắn gục mặt xuống bàn và hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức khi men rượu đã chiếm lấy thân thể này. Đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở ấm nóng phả vào lòng bàn tay Jeno bởi cậu đã vội đưa tay ra đỡ để hắn không bị thương. Ở khoảng cách này, cậu có thể ngắm nhìn thật kĩ gương mặt mệt mỏi và đau đớn của gã trai mà mình yêu thương bất cứ điều gì, trong lòng thì chan chứa hàng triệu nỗi niềm khổ sở khi chẳng thể nói ra. Na Jaemin của cậu đáng thương như vậy, tại sao đến giờ này cậu mới biết?
Khẽ khàng rướn người đặt lên trán hắn một nụ hôn rồi Jeno nhấc bổng hắn lên bằng hai tay mình, chậm rãi đưa hắn về phía chiếc giường lớn với ga trải màu nâu trầm, mỗi bước đi đều cảm nhận được hơi thở của hắn vờn quanh hõm cổ mình như đang thiêu đốt từng dòng cảm xúc mà bản thân cậu chưa có khả năng bày tỏ.
Kéo chăn lên cho hắn rồi cậu nghiêng đầu ghé sát vào vành tai đỏ tía của người ta, thì thào thật khẽ.
"Lee Jeno yêu Na Jaemin rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top