4. flat white
"không, anh không thể chịu cảnh này thêm nữa" Mark gào lên trong đau khổ
"chú mày" Mark chỉ vào Jaemin, rồi quay sang Chenle "và cả chú mày nữa. dừng ngay việc dí sát cái mặt vào màn hình điện thoại và bắt đầu làm việc đi, ví dụ như quét cái đống rác bên kia, hoặc rửa mấy cái cốc trong bếp chẳng hạn" Mark thở dài ngán ngẩm nhìn lũ em đang ôm chặt lấy mấy cái điện thoại.
"thôi mà anh, em đang làm chuyện quan trọng" Chenle đáp:
"nó liên quan đến tương lai của em luôn đó anh" rồi bày ra bộ mặt nghiêm túc.
"không, nhắn tin với một thằng bé cấp ba không được tính là một chuyện quan trọng đáng để anh trả tiền cho chú mày. mà mày bảo mày ghét thằng bé đấy lắm cơ mà? sao? dính thính rồi hả?"
Chenle bực bội trả lời:
"hông đời nào nhá!!! thằng nhỏ khó chịu này đang thách em đấu game với nó, người thua sẽ phải bao người còn lại ăn tôm hùm!! với kinh nghiệm chơi game 18 năm của em nhất định không thể thua nó"
Mark nhìn cậu em đang cáu bẳn của mình rồi khịt mũi :
"chú mày mới có 19 tuổi thôi, đừng có chém gió nữa, còn chú Na Jaemin? muốn nhắn thì nhắn đi định lấy số người ta ngâm dấm hay sao mà cứ nhìn chằm chằm hoài"
"em vẫn đang suy nghĩ mà anh. nên nhắn thế nào đây urghhhh" Jaemin thở dài ngao ngán mắt vẫn dính chặt vào cái điện thoại. hôm nay đã là hai ngày sau khi Jaemin "ăn cắp" được số điện thoại của Jeno rồi, Jaemin cũng suy nghĩ nhiều lắm nhưng rốt cục vẫn là chưa dám nhắn tin.
"nhắn thì nhắn không nhắn thì đi làm việc hộ tôi cái ông tướng! cứ vật và vật vờ, này đôi khi anh lại nhớ Na Jaemin cục súc ngày xưa, cái thời mà chú mày còn làm việc ý, chứ bây giờ chú mày có thèm động vào cái gì đâu?"
"haizz anh thôi đi" Jaemin lườm Mark rồi chỉ tay về Lee Donghyuck đang say sưa xem phim "Donghyuck cũng có làm việc gì đâu sao anh cứ mắng bọn em mà không mắng nó"
"à ừ thì Donghyuck khác, mấy đứa khác, sao so sánh được" Mark ngập ngừng.
"không có đâu nha! cả mấy đứa chúng em đều là nhân viên như nhau thôi, vì thế cho nên bao giờ cậu ta làm việc thì em mới làm việc nhé! hứ" Jaemin hậm hực rồi lại quay về nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, tay thì liên tục vân vê màn hình rồi lại nằm gục xuống chán nản.
bỗng nhiên Chenle gọi to:
"ê anh Jaemin đưa em cái khăn cái"
đã ai nói với mọi người là Chenle có cái mồm bự nhất thế giới chưa nhỉ, mỗi lần cậu bé mở mồm là cả thế giới sẽ giật mình thon thót và lượng người nhập viện vì rách màng nhĩ sẽ tăng cao một cách đáng kể, và cũng vì câu hét vừa nãy của Chenle đáng yêu làm Jaemin giật mình bấm nhầm nút gọi. và ôi thôi, gọi cho ai không gọi, lại gọi đúng cho cái số mà mấy hôm nay Jaemin lưỡng lự không dám nhấn.
"CHÚ MÀY GIẾT ANH RỒI ZHONG CHENLE"
"ah ai đấy ạ?" tiếng nói vang lên từ đầu dây bên kia khiến Jaemin hốt hoảng. Lee Donghyuck và Lee Markeu cũng nhanh chóng tiến lại hóng hớt.
"cứu tao"
Jaemin dùng khẩu hình mồm nhìn Donghyuck với vẻ mặt gần như là sắp khóc
"cứ bình tĩnh trả lời tự nhiên đi"
"cho mình hỏi đây có phải là số của Jeno không?"
"phải, là Jeno đây, cậu là..?"
"à là Jaemin, Jaemin ý, cái người mà..." chưa để Jaemin nói hết câu, Jeno đã nói chen vào
"ồ Jaemin hả? cậu gọi mình có việc gì không vậy?"
"à mình gọi để... ờ... gọi để.."
Jaemin ngập ngừng rồi nhìn Donghyuck với ánh mắt cầu cứu, Donghyuck liền ra hiệu cho Jaemin lặp lại theo mình:
"mình gọi để hỏi hôm trước mình có để quên cái móc chìa khoá ở chỗ cậu không" Donghyuck thì thào
"à.. mình... mình gọi để họi hôm trước.. mình có ngủ quên cái móc quần áo ở nhà cậu không.."
...
Jaemin vừa dứt lời thì phát hiện ra ngay mình vừa ngu xuẩn như thế nào. còn Donghyuck Lee trong hơn 20 năm cuộc đời của mình chưa từng bao giờ muốn đánh người đến thế. lậy thánh Jaemin của con ơi người có thể ngu hơn được thế nữa không thì báo cho con biết để con đi chết đây chứ sống thế này con nhục lắm ngài Jaemin ơi.
"móc quần áo sao?" đầu bên kia vang lên tiếng hỏi đầy thắc mắc
"à không... ý mình... là cái móc chìa khoá.. móc chìa khoá ý" Jaemin lo lắng trả lời
"có phải móc khoá lông màu hồng không hả Jaemin? mình cũng chẳng rõ nó là con gì nữa"
"phải phải là móc khoá hồng hồng... là của mình"
"vậy thì cậu muốn hẹn mình ở chỗ nào để trả lại đây? quán cà phê cậu làm việc nhé?" Jeno gợi ý
Jaemin quay lại nhìn Donghyuck và chờ đợi quyết định của thằng bạn thân
"hẹn cậu ta ở chỗ khác đi thì hai người sẽ có lí do để ở lại lâu hơn!"
"Jeno à.. đừng hẹn ở cửa hàng của mình.. ừm.. hẹn cậu ở quán StarPucks gần trường mình được không?"
"à được thôi, thế ngày mai 5h nhé?"
"ok cảm ơn.. cậu nhiều"
"không có gì, chỉ là trả ơn cậu đã mang sách cho tớ thôi mà, tạm biệt nhé mai gặp lại" Jeno nói rồi cúp máy
"..mai gặp lại nhé Jeno.."
1
2
3
"AAaaaaaaaaaaaaaaaaaa cuối cùng thì tao cũng hẹn được cậu ấy rồi lạy chúaaaa cảm ơn ngài aaaaaaaaa" Jaemin hét toáng lên sau khi tắt điện thoại, thấy vậy, Donghyuck được dịp vênh mặt:
"cảm ơn tao đây này! haiz, kế hoạch của tao mà không thành công mới lạ"
"cảm ơn mày nhiều lắm Lee Donghyuck, sau này tao có tiền tao sẽ cho xây một tượng đài lớn của mày ở giữa trung tâm thành phố luôn, tượng đài vinh danh người bạn tuyệt vời nhất thế giới! tao yêu mày lắm Lee Donghyuck" Jaemin gào thét và tiến đến ôm chặt Donghyuck. và trước khi Jaemin định hôn thằng bạn thân của mình thì đã có một bàn tay to đùng chặn trước mặt cậu
"không hôn hít trong tiệm của anh, đặc biệt là không được hôn Lee Donghyuck" Lee Mark mặt cháy đen như đít nồi dằn từng chứ
"gớm, ai cần, mai em được gặp người tình trong mộng của em rồi nhá nhá nhá" Jaemin hí hửng cầm điện thoại ôm ấp rồi bỏ đi.
"haizz bố cái thằng dở người" Mark chẹp miệng rồi cầm cái chổi quét quét...
.
.
Tối hôm đó tại group chat của tiệm cà phê dưa hấu:
trái tim băng giá nhất thế kỉ 21: mọi người nghĩ ngày mai tui nên mặc gì
mặt trời lắm mồm: nếu là một người bạn xã giao tao sẽ tư vấn mày mặc quần áo thật đẹp =)) nhưng đáng tiếc tao lại là bạn thân của mày nên tao khuyên mày đừng mặc gì cả =))) vừa không phải suy nghĩ nhiều vừa tạo ấn tượng cực mạnh
trái tim băng giá nhất thế kỉ 21: ha ha -.- buồn cười ghê đ nói chuyện với mày nữa
Jaemin chán nản nhìn tủ quần áo của mình rồi lục tung lên
"aiss thật sự nên mặc gì đây?"
.
.
.
""cách để mặc tạo ấn tượng tốt với đối phương" cái này hay này" Jeno vừa nói vừa cầm chuột nhanh chóng lưu bài viết vừa đọc lại.
________________________
haizzz nhịp chuyện còn chậm với lâu hơn cả thời gian NCT Dream comeback
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top