11


Có lẽ Na Jaemin đã chẳng ngờ được Lee Jeno đã làm như vậy. Hắn đã thực sự điên rồ tới nỗi nhấc cậu lên mà chạy về đích để rồi kết thúc phần thi ở hạng hai, cho dẫu trọng tài cũng mất kha khá thời gian để quyết định xem có chấp nhận kết quả đó hay không.

Trong lúc hắn còn bận đôi co với đội bạn ở một góc, Jaemin lại lần nữa ngước nhìn người mẹ trên khán đài. Bà đã không còn cười nữa, cả gương mặt u ám chỉ ngồi lặng yên như thể muốn cậu biết rằng bà đang vô cùng thất vọng. Cậu trai ái ngại cúi đầu, lát sau đã thấy Jeno tiến về phía mình cùng nụ cười rạng rỡ.

"Kết quả vẫn được chấp nhận, chúng ta đạt giải nhì rồi đó Na Jaemin."

Jeno thực sự đã cười rất tươi mà không để ý thấy người đồng đội vừa cùng thi với mình đã trở nên trầm mặc. Jaemin lặng nhìn hắn, muốn trao cho hắn một vẻ hào hứng vui vẻ mà không thể, đến cùng chỉ đành quay đi, lầm lũi trở về phía khu vực lớp mình mà không nói một lời nào cả.

Một ngày thi đấu nhiệt huyết như vậy, rốt cuộc là vì cái gì mà phải trở nên nặng nề đến thế?

Dường như cũng nhận ra lý do khiến Jaemin như vậy, Jeno lập tức nhìn về phía dì Na, mặc kệ ba mẹ mình đang cực kỳ hào hứng vẫy tay với hắn. Tuy biết là bà có ý tốt nhưng nói thật là hắn vẫn không thể chịu nổi cảm giác bị cấm đoán đến ngộp thở này. Gương mặt Jeno trở nên nghiêm nghị khi hắn thấy Jihoo vỗ vai mình với lời nhắc đã tới lúc đi thay đồng phục bóng rổ.

Thôi được rồi, cho dù là thế nào, hắn cũng cần làm cho xong trách nhiệm của mình đã.

Jaemin ngồi xuống hàng ghế khán giả ở gần sân bóng rổ mà không biểu hiện gì, chỉ nhất mực yên lặng quan sát bạn bè xung quanh hô hào cổ vũ. Cậu đã tưởng ngày hội thao duy nhất của mười hai năm học sẽ trôi qua tuyệt vời lắm, ấy vậy mà không phải.

Sau khoảng một tiếng với các phần thi khác nhau, môn thể thao được chờ đợi nhất cũng đã được gọi tên. Có thể nói bóng rổ luôn là điều mà đám học sinh mong chờ nhất bởi ngoài việc nó đòi hỏi kỹ thuật cao hơn những môn khác thì các chàng trai của đội bóng cũng luôn cao ráo và đẹp trai hơn một cách lạ kỳ. Đám con gái từ lúc nào đã xô nhau về sát sân, tới mức thầy cô giáo còn phải chạy ra yêu cầu lùi lại. Và chắc hẳn ai cũng đoán được người nhận được nhiều lời tung hô nhất chính là Lee Jeno của lớp 12-3.

Hắn ôm theo quả bóng cam mà cùng các bạn vào sân, trên người thì mặc bộ đồ thi đấu màu xanh sẫm rộng rãi trông cực kỳ ngầu. Điều này khiến Jaemin ở phía xa cũng không khỏi tò mò vì nói thật là cậu chưa từng thấy hắn chơi bóng rổ tử tế lần nào cả.

Phải nói là Jeno đã bị đội bạn cử người kèm cặp suốt từ những giây đầu tiên của trận đấu. Có lẽ do trước đó hắn đã có tiếng trong môn này nên đối thủ hoàn toàn không để cho hắn tìm được một kẽ hở nào để tấn công. Ngoài việc chuyền bóng cho đồng đội ra thì hắn gần như chỉ ở sâu dưới sân nhà mà bức bách. Đám lớp 12-6 đó lúc nào cũng thích chơi kìm kẹp như vậy suốt từ những năm trước nhưng lần này tụi nó thật sự làm Jeno muốn phát cáu lên được. Tâm trạng đã không vui thì chớ, gặp phải kiểu thi đấu này hắn lại càng không thể kiềm chế.

Suốt cả hiệp một và hiệp hai, hai đội cứ thay phiên nhau ghi điểm rồi lại mắc lỗi, trong đó Jeno cũng mắc một lỗi khi cố thoát khỏi vòng vây của đội bạn mà không chịu nhồi bóng. Mãi tới khi được giải lao mười phút, hắn mới tức giận mà gằn một tiếng đầy ức chế.

"Này, hiệp sau để tao lo thằng Choi cho, chứ nó bám mày như đỉa đói vậy." - Jihoo bảo vậy khi đưa nước cho Jeno, có phần nào đó trong giọng nói như đang muốn trấn tĩnh bạn mình một chút.

"Mẹ cái thằng đó, nó vừa kèm vừa cợt nhả nữa chứ." - Jeno đáp lại sau khi uống một ngụm nước lớn. - "Trông ngứa mắt không chịu được."

"Nói đến ngứa mắt..." - Đột nhiên giọng Jihoo có chút chùn xuống khi đưa mắt về phía đám lớp 12-3 đang cổ vũ, sau đó mới huých vai bạn họ Lee để nhắc bạn về một sự kiện vô cùng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. - "... tao thấy cảnh kia còn ngứa hơn kìa."

Theo lời Jihoo, Jeno cũng quay mặt về phía đó để quan sát tình hình. Hắn gần như nín lặng khi thấy Choi ở đội đối thủ đang đứng trước mặt Na Jaemin mà nói gì đó, coi bộ còn cười rất vui vẻ nữa chứ. Cơn nóng máu đã sẵn trong người, đợi khi Choi quay lại nhìn mình với cái nhếch môi đắc ý, Jeno lại càng giận dữ hơn. Nếu hắn nhớ không nhầm thì Jaemin đâu có quen ai ở trường ngoài hắn, rốt cuộc là tên Choi kia đã nói gì với cậu vậy?

Bực bội trong lòng khiến Jeno không chịu được, toan tiến về nơi Jaemin ngồi để hỏi cậu cho rõ ràng nhưng đã bị thầy thể dục giữ lại để hội ý. Hắn một lần nữa phải nén lại cơn phẫn nộ trong mình để tập trung cho trận đấu, trước đó chỉ kịp nhìn dáng vẻ lạc lõng của Jaemin thêm đúng một lần.

Hiệp ba bắt đầu với không quá nhiều thay đổi. Choi vẫn là người kèm chặt Jeno từng bước cho dẫu Jihoo đã nhiều lần cố dụ nó theo mình. Mỗi lúc có bóng trong tay, hắn chỉ có thể lừ mắt nhìn Choi rồi hỏi nhỏ từng lời.

"Mày bám theo tao hai hiệp rồi còn chưa chán à?"

"Chán chứ." - Choi nhoẻn cười khiêu khích. - "Nhưng chỉ có như vậy tao mới thắng được. Nói cho mày một bí mật nhé, trận này đội tao thắng, tao sẽ đi tỏ tình với bạn thân Jaemin của mày đấy."

Câu nói này ngay lập tức khơi dậy toàn bộ cơn điên trong người Lee Jeno. Hắn gần như quên mất là mình đang ở giữa trận đấu, liền quẳng bóng mà lao tới tóm cổ Choi thật chặt. Điều này khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, nhiều nhất phải kể tới ba mẹ hắn trên khu vực khán đài.

"Mày nói cái gì?! Thằng khốn, mày nói lại xem?!" - Jeno gào lên như vậy nhưng Choi còn chưa kịp đáp lời thì hắn đã bị đồng đội lôi ra, theo đó còn có tiếng còi phạt của trọng tài nữa. Nhưng điều chết tiệt nhất là Choi vẫn đang nhìn hắn đầy khiêu khích mà hắn thì chẳng thể nào đánh cho nó một trận ngay tại đây.

May mắn là vì chưa có ẩu đả xảy ra nên Jeno vẫn tiếp tục được thi đấu. Hắn vuốt mặt một cái mà nhìn về phía Na Jaemin để rồi bắt gặp một ánh mắt nửa lo lắng nửa quan tâm của cậu. Hơi thở dồn dập từ lồng ngực dần trở nên bình ổn khi hắn thấy ánh mắt đó, cảm giác an yên trong lòng cũng nhanh chóng thế chỗ nỗi tức giận đang bủa vây hắn không nguôi.

Đã vậy thì trận đấu này hắn tuyệt đối không thể để 12-6 thắng.

Nghĩ là làm, Lee Jeno không còn đứng yên cho Choi làm phiền nữa. Hắn chủ động tấn công bằng toàn bộ sức lực của mình, bật nhảy từ một khoảng ngoài khu vực ba điểm và ném bóng, thành công giúp đội nhà dẫn trước. Thậm chí trước khi quay lại vị trí của mình, hắn còn không quên ghé qua chỗ Choi mà nói nhỏ, cùng với đó là vẻ đắc thắng của mình.

"Mày sẽ không có cơ hội tỏ tình đâu."

Có lẽ trong mắt Jeno khi ấy, Choi chỉ là một kẻ đố kỵ đáng thương. Thế nhưng hắn đâu có ngờ câu nói đó của mình lại gây ra hậu quả như thế nào.

Trong suốt hiệp bốn, Choi bắt đầu chơi có phần liều lĩnh hơn hẳn. Nó cướp bóng từ Jeno một cách thô bạo, khiến cho hắn không thể rời khỏi sân nhà để ghi điểm cho đội, chỉ mãi loanh quanh một chỗ mặc cho những người anh em của mình vất vả thi đấu ở phía xa.

Cho tới khi hai bên đã cân bằng số điểm và đồng hồ báo chỉ còn một phút, bầu không khí mới trở nên thực sự căng thẳng. Lee Jeno lần nữa có bóng trong tay nhưng hắn biết nếu không dẫn trước tỉ số ngay bây giờ, sẽ rất khó để đội mình thật sự giành chiến thắng. Bởi vậy nên thay vì chuyền bóng, hắn đã quyết định sẽ ném từ khoảng cách vô cùng xa này.

Đôi chân vững vàng lấy đà bật lên cũng là khi Jeno thấy Choi nhảy lên theo mình. Chỉ có điều, thay vì cố chặn bóng, nó lại lao thẳng về phía hắn mà huých mạnh, khiến cả cơ thể cao lớn của người họ Lee văng hẳn ra xa một đoạn.

Cả khán đài rơi vào tĩnh lặng khi chứng kiến cảnh tượng này, chẳng còn ai có thể reo hò khi thấy cầu thủ chơi xấu như vậy nữa. Trọng tài cũng như đội ngũ y tế đều nhanh chóng can thiệp nhưng vẫn không kịp cứu Jeno khỏi cơn đau như búa đập ở đầu gối. Hắn ôm lấy chân trong đau đớn, gương mặt nhăn nhúm được chiếu trên màn hình lớn trong sân khiến cho ai đó ở ngoài sững sờ ngay lập tức.

Na Jaemin đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, vội vã chạy tới với nỗi hoang mang vừa bóp nghẹt lấy lồng ngực mình. Cậu muốn đến gần Jeno nhưng rồi đôi chân lại khựng lại, bờ môi khẽ run khi cậu nhớ ra mẹ Na vẫn còn quan sát mình từ trên khán đài kia. Hai bàn tay từ khi nào đã siết lấy vạt áo mềm, Jaemin càng lúc càng bị vùi sâu vào mâu thuẫn. Thậm chí cả khi người thương đã được đưa lên cán và trận đấu lại tiếp tục, cậu cũng chỉ có thể đứng đó mà nghiến chặt răng, nhìn theo một Lee Jeno đau đến tưởng như có thể ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top