30 - END.
Jeno nắm chặt tay cậu suốt quãng đường đến bệnh viện, rồi lại nhìn người ta đẩy cậu vào phòng cấp cứu mà lòng đau như cắt. Anh cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu tựa như một con thú nhỏ, không biết qua bao nhiêu lượt đi tới đi lui mới chịu ngồi xuống ghế, dùng cánh tay đang phát run đỡ lấy cái trán bất lực chờ đợi. Đồng hồ thì cứ liên tục đếm giờ, đèn trước cấp cứu thì vẫn cứ sáng, lòng anh thấp thỏm không yên cứ luôn tự trách bản thân mình đã bảo vệ Jaemin không tốt.
Khung cảnh ồn ào ở hành lang bệnh viện không khác gì các phiên livestream sale sập sàn, nhân viên y tế chạy tới chạy lui tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ hết người này đến người kia chạy ra chạy vô phòng cấp cứu không một giây ngừng nghỉ.
"Là anh không tốt, anh đáng ra phải ở bên cạnh em vậy mà cuối cùng vẫn không bảo vệ được em, là lỗi của anh. Jaemin em không được phép xảy ra chuyện gì cả."
Jeno chậm rãi nói, đứng lên, nhìn chằm chằm chữ "Đang cấp cứu" sáng rực, rồi sau đó, không nói thêm lời nào nữa.
Không ai thấy được lúc đó mắt anh đã đỏ lên, từng dòng nước thay nhau chảy dài như thác ướt đẫm gương mặt anh.
Không lâu sau Chenle cùng Jisung chạy đến cũng là lúc cửa phòng cấp cứu được đẩy ra.
"Anh Jaemin sao rồi." Chenle lo lắng hỏi.
"Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, do liều lượng thuốc cấm trong cơ thể cậu ấy quá mức cho phép dẫn tới tình trạng bị sốc thuốc. Hiện tại tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng đêm nay thật sự rất quan trọng với cậu ấy. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng bệnh. Mọi người... nên chuẩn bị tâm lý nói lời cuối cùng với cậu ấy đi."
Bác sĩ từ phòng cấp cứu thở dài bước ra, đôi mắt ngập tràn đau thương thông báo tin dữ với mọi người.
Không một ai có thể nào tin được những điều vừa mới nghe là sự thật. Cái gì gọi là lời cuối cùng? Sao lại nói là lời cuối? Nói với ai cơ?
"Tôi rất xin lỗi. Mong người nhà nén đau thương."
"Jaemin à, là tại tao, tại sao tao lại có thể để mày một mình ra ngoài với tình trạng sức khoẻ của mày đang không ổn như thế chứ." Renjun đau đớn gào khóc, ôm lấy Chenle cũng đang nghẹn ngào rơi nước mắt.
Những lời bác sĩ nói vừa rồi như chẳng thể lọt nổi vào tai Jeno, anh sững sờ đến mức hoá đá tại chỗ. Cảnh này có mơ Jeno cũng chưa một lần nghĩ tới. Anh là idol mà, anh đâu có ý định đi casting diễn viên, anh cũng đâu có ý định nhận kịch bản kì cục như vậy đâu.
Jeno cười lớn nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra. Mấy người này bỏ nghề về quê hết đi. Đâu ra cái chuyện một con người đang sống sờ sờ đó mà qua miệng bọn họ lại biến thành người sắp chết?
Thời gian như bị đóng băng, khung cảnh ồn ào khi nảy thoáng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ. Mỗi người đều ôm trong mình một tâm tư riêng, đau lòng có, suy sụp có, kích động có, không muốn chấp nhận sự thật cũng có.
...
Thời khắc Jaemin tỉnh dậy đã là hai ngày sau. Suốt hai ngày qua Jeno không rời cậu nửa bước, túc trực ở bên cạnh cậu, ai có khuyên thì anh vẫn không rời đi, huỷ hết lịch trình đã lên trước, chấp nhận bồi thường tổn hại chỉ đổi lấy thời gian bên Jaemin.
Jaemin hôn mê hết hai ngày, hai ngày qua không có giây phút nào mà Jeno không như ngồi trên đống lửa.
"Jaemin ngủ lâu quá, dậy thôi em, dậy ăn một chút gì rồi ngủ tiếp." Jeno ngồi bên mép giường bệnh vuốt ve từng ngón tay thon dài của cậu.
Bỗng nhiên thấy đôi mắt vốn đang nhắm chặt của cậu ấy khe khẽ động đậy, sau đó chậm rãi mở ra.
"Jeno..."
Thế mà câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy chính là gọi tên Jeno, giống như tên của anh đã được lập trình sẵn trong đầu cậu vậy.
"Anh đây, anh đây."
Nghe được giọng nói yếu ớt của Jaemin gọi tên mình, Jeno theo phản xạ đứng bật dậy trả lời, không quên kiểm tra xem có đúng là thật không. Sau khi chắc chắn Jaemin đã thật sự tỉnh, Jeno vội vàng nhấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường. Trong lòng anh cảm tạ trời đất vì một lần nữa đã mang Jaemin từ ranh giới sinh tử quay về với anh.
"Em sợ lắm..."
"Không sao, không sao nữa, anh đây rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi."
Bác sĩ nhận được thông báo liền vội vã chạy vào. Y tá đẩy Jeno sang một bên để thuận tiện cho việc kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân.
Kiểm tra toàn bộ xong xuôi, bác sĩ gọi Jeno ra ngoài.
"Còn ai muốn gặp cậu ấy nữa thì mau đến đi. Cậu ấy..."
"Rõ ràng, rõ ràng là em ấy vừa tỉnh dậy mà. Sao ông lúc nào cũng nói những lời không may vậy? Ông có biết làm bác sĩ không vậy?" Cảm giác khó chịu bao vây, dựa vào đâu mà người này có thể hết lần này đến lần khác đưa ra phán quyết cho tính mạng Jaemin, Jeno không kìm được sự kích động mà buông lời trách móc bác sĩ.
Bác sĩ lắc đầu, khẽ vỗ vai như một lời an ủi dành cho Jeno: "Cậu mau vào trong với cậu ấy đi..."
Đầu óc Jeno hiện giờ trống rỗng, đôi chân như cột đá vào khiến anh nặng nề không nhấc lên nổi. Anh chán ghét cái cảnh phải nghe hết người này đến người khác nói lời không may về cậu, Jaemin của anh là người mà người khác có thể tuỳ tiện buông lời xúi quẩy lên người em ấy sao?
"Jeno, mày đứng đây làm gì mà không vào?" Donghyuck bất thình lình từ đâu xuất hiện vỗ một cái thật mạnh lên vai Jeno khiến anh giật mình lên một cái.
"À Hyuck, mày vào thăm Jaemin đi, em ấy tỉnh rồi."
"Mày không vào cùng à?"
"Tao đi lấy ít nước ấm cho Jaemin."
Thật sự mà nói bây giờ anh không biết phải đối mặt với Jaemin như thế nào cả, anh làm sao có thể chấp nhận được cái chuyện nhìn người mình yêu chỉ còn có thể đếm từng phút từng giây, thật sự không thể...
Trong vòng vài tháng trở lại đây, lần này là lần thứ mấy Jaemin nhập viện cậu cũng không biết nữa. Chỉ nhớ khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là đau đớn. Từng cơn đau lớn nhỏ kéo đến, hành hạ cậu, khiến cho Jaemin thật sự chỉ muốn nhờ ai đó cho cậu một liều thuốc uống vào là có thể nhẹ nhàng mà ra đi để không còn chịu đựng sự dày vò này nữa.
"Hyuck."
"Còn biết mở miệng gọi tên tao hả?" Donghyuck đánh vào tay bạn mình một cái.
"Nhớ mày quá..." Jaemin mỉm cười muốn đưa tay nắm lấy tay bạn.
"Khốn, tao thì không nhớ mày. Mày có còn coi tao là bạn không vậy? Bệnh nặng như vậy mà một lời cũng không nói với tao, đợi khi tao được người khác thông báo thì tao mới biết bạn tao bệnh nặng như thế đấy. Tao nể tình mấy bữa trước mày mệt nên tao không hỏi rõ, hôm nay không làm rõ chuyện này tao không mang họ Lee."
"Vậy thì mang họ của anh Mark đi."
"Đến giờ phút nào rồi mà còn cợt nhả như thế nữa hả." Donghyuck thẹn quá hoá giận định hất tay Jaemin ra nhưng vẫn không nỡ.
"Tao xin lỗi, tao không biết nên thông báo cho mày chuyện bệnh của tao thế nào. Tao định hôm nào có dịp thì tao sẽ nói, nhưng hẹn tới hẹn lui cuối cùng tao vẫn không nỡ nói ra. Tao sợ mày lo, như bây giờ nè, giờ này còn ở bệnh viện là tao biết lịch trình của mày đã được dời lại không ít rồi đúng không?"
"Còn mở mồm ra giải thích nhiều như vậy thì chắc không sao rồi chứ gì?"
Jaemin chỉ cười và không nói gì cả, mãi một lúc sau Jaemin mới cất giọng thều thào gọi tên bạn mình.
"Hyuck..."
"Làm sao?"
"Yêu thì phải nói."
Donghyuck biết Jaemin đang nói đến vấn đề gì, chỉ im lặng không đáp.
"Mày định để sau khi tao chết đi rồi vẫn nhìn mày nuối tiếc cho mối tình đơn phương mười năm như vậy hả?"
"Ai cho mày nói bậy, mày còn nói xui nữa tao đánh mày đó. Tới lúc đó thì mười thằng Lee Jeno cũng không cản nổi tao đâu."
"Tao nợ anh Mark nhiều lắm." Jaemin nắm chặt lấy tay bạn mình, "Mày ở lại giúp tao... trả ơn cho anh Mark nha."
Donghyuck khóc, lần đầu tiên cậu bật khóc như một đứa trẻ trước mặt Jaemin. Cậu không muốn tin Jaemin hiện tại như vậy, cũng không muốn tin Jaemin như lời bác sĩ nói. Cậu còn rất nhiều thứ muốn làm cùng Jaemin, cậu còn muốn cùng Jaemin đi du lịch thật nhiều nơi, cậu không muốn cái gì gọi là nói lời cuối cùng với Jaemin cả.
"Hyuck, đừng khóc, xin mày đấy..."
"Khốn. Tao không chơi với mày nữa. Mày là cái đồ thất hứa, đã hứa cùng tao ăn ngon, hứa cùng tao đi du lịch, hứa chứng kiến cảnh tao hạnh phúc cùng người tao yêu bước vào lễ đường. Vậy mà bây giờ nằm đây nói không ra hơi toàn những lời gì đâu không là sao?"
"Tao xin lỗi, tao thất hứa với mày rồi. Kiếp sau tao trả cho mày hết có được không?"
Donghyuck lần này giận thật rồi, cậu hất tay Jaemin ra không muốn nắm nữa.
"Tao không phải cho vay nặng lãi mà mày đòi trả nợ bằng kiếp sau. Không có kiếp sau gì hết, kiếp này trả hết cho tao."
Jaemin cười yếu ớt, hơi thở bắt đầu nặng nhọc khó khăn.
Jeno từ ngoài bước vào, trên tay là hộp cháo dinh dưỡng anh vừa mới mua cho Jaemin. Tiếng ho trong phòng bệnh thi thoảng lại vang lên. Dường như người đang ôm ngực ho ngay cả đến thở cũng là một loại thử thách. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn những hình bóng nhỏ xíu đi qua đi lại dưới vườn hoa bệnh viện.
Vừa rồi điện thoại Donghyuck không ngừng rung lên, Jaemin không tiện giữ bạn ở lại nữa. Ở giới giải trí này mỗi giây mỗi phút đều phải trả giá bằng tiền. Huống hồ danh tiếng của Donghyuck cũng không phải nhỏ, cậu không thể ích kỷ mà giữ bạn mình lại khiến Donghyuck ảnh hưởng uy tín được.
"Ăn thôi vợ ơi."
Jaemin lắc đầu từ chối, cậu ăn không nổi.
"Ăn hết cái này anh có quà muốn tặng em." Jeno chớp mắt mong chờ.
"Có thể cho em xem trước được không?" Jaemin tò mò nhìn tới nhìn lui.
"Ăn một ít thì anh sẽ bật mí."
Cuối cùng Jaemin vẫn thua cuộc trước lời thuyết phục của anh. Mắt nhắm mắt mở cố gắng nuốt từng muỗng cháo Jeno đúc cho mình. Ăn được vài muỗng cuối cùng ăn không nổi nữa nên Jeno đành bỏ hộp cháo sang một bênh.
Anh lấy trong túi quần ra một hộp nhẫn, chậm rãi lấy chiếc nhẫn trong đó ra cầm tay Jaemin rồi đeo lên cho cậu.
Đối với sự đột ngột này, Jaemin không biết làm gì ngoài việc ngồi im không động đậy, cả người còn run lên khe khẽ, đôi mắt ươn ướt ửng đỏ cảm động.
"Cái này..."
"Để anh đeo lên tay là đồng ý lấy anh rồi." Sau đó Jeno khoe trên tay mình cũng có một chiếc nhẫn kiểu tương tự như vậy.
Jaemin rươm rướm nước mắt, không nói nên lời, Jeno làm thế này cậu làm sao có thể cam tâm mà ra đi đây?
Jeno vòng tay ôm lấy vai cậu, ánh mắt thành khẩn nhìn sâu vào đôi mắt thiếu sức sống của Jaemin.
"Anh Lee Jeno, xin nhận Na Jaemin làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày đến suốt cuộc đời. Na Jaemin có đồng ý nhận Lee Jeno làm chồng hay không?"
"Em... đồng ý." Jaemin gật đầu, vô thức đáp bằng giọng mũi dinh dính.
Jeno vui mừng ôm chầm lấy cậu, hai kẻ ngốc từng đánh mất nhau nhưng cuối cùng vẫn cùng chung nhịp đập mà quay về bên nhau.
Chiếc nhẫn lấp lánh loé lên một vệt sáng rồi biến mất có phải là nó tượng cho đời người cuối cùng rồi cũng sẽ phải lụi tàn hay không?
"Jeno, hứa với em, phải sống thật tốt nhé."
Jeno vuốt ve gương mặt em, chậm rãi cất lời: "Anh làm sao có thể sống tốt khi không có em đây?"
"Anh phải tiếp tục sống để hoàn thành ước mơ của em nữa. Em không muốn thấy anh đánh đổi cả tuổi thơ lẫn tuổi trẻ để rồi cuối cùng vì em mà vứt bỏ tất cả đâu." Jaemin lắc đầu hai tay nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên một bên má cậu.
Hai người hết cười rồi lại khóc. Ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh nhưng đáy lòng mỗi người lại như mưa xối xả, hàng trăm cảm xúc lẫn lộn.
"Em không thể thực hiện ước mơ đến cuối nhưng anh thì khác, anh còn cả tương lai phía trước, anh phải toả sáng trên sân khấu, anh phải đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp thay em. Hứa với em anh sẽ không làm gì dại dột sau khi em ra đi nhé?"
"Jaemin..."
"Đừng có mà như Dung Bội tuẫn táng theo Như Ý. Em thấy những lọ thuốc đáng nghi trong phòng anh rồi. Đừng nói với em thuốc đó là thuốc cảm, em biết đó là thuốc ngủ mà. Em sẽ rất giận và không tha thứ cho anh nếu anh không nghe lời đâu."
Như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị phát hiện, Jeno bây giờ chỉ biết cúi đầu. Jaemin phát hiện ra ý đồ của anh rồi. Mà anh không muốn để Jaemin cô đơn đâu, anh muốn theo cùng cậu, chăm sóc cho cậu, làm tròn bổn phận của một người chồng.
Nhưng nếu cãi lời Jaemin sẽ giận anh mất, anh không muốn bị Jaemin giận đâu.
"Sao lại không nói gì? Hứa với em được không? Chuyện nhỏ như vậy mà không làm được thì sao mà đòi cưới người ta."
Jaemin giả vờ giận dỗi ngoảnh mặt đi chỗ khác không quan tâm anh nữa. Jeno thấy vậy tưởng em giận thật liền ríu rít đồng ý.
"Được được, anh hứa mà."
"Samoyed như thế mới ngoan." Jaemin đưa tay xoa đầu anh.
Giọng Jaemin càng ngày càng nhẹ đi, nghe không kĩ thì nó giống như là đang hoà tan vào không khí vậy. Jaemin tựa đầu lên vai Jeno, mắt nhắm nhẹ nhẹ: "Anh có hối hận vì bên em không."
"Đồ ngốc, anh chỉ hối hận vì không nhận ra tình cảm với em sớm hơn, đến khi mất em rồi anh mới biết mình yêu em đến nhường nào."
Sống mũi Jeno đỏ lên, hốc mắt ẩm ướt, ánh nhìn của anh hướng về phía Jaemin khiến lòng cậu không khỏi nhói lên một trận.
"Có thể nói yêu em một lần nữa không..."
"Chỉ cần em muốn nghe, bao nhiêu lần anh cũng có thể nói. Anh la làng lên cho cả cái bệnh viện này nghe luôn còn được." Anh đỡ cậu ngồi dậy đối diện mình, nhìn sâu vào đôi mắt đó, "Na Jaemin, anh yêu em, Lee Jeno yêu em."
Rồi anh hôn nhẹ lên đôi môi ấy, động tác thật nhẹ nhàng, cứ như là sợ sẽ làm đau cậu. Jaemin cố gắng đáp trả nhưng không lâu dưỡng khí dần mất đi, Jeno bất đắc dĩ buông cậu ra.
"Anh tin trên đời này có phép màu không?"
"Nếu phép màu thật sự xảy ra thì Jaemin của anh đã không phải mất tất cả thế này rồi."
"Chỉ cần Jeno yêu em là em thấy mình có mọi thứ trên thế gian này rồi."
Nước mắt tràn mi, có lẽ cậu đã không còn ngăn nổi cảm xúc nữa rồi.
"Jeno, nếu được quay trở lại anh mong mình chưa từng bắt đầu hay mong mình đừng chia ly?"
"..."
Anh không trả lời được, vì anh không biết phải chọn thế nào. Anh mong mình chưa từng bắt đầu để Jaemin không phải đau khổ vì một người như anh, cũng mong mình đừng chia ly vì anh không muốn mất em một lần nữa.
Nhìn dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của Jeno, trong lòng Jaemin dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời. Nhưng Jaemin vẫn vui vẻ, vui vì ít nhất trong những giây phút cuối đời này vẫn được ở bên cạnh người cậu yêu.
"Jeno em buồn ngủ quá, anh... che màn lại giúp em, được không?"
Lời nói đứt quãng nặng nề, hơi thở nặng nhọc khó khăn. Jaemin biết mình sắp không xong rồi. Jeno luyến tiếc rời khỏi bàn tay đang dần lạnh đi của Jaemin, đứng dậy kéo màn lại không cho ánh sáng ngoài cửa sổ lọt vào làm phiền giấc ngủ người anh yêu.
"Em ngủ đi, anh ngồi đây canh em. Đợi khi thức dậy chúng ta sẽ cùng ăn đồ nướng, sau đó đợi khi em khoẻ lại sẽ cùng nhau đi dạo biển ha."
"Nói với mấy đứa... em xin lỗi... em... không đợi tụi nó đến kịp rồi..."
"..."
"Jeno... em yêu anh."
"Anh cũng yêu em..." Mạnh mẽ cỡ nào thì giờ phút này anh cũng không giấu được sự nức nở trong giọng nói.
Bàn tay đang nắm lấy tay Jeno cũng không còn sức mà dần dần buông lỏng. Jaemin mỉm cười nhắm mắt lại, nước mắt nơi hốc mắt cũng theo đó mà chảy ra. Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên inh ỏi chói tai thông báo nhịp tim đã ngừng đập. Bác sĩ cùng y tá vội vã chạy vào, trông thấy cảnh tượng Jeno nắm chặt lấy bàn tay cắm đầy kim truyền dịch đã không còn hơi ấm mà vuốt ve.
"Đừng làm phiền, Jaemin đang ngủ đấy..."
Jaemin của anh đến cuối cùng vẫn mỉm cười ngọt ngào với anh như vậy. Cuối cùng cái gì chứ, Jaemin của anh... chỉ đang ngủ thôi.
...
Tang lễ của Jaemin diễn ra âm thầm, đa số chỉ có người nhà bao gồm người nhà và những nghệ sĩ thân cận đến viếng thăm. Donghyuck khóc đến kiệt sức quỳ mãi nơi đặt linh cữu của cậu một bước cũng không rời. Đến ngày hôm nay vẫn chưa một ai muốn chấp nhận chuyện này.
Ai cũng nói cái tên Yuan kia mang trong mình trọng tội, cuối cùng phải trả giá bằng việc sống trong ngục tù cả đời, phải chịu hết sự dày vò nơi tàn khốc ấy rồi thì đáng lẽ Jaemin phải sống tiếp để hưởng thêm phước trời ban, vậy thì tại sao...
Có lẽ người tỉnh táo nhất trong đám tang ngày hôm ấy là Jeno. Anh không khóc, chỉ im lặng nhìn lên tấm ảnh cậu cười rạng rỡ, trong mắt không một tia thần thái, tựa như linh hồn đã đi theo cùng Jaemin luôn rồi, bình tĩnh đến đáng sợ.
Jaemin từng nói rằng sau này khi cậu chết đi, hãy hoả thiêu cậu sau đó mang cậu đến bờ biển để cậu tậng hưởng không khí của gió, âm thanh của biển.
Jeno ôm hài cốt của Jaemin đến biển theo nguyện vọng của cậu, đứng trên vách núi đặt một nụ hôn lên hủ tro cốt thật sâu, thật lâu. Một hàng nước mắt từ mắt trái lăn dài trên gương mặt không tì vết của anh. Người ta nói nước mắt chảy ra từ mắt trái đó là lúc người đó đang khóc vì đau lòng.
Tình sâu duyên mỏng.
Bên nhau tận hưởng hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại phải xa nhau.
Jaemin của anh mãi mãi ở tuổi 23, còn anh từ tuổi 23 trở về sau chỉ trọn vẹn yêu mãi một người.
Mùa thu năm ấy đưa em đến với thế giới này, mùa thu năm này lại mang em rời xa anh.
...
Cuộc sống sau này của Jeno tự như con rối, mọi thứ đều diễn ra trong vô thức. Ngày ngày đêm đêm giam mình trong căn phòng từng có Jaemin ngự trị nơi đó. Đến bây giờ cũng đã gần một năm trôi qua mà Jeno vẫn chưa tin Jaemin của anh đã thật sự đi rồi.
Từ ngày Jaemin ra đi, đội hình 7D vẫn thế, vị trí trung tâm vẫn chừa một chỗ trống đó vĩnh viễn cũng không thể thay thế. Những dịp lễ hay dịp kỉ niệm của cả nhóm, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ năm phần, khi trả lời phỏng vấn Mark Lee vẫn luôn dùng cụm từ "năm người chúng tôi" tựa như Jaemin vẫn luôn ở đó, chưa một lần rời đi.
Tin tức Jaemin qua đời như một đòn đánh thật mạnh cho fan hâm mộ cũng như giới truyền thông lúc bấy giờ. Không ít người thường thấy Jeno xuất hiện với hình ảnh tiều tuỵ cùng đôi mắt thâm quầng kém sắc để chạy lịch trình, bên cạnh đó trên ngón áp út của anh còn có một chiếc nhẫn chỉ có một kiểu chưa bao giờ thay đổi. Ai ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa.
Rồi vào một ngày nọ, anh tìm được một bức thư trong ngăn tủ nơi mà anh từng cất lọ thuốc bị Jaemin phát hiện.
Cái ngày anh tìm mãi cũng không tìm được người phù hợp để hiến tuỷ cho Jaemin, anh tuyệt vọng đến độ chỉ muốn chết theo cùng cậu. Nhưng không ngờ Jaemin lại đi trước anh một bước, phát hiện được kế hoạch của anh và ngăn chặn nó.
Anh vội vã phủi đi lớp bụi mỏng trên đó, từng lớp bóc bìa bao thư ra, anh muốn thật nhanh đọc được những dòng mà người đó để lại cho mình.
"Gửi Jeno thân thương,
Biết em là ai đúng không? Jaemin của anh nè.
Anh có sống tốt không, thời tiết ở nơi anh có đẹp không, có chuyện gì vui để kể cho em nghe không?
Lúc anh đọc được bức thư này có lẽ đã không còn em bên cạnh nữa rồi. Nhớ em lắm phải không, em ở nơi xa cũng rất nhớ anh lắm.
Em từng nghĩ mình sẽ khắc sâu hình ảnh của anh trong tâm trí cho đến ngày mình ra đi nhưng em đổi ý rồi. Em sẽ quên hết mọi thứ về anh nhưng đổi lại anh phải nhớ em đó. Chỉ là lâu lâu chợt nhớ về em thôi cũng được, xin anh đấy, đừng quên trên đời này có một người yêu anh hơn cả bản thân mình. Nếu anh không nhớ em thì em sẽ giận anh thiệt đó.
Anh sẽ nhớ em mà nhỉ?
Ừ đúng rồi, mọi người vẫn khoẻ chứ anh? Em không có thời gian để viết thư cho từng người, anh giúp em nói với mọi người là đừng có giận em nhé, cũng đừng buồn, phải giữ sức khoẻ thật tốt, em ở xa vẫn luôn theo dõi mọi người đó.
Cuối cùng em dặn anh nè, hãy sống thật tốt, đừng vì em mà tự hành hạ bản thân, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, nhất định phải vui vẻ hạnh phúc, còn có...
Em yêu anh, luôn yêu anh.
Jaemin của anh."
Dĩ nhiên rồi đồ ngốc, anh vẫn luôn nhớ về em mà.
Một khắc nhìn thấy nét chữ quen thuộc kia, nước mắt tích trữ bấy lâu nay theo phản xạ không điều kiện mà trào ra. Đọc xong dòng cuối cùng, Jeno ôm lấy bức thư khóc đến lạc cả giọng.
Đọc xong bức thư ấy, Jeno như hoàn toàn biến thành một người khác. Như một chất xúc tác khiến anh quay về phiên bản mà Jaemin của anh yêu nhất. Đúng vậy, nếu có Jaemin ở đây thì chắc chắn cậu ấy cũng sẽ không muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng thế này.
Anh tự mình xuống bếp lục tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu cho mình một bữa ăn thật ngon, dọn sẵn hai bộ dụng cụ ăn uống, một cho anh, còn cho Jaemin. Xong xuôi lại quét dọn căn phòng của hai người gọn gàng hết mức có thể, vì Jaemin của anh thích sạch sẽ nhất mà.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên Jeno bước ra ngoài với bộ dạng tươm tất, chải chuốt chỉn chu. Jeno đi đến con đường mà ngày trước khi tất cả mọi chuyện chưa xảy ra, anh và Jaemin chưa nổi tiếng, cả hai thoải mái đùa giỡn ở đó hệt như nơi này sinh ra là dành cho anh và cậu. Jeno đi đến bóng cây anh đào lớn nhất ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay thời tiết đẹp lắm Jaemin à.
"Em có thấy không, tháng tư mùa hoa nở rồi này. Jaemin nhớ không, tháng này là sinh nhật của anh đó. Chỉ khác là năm nay không được cùng em thổi nến nữa rồi.
Jaemin của anh ơi, mọi người đều khoẻ, ai cũng nhớ em hết. Em ở đó đừng lo lắng quá. Ở nơi đó phải vui vẻ, đừng muộn phiền chuyện gì hết nha.
Cuối cùng, anh cũng yêu em, luôn yêu em, Jaemin của anh."
Jeno lẩm bẩm, dùng âm lượng chỉ một mình anh nghe.
Theo tính toán của nhà triết học thời Bắc Tống, toàn bộ sự vật trên thế giới này sẽ được hình thành và tái tạo lại trong 129600 năm sau. Hẹn em ở 129600 năm sau mình sẽ gặp lại nhau ở cùng một nơi, cùng một thời điểm, một lần nữa.
Đây cũng là câu trả lời của anh sau câu em từng hỏi: "Nếu được quay trở lại, anh mong mình chưa từng bắt đầu hay mong mình đừng chia ly?"
Nếu được bắt đầu lại một lần nữa, anh mong mình đừng chia ly...
Hết.
.
.
"fan service" đến đây là hết thật rồi, cái kết này thật ra cũng đã được mình viết từ những chap đầu tiên rồi. Có lẽ sẽ có nhiều bạn cảm thấy nuối tiếc cho cuộc đời của Jaemin, em quá tốt, quá hoàn hảo để phải chịu những bất hạnh này. Nhưng vâng, đây chính là cái kết của "fan service". Dù sao đây cũng chỉ là một chiếc fic được mình lên ý tưởng trong lúc tấm trạng mình không ổn thôi, nhưng mọi người yên tâm nha, mình sẽ sớm tặng mọi người một chiếc fic khác tươi sáng hơn.
Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người đã theo dõi mình và chiếc fic này suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top