6. irish coffee

(hình vẽ là cốc nước đào hai bạn làm trong save dream á =((( tự nhiên buổi cuối phát sóng tôi buồn dễ sợ)

_______________________

from Huang Renjun

"nhớ kĩ các tips trên. chúc mày thành công tán đổ được người thương!"

from Lee Jeno

"lỡ mà tao quên thì sao hả mày?"

from Huang Renjun

"quên thì mày rủ người ta hẹn hò luôn đi -_- mệt mày quá giúp cho rồi còn bắt mới cả bẻ"

.
.
.

hiện đang là 4h chiều tại quán cà phê Starpucks cách đại học Dream tầm 5' đi bộ. Jaemin đã đến từ sớm để chuẩn bị, cậu không muốn lần gặp mặt đầu tiên lại để lại ấn tượng xấu về việc trễ giờ. cuộc hẹn sẽ bắt đầu vào lúc 5h sau khi Jeno kết thúc buổi thí nghiệm với anh Lucas, thế nên bây giờ khi đang ngồi một mình, không cần nói cũng biết Jaemin đang lo lắng đến mức nào.

"ôi tôi chết mất thôi!" Jaemin vò đầu bứt tóc

"mình sẽ làm gì đây? lỡ mình trót nói điều gì đấy ngu xuẩn và cậu ấy bỏ đi thì sao? lỡ mình bị sặc nước thì sao? lỡ mình..."

"cậu có chuyện gì đang suy nghĩ à?" một cậu bạn chạc tuổi Jaemin bước đến chỗ cậu và hỏi

"à không, không có gì, cậu là?"

"mình chỉ là nhân viên ở đây thôi, mình thấy cậu đã đến rất lâu rồi, cậu đang đợi ai sao?"

"mình đợi một người bạn"

"có vẻ là một người bạn đặc biệt nhỉ? mình thấy cậu vò đầu nãy giờ? cậu lo lắng lắm hả?"

"cũng hơi.. hơi..." Jaemin ngập ngừng trả lời. bỗng cậu bạn kia ngồi xuống ghế đối diện, nhìn mặt Jaemin và nói

"cậu kể thử xem"

Jaemin hơi ngạc nhiên trước hành động của đối phương nhưng rồi cũng bắt đầu kể câu chuyện của mình, nào là cậu đã từng ghét chuyện yêu đương thế nào, cậu gặp cậu ấy ra làm sao, cậu đang lo lắng những gì. sau khi nghe xong, cậu bạn kia từ tốn nói:

"cậu tự đặt ra trong đầu mình cả ngàn chữ lỡ, mỗi chữ lỡ là một sự lo lắng khác nhau, đúng là khi người ta bắt đầu yêu, cái lo luôn hiện hữu. lo hết cái này cái kia, đôi khi chính cái lo phá huỷ mất đi những mối quan hệ đáng lẽ ra có thể tốt đẹp hơn. lo khiến cho người ta mất tự tin và không thể đặt niềm tin vào đối phương, mà đôi khi, trong tình yêu niềm tin lại là thứ quan trọng nhất. tin đối phương, nhưng trên hết phải tin vào bản thân mình"

nói xong, cậu ta đưa tay lên vỗ vai Jaemin:

"tự tin lên Jaemin à, cậu chắc chắn có thể làm được, fighting haeyadwae"

"ơ sao cậu biết tên mình?" Jaemin thắc mắc, sao dạo này nhiều người biết tên mình vậy nhỉ?

"thì cậu nổi tiếng trong đại học Dream mà Jaemin, giới thiệu luôn với cậu, mình là Renjun, năm hai khoa tâm lý"

"ồ vậy chúng ta là bạn cùng trường à" Jaemin vừa dứt lời, Renjun đã lôi điện thoại ra đưa đến trước mặt cậu:

"cho mình xin info của cậu nhé?" Renjun tươi cười nói

"à được thôi... đây, của cậu" Jaemin nhanh chóng nhập số điện thoại của mình vào máy của Renjun rồi đưa lại cho cậu bạn.

"mình phải làm việc rồi, có gì chúng ta nói chuyện sau nhé" Renjun nói rồi đứng dậy bước đi, không quên vẫy tay chào Jaemin.

sau cuộc nói chuyện với Renjun, một phần nặng nề nào đó của Jaemin như được gỡ bỏ, cậu cảm thấy mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. và cậu tự nhủ, cậu sẽ là chính mình, cậu thích Jeno, nhưng nếu Jeno không thích cậu vì chính con người cậu mà chỉ thích con người gượng ép mà cậu bắt bản thân trở thành thì có lẽ hai người chẳng dành cho nhau...
.
.
.

"xin chào, chỗ này đã có ai ngồi chưa?" chàng trai mắt cười xuất hiện trước mặt Jaemin

"Jeno đó hả? cậu ngồi đi, chưa có ai ngồi đâu là chỗ của cậu mà" Jaemin nói rồi nở một nụ cười thật tươi mà không biết điều đấy đối với Jeno còn có tính sát thương cao hơn 1000 quả bom nguyên tử. Jeno nhẹ nhàng ngồi vào chỗ rồi nói

"chỗ này chưa có ai ngồi, vậy trong tim cậu thì sao?"

1
2
3

123 con sóc chuột lạy chúa Jaemin chết đây. không có giữ giá gì nữa hết, Jaemin nguyện chết vì Jeno không bàn nhiều.

"haha, cậu cứ khéo đùa, tim mình vẫn chưa có ai đâu, cậu ngồi luôn đi cũng được haha" Jaemin thề là lúc nói ra những lời này Jaemin chỉ đùa thôi, nghiêm túc là đùa thôi, nhưng ai ngờ

"vậy Jaemin để mình ngồi luôn trong tim Jaemin nhé"

Bùm

Jeno à cậu có biết mình đang nói gì không vậy? nói là cậu đùa đi bọn mình mới gặp nhau mà

"mình không nói đùa đâu đấy Jaemin à"

bùm phần 2

Jeno à cậu nghiêm túc không đấy thôi đừng như thế mình đã biết gì về nhau đâu

"chúng mình chưa biết gì nhiều về nhau nhưng mình tin nếu mà cậu cho mình cơ hội tìm hiểu cậu, thì một ngày nào đấy vị trí trong tim cậu sẽ là của mình"

xong, megakill, headshot, Jeno giết Jaemin rồi, khỏi nói gì nữa đi, à mà Jaemin cũng đứng hình rồi nên có nói gì được đâu?

"cậu.. cậu... nghiêm túc ...chứ?"

"mình CỰC KÌ là nghiêm túc luôn, thế nên Jaemin à, hẹn hò với mình nhé" Jeno khẳng định chắc nịch, chăm chú chờ đợi câu trả lời của Jaemin

"mình... mình...."
.
.
.

6h chiều tại quán cà phê dưa hấu, tuy hôm nay là chủ nhật - ngày nghỉ của quán do anh Mark khăng khăng là mọi người chỉ uống cà phê vào những ngày đi làm thôi - nhưng mọi người vẫn tụ họp hết tại đây. Mark với Donghyuck vẫn đang cùng nhau cày nốt phần cuối của bộ phim kinh dị dài tập lằng nhằng lâu hết. còn Chenle thì vẫn chăm chú vừa chơi game vừa voicechat chí choé với bé Jisung về việc vừa nãy nó bỏ mạng ngu như nào:

"không không, chú mày không thể để anh lại một mình được lên trước support đi"

"ông anh bị ngu à em sắp hết máu rồi đây này"

"ơ ơ đừng, thôi, lùi xuống, dùng nội tại đi ơ kìa ngu thế"

keng

"ơ Jaemin về rồi hả em? mọi chuyện sao rồi?"

Jaemin bước vào cửa hàng với gương mặt như người mất hồn làm cả bọn toán loạn lên lo có chuyện gì xấu xảy ra với bạn mình

"thôi không sao đâu mày, không người này thì người khác, cậu ta đâu phải người duy nhất với cả buổi hẹn đầu tiên cũng không nói lên được cái gì cả, đâu thể nào kì vọng nhiều đúng không" Donghyuck vỗ vai Jaemin an ủi

"không, không phải, cuộc hẹn diễn ra rất tốt đẹp, chúng mình đã nói chuyện về rất nhiều thứ, cả hai rất hợp nhau" Jaemin nói

"cậu ta friendzoned em hả?"

"không đâu anh"

"thế chẳng có nhẽ anh phát hiện ra anh ta là tên biến thái? công nhận, một người sống 21 năm có đúng hai bạn bè quen biết thì dễ là biến thái lắm" Chenle xen vào với vẻ mặt hào hừng như kiểu phát hiện ra điều gì lí thú lắm

"không phải nốt, cậu ấy rất lịch sự và tử tế"

"thế rốt cục là vì sao mà mày thẫn thờ vậy" cả ba cái đầu chụm lại trước mặt Na Jaemin dồn dập hỏi

"là vì.. vì... mình và cậu ấy hẹn hò luôn rồi..."

"HẢ?" ba con người còn lại ngoài Na Jaemin trong tiệm cà phê dưa hấu đồng thanh hét to
.
.
.

from Lee Jeno:

"Renjun ơi tao thành công rồi cảm ơn mày nhé, mấy cái câu mày mách tao thật sự có hiệu quả, bọn tao hẹn hò luôn rồi nè"

from Huang Renjun

"từ từ cái gì cơ? ê tao đùa mày thôi mà mày làm thật à từ từ đã Lee Jeno rep tao"

_______________________

123 hắt xì mình đang bị ốm 😥

bình thường đã hay chập mạch rồi ốm vào còn tệ hơn 😰 thế nên chuyện nó dở hơi cũng mong các bạn bỏ quá cho
______________________

gần đây cũng có vài chuyện làm bản thân mình - một nomin shipper hơi khó chịu, đây là chút cảm xúc của mình khi mình viết trên blog, mang lên đây ai quan tâm có thế xem qua, còn không thì các bạn cứ skip đi thôi và đợi chap mới nha yêu nhiềuuuuuu ❤️❤️❤️

Mình không muốn blog mang màu sắc gì đó quá nặng nề, lập blog ra chỉ để đăng liên thiên, mọi người cũng thấy rồi đấy, vốn chỉ muốn nó là một tông trung tính dễ xem dễ nhìn thôi, nhưng chuyện làm mình khó chịu mình không thể bỏ qua.
Thật ra chuyện chẳng xảy ra trên blog của mình (rõ ràng vì my blog issa flop 🙂) nhưng chuyện xảy ra xung quanh thì mình có muốn gạt đi vẫn nhìn trúng. Mình thừa nhận mình ship nomin, theo kiểu bạn bè, rõ ràng tình bạn 7 năm thì đáng ngưỡng mộ, thời gian bên nhau dài như thế có không muốn thân nhau cũng khó. Mình thích hai bạn đáng yêu, gần gũi quan tâm chăm sóc cho nhau, đi học cùng nhau lớn lên cùng nhau, cả hai bạn đều thực tập từ nhỏ, lại bỏ dở đường học, bạn bè rõ ràng không nhiều nên trong cái giới xô bồ ấy có bạn có bè thực sự trân quý! À tất nhiên chẳng phải mỗi mình mình, mà có cả ngàn người khác ship nomin, thế nên SM cũng khôn lắm, cũng hay sắp xếp cho hai bạn với nhau, làm project này kia, cái này thì lại là chuyện kinh doanh, mình không muốn nói đến.
Lí do mà mình muốn viết cái này, có lẽ là vì một số thành phần luôn miệng bảo nomin chỉ là fanservice??? Không chỉ mang tính cá nhân là viết trên tường nhà hay đăng lên blog, mà còn lôi lên cfs, cmt trên những bài viết trên các trang public đề nói? Có gì hay ho à? Thế nào là fanservice bạn nói mình nghe? Thôi theo quan điểm các bạn đấy là fanservice mình không muốn cãi, mỗi người nhìn một góc, nhưng thật sự có đến mức nghi ngờ cả tình bạn của chúng nó, nào là offcam thì khác ngay, nào là chả thân thiết mấy, nói ra mấy lời đó rốt cục đã nghĩ hay chưa?
Mình đứng trên lập trường và sở thích cá nhân để nói, mình chưa bao giờ nghi ngờ tình bạn của bất kì thành viên nào trong NCT, thế nên mình cũng mong những người đã tự nhận là fan NCT cũng nên lịch sự. Chuyện của bạn là chuyện của bạn, chẳng ai ép bạn thích hay ghét ai cả, nhưng đừng mang cái suy nghĩ tiêu cực của bạn ảnh hưởng đến người khác đặc biệt là các fan, các blog của nomin.
Chuyện cũng lâu rồi, chẳng qua hôm nay mình gặp giọt nước tràn li nên mới quyết định đăng lên chứ cũng chẳng có drama gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top