04
Tối đó cô chú Lee bận việc bên ngoài, mẹ Na chỉ cần chuẩn bị bữa tối cho hai đứa nhỏ. Bàn ăn rộng lớn lúc này được bày biện với vài món đơn giản để đợi họ về. Người phụ nữ với chiếc tạp dề quen thuộc vẫn trầm ngâm ở một phía, mãi khi thấy tiếng cửa mở thì mới nhanh chóng đứng dậy dù không biết phải nói gì.
"Dì ơi con đi tắm một chút, dì đợi con cùng ăn nha." - Jeno nói vọng vào trong rồi đi thẳng lên cầu thang, tay còn không quên vỗ lên lưng Jaemin như muốn nhắc cậu hãy nói chuyện với mẹ khi hắn tránh mặt. Jaemin tất nhiên hiểu điều đó, chỉ là vẫn thật khó để cậu có thể mở lời.
Đợi khi Jeno đã đi khỏi, cậu mới ái ngại tiến vào trong. Mẹ Na dường như cũng đang có rất nhiều suy nghĩ. Bà không biết phải nói sao, chỉ có thể nhìn đứa con trai đang đến gần rồi mới cất tiếng.
"Mẹ không có ý nghi ngờ con."
Jaemin không đáp.
"Mà thật ra là có, mẹ có thoáng nghĩ là con đã lấy tiền của bạn. Nhưng không phải vì mẹ coi con là đứa trộm cắp, mà mẹ sợ là vì mình mà con phải làm vậy."
Ánh mắt ngạc nhiên có phần khó hiểu thoáng qua gương mặt của Jaemin khi cậu đưa ánh nhìn về phía người mẹ đang không thể trực tiếp hướng mắt tới mình. Nỗi trầm mặc vẫn bủa vây quanh chàng trai trẻ khiến cậu chẳng thể tiếp lời, kết cục chỉ đành nghe mẹ nói thêm.
"Mỗi lần mẹ cho con tiền tiêu vặt con đều không lấy, những lúc trường có chương trình dã ngoại con cũng không đi, vì con lo mẹ vất vả. Mẹ biết cả chứ. Thế nên mẹ sợ là mình đã làm con hư, là mình không thể chu cấp đủ đầy tới mức con phải làm ra chuyện như vậy."
Bờ vai khẽ run, Na Jaemin rốt cuộc đã không thể ngăn nước mắt mình rơi xuống. Cậu vội cúi đầu mà lau đi dòng nước ấm trên gò má, tiếng sụt sịt vang lên vô tình khiến cho ai đó còn ngồi ở cầu thang cũng không khỏi đau lòng. Nhưng Jeno cảm thấy như thế này thật tốt, vì cuối cùng Jaemin cũng cảm nhận được tình yêu mẹ dành cho mình.
Mẹ Na lúc này đã bước tới, đôi bàn tay chai sạn cố gắng lau đi nước mắt cho con rồi mới mỉm cười, gương mặt nhăn nhúm hiền hậu nhìn cậu thật dịu dàng.
"Nhưng mẹ sai rồi. Con trai mẹ dù có thế nào cũng sẽ không làm ra những chuyện như vậy."
Sau cùng, lòng tin vẫn còn đó. Bữa tối trôi qua trong vui vẻ khi Lee Jeno được dịp kể tội Na Jaemin ở trường, rằng cậu học kém môn Hoá thế nào, rồi thì lười Thể Dục ra sao. Cứ cho là vì hắn vừa giúp cậu hoá giải hiểu lầm với mẹ nên cậu tha cho hắn đi, còn lần tiếp theo thì chắc chắn cú đấm sấm sét này sẽ không trượt đi đằng nào đâu cho mà xem.
Qua ngày hôm sau, khi Jaemin và Jeno đều đã đến trường, mẹ Na mới ái ngại đến trước mặt cô Lee mà mở lời nhờ vả, dẫu mặc người trước mặt vốn luôn chẳng tiếc bà thứ gì.
"Cái đó... tôi có chuyện này muốn thưa với phu nhân..."
"Vâng, chị nói đi." - Lee phu nhân mỉm cười khi đang cắm hoa ngoài phòng khách, gương mặt tươi vui điềm đạm hướng nhìn người phụ nữ đang cúi mình kế bên.
"Không biết phu nhân có thể ứng trước tiền lương tháng này được không? Chuyện là thầy chủ nhiệm có gọi cho tôi, nói là muốn tới trường nói chuyện. Tôi muốn mua một cái áo mới để con trai không bị xem thường..."
Điều này ngay lập tức đã khiến Lee phu nhân ngạc nhiên thấy rõ. Bà mở to mắt mà hỏi lại, giọng mang đầy vẻ bất ngờ.
"Thầy chủ nhiệm sao? Jaemin có chuyện gì ở trường hả chị?"
"Dạ vâng, một người bạn trong lớp nói là thằng bé ăn cắp tiền nên ba mẹ đằng đó muốn gặp mặt."
"Jaemin ăn cắp?" - Điều này dường như đã khiến Lee phu nhân không tin nổi, liên bỏ hết những gì đang làm mà thở hắt đầy khó chịu. - "Nói cá mọc chân đi còn dễ tin hơn ấy chứ. Thằng bé ngoan ngoãn như vậy, làm sao có chuyện ăn trộm cái gì của ai?!"
Tuy biết người nhà họ Lee đều là những người tuyệt vời nhưng nói thật là mẹ Na đã không đoán được trước thái độ này của phu nhân. Ánh mắt e dè chỉ hướng lên khi bà thấy phu nhân đứng dậy, dường như đã nảy ra ý tưởng gì đó.
"Không được rồi, bọn họ dám bắt nạt Jaemin nhà ta như vậy, có khác gì không nể mặt tôi? Chị cứ yên tâm, tôi lo chuyện này."
Tuy rằng mẹ đã hoàn toàn tin tưởng nhưng nói thật là Jaemin vẫn chẳng cảm thấy khá hơn nhiều lắm, vì cậu thừa biết những kẻ lắm tiền nhiều của sẽ nhìn mẹ cậu với ánh mắt như thế nào. Ngay cả thầy chủ nhiệm luôn vỗ ngực tự hào bản thân công bằng với toàn bộ học sinh cũng vậy, rốt cuộc cũng là công bằng với những ai có tiền, vậy thôi. Cho nên, cậu không có hy vọng mẹ con cậu sẽ được chào đón ở đây.
Giữa lớp học ồn ào y như mọi ngày, cậu chỉ có thể vuốt mặt mà thở mạnh, mong cho mọi thứ diễn biến thật nhanh. Muốn cậu xin lỗi cũng được thôi, không có gì khó khăn cả, chỉ cần hãy nhanh chóng giả quyết xong chuyện này, muốn nhục mạ cậu thế nào cũng được.
"Na Jaemin, Kim Changhyun. Thầy chủ nhiệm gọi hai cậu tới phòng giáo vụ."
Cô bé lớp trưởng vừa dứt lời, Jaemin đã đưa mắt nhìn về phía tên mọt sách họ Kim một cái. Nó cũng đang nhìn cậu nhưng là với một nụ cười đắc ý, cặp kính dày trông thật chẳng hợp rơ. Đi nào, dù kết quả ra sao cậu cũng không quan tâm nữa.
Lúc hai đứa nhỏ tới nơi, mới chỉ có gia đình Changhyun có mặt. Người phụ nữ với chất giọng cao vút vừa trông thấy Jaemin đã buông lời dè bỉu coi thường.
"Đây ấy hả? Trông mặt mũi cũng không tới nỗi nào mà gan cũng lớn quá nhỉ?"
"Mẹ Changhyun, mong chị bình tĩnh." - Có tiếng thầy chủ nhiệm ngọt ngào xen ngang. - "Jaemin cũng đang kiểm điểm bản thân sâu sắc rồi ạ."
Kiểm điểm cái con khỉ. Kim Changhyun mất bao nhiêu tiền cậu còn chẳng biết, lấy cái gì ra để mà kiểm điểm đây cơ chứ?
Tuy trong đầu nghĩ là vậy nhưng Jaemin không nói, chỉ nhẫn nhìn ngồi xuống ghế rồi lại nghe người phụ nữ kia chua ngoa nói tiếp.
"Rồi bố mẹ cháu đâu? Con mình gây hoạ như vậy còn đến muộn cho được?"
Nghe nhắc tới mẹ mình với giọng điệu kia, Jaemin suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà phản bác nhưng may mắn là trước khi cậu kịp làm vậy, cánh cửa đã mở ra, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Chỉ có điều, người bước vào lại không phải mẹ cậu.
"Cô Lee?" - Jaemin vô thức mấp may môi vì bất ngờ.
"Có vẻ như tôi đến hơi muộn nhỉ?" - Dung mạo sáng ngời của nhân vật vừa xuất hiện ngay lập tức khiến cho cả gian phòng rơi vào tĩnh lặng. Hẳn là ai ai cũng đều bất ngờ trước sự hiện diện này, nhiều nhất phải kể đến mẹ con Kim Changhyun. Âu cũng là chuyện dễ hiểu, danh tiếng của nhà họ Lee vốn đâu có dễ coi thường.
"Mẹ Jeno?" - Thầy chủ nhiệm liền vội vã đứng dậy cúi người thật thấp mà cất tiếng hỏi. - "Không biết chị tới là có việc gì ạ?"
"Cái đó thì thầy phải trả lời tôi mới đúng chứ?" - Phu nhân cười nhẹ. - "Hôm nay tôi tới không phải với tư cách mẹ Lee Jeno mà là phụ huynh của Na Jaemin. Nghe đồn con trai tôi đang bị đối xử không công bằng ở trường?"
"D-dạ?..."
Khỏi nói cũng biết thầy chủ nhiệm đang hoảng đến độ nào, ngay cả người phụ nữ chua ngoa mới ban nãy còn mạnh miệng nay cũng đã khúm núm chắp hai tay trước bụng và nhắc con trai cúi chào.
Lee phu nhân ngồi xuống ghế, vẫn giữ cho mình nụ cười dung dị nhưng uy nghiêm mà nhìn từng người một lượt, sau đó mới tiếp câu khi mắt hướng về cậu nhóc với cặp kính dày.
"Chắc hẳn cháu là Changhyun. Nói ta nghe xem, sao cháu lại nghĩ Jaemin nhà ta lấy trộm tiền của cháu?"
"À... cái đó..."
"Cháu nhìn thấy thằng bé lấy sao? Hay là..." - Nói tới đây, nụ cười trên môi phu nhân lập tức tắt ngấm, thay vào đó là ánh mắt lạnh tanh không vừa ý. - "Cháu cho rằng thằng bé dễ bắt nạt?"
Câu hỏi này nhanh chóng khiến Kim Changhyun run như cầy sấy. Nó hết nhìn mẹ lại nhìn thầy mà không biết phải trả lời như thế nào, thành ra người mẹ mới hai phút trước còn tỏ ra khinh miệt Jaemin, giờ lại vội chạm lên tay cậu như một cách để xoa dịu.
"Không phải đâu, thưa phu nhân. Có lẽ là Changhyun đã hiểu nhầm, vậy nên tôi đã bắt thằng bé suy nghĩ về hành động của mình và tới xin lỗi Jaemin đó ạ."
"Mẹ?" - Changhyun kinh ngạc nhìn mẹ nhưng đã nhanh chóng nhận được cái lừ mắt từ bà nên chỉ đành im lặng, lát sau mới nhìn Jaemin mà ấp úng. - "Tôi... tôi xin lỗi. Là tôi sai rồi."
Khung cảnh căn phòng càng lúc càng khiến Jaemin cảm thấy thật lố bịch. Thì ra đây là chính là thứ quyền lực mà con người ta giẫm đạp lên nhau để tranh đoạt sao? Thế giới này quả thực đã điên rồ tới mức cậu không hiểu nổi nữa rồi.
Lee phu nhân dường như cũng có cảm xúc như cậu. Bà đưa mắt nhìn những gương mặt lo lắng kia rồi mới hướng về phía thầy chủ nhiệm mà điềm đạm nói thêm.
"Người khác tôi có thể hiểu được nhưng thầy Jang, thầy phải làm cho đúng bổn phận của giáo viên chứ? Con trai tôi oan ức như vậy mà thầy chỉ đứng nhìn thôi sao?"
Cái cúi mình chẳng biết nên cho là hối lỗi hay xấu hổ của thầy chủ nhiệm trong một thoáng cũng khiến Jaemin cảm thấy nực cười. Có lẽ cả đời này cậu cũng không quên được ông ta đã làm tổn thương mình như thế nào. "Một đứa trẻ như em". Làm sao một giáo viên chủ nhiệm có thể nói ra điều đó với học sinh của mình cơ chứ?
Nhưng cho dù là như thế nào, cậu cũng nợ cô Lee một lời cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top