03


Phòng giáo viên cũng là một nơi không chào đón Na Jaemin, giống như tất cả mọi địa điểm khác trong ngôi trường này vậy. Cậu ghét việc văn phòng này là một không gian chung, bởi tất cả những giáo viên bộ môn cũng đang hướng ánh mắt tọc mạch và chán ngán về phía cậu. Nhưng cũng chẳng trách được họ, giáo viên của cậu quát to thế cơ mà.

"Rốt cuộc là em nghĩ cái gì vậy hả Jaemin? Đây là đâu mà em dám lấy trộm tiền của bạn?"

Không chỉ tấn công ngay bằng lời nói, cái cách thầy chủ nhiệm cầm cây thước lớn mà chỉ vào mặt Jaemin cũng khiến cậu thấy bực bội. Nhưng trong tình cảnh này, ngoài câu "em không lấy" ra, cậu thực sự không biết nói thêm gì khác.

"Em không lấy?" - Chợt ông bật cười, một nụ cười khinh miệt. - "Jaemin à, em biết Cheonmyung là trường như thế nào mà, phải không? Những người theo học ở đây đều không thiếu tiền, không phải lúc nào cũng có một đứa trẻ như em."

Một đứa trẻ như em.

Câu nói đó quả thật còn khiến Jaemin đau hơn bất kì đòn roi nào cậu có thể nhận được. Bàn tay đang lễ phép chắp lại trước bụng giờ bị cậu nắm chặt tới nỗi hằn cả dấu móng. Nhưng như thế thì thay đổi được gì chứ? Họ vẫn coi thường vì cậu nghèo, họ vẫn nhìn nhận cậu theo cách mà họ muốn. Cho dù cậu có mười cái miệng cũng không thể tự bào chữa cho mình.

"Em về lớp đi. Tôi sẽ mời phụ huynh của em tới trường làm việc, nên trước lúc đó tốt nhất em nên đi xin lỗi Changhyun và trả lại tiền cho bạn. Như thế thì có lẽ mẹ em ấy sẽ dễ dàng tha thứ cho em hơn."

Viền mắt đỏ cùng sống mũi hơi cay khẽ khàng cúi xuống rồi Jaemin cũng quyết định rời khỏi. Tiếng thở dài buồn bã buông ra khỏi lồng ngực cùng lúc cậu mở ra cửa phòng giáo vụ. Ở bên ngoài, Lee Jeno đã đứng đợi sẵn từ khi nào. Vừa trông thấy cậu là hắn đã sốt sắng hỏi:

"Sao rồi? Thầy ấy bảo sao?"

"Tôi đang khó chịu lắm, cậu để tôi yên được không?"

Jaemin đáp lại như vậy rồi mệt mỏi lê chân rời khỏi, bỏ lại Jeno ở phía sau cũng không biết nên giúp cậu như thế nào. Kim Changhyun vẫn một mực khẳng định cậu ăn cắp tiền của mình còn hắn thì chẳng có cách nào để đứng ra bảo vệ cậu. Chắc hẳn trong lòng Jaemin bây giờ phải nặng nề lắm.

Buổi chiều hôm đó, Jeno đã bỏ buổi tập với đội bóng rổ chỉ để đi theo phía sau Jaemin. Hắn biết cậu không muốn bị làm phiền, nhưng nhìn vẻ thẫn thờ buồn khổ của cậu, hắn thật không yên tâm chút nào. Hai cái dáng dong dỏng cứ đi cách nhau một khoảng xa, vừa đủ để Jaemin được một mình, vừa đủ để Jeno có thể quan sát cậu. Trên con đường vẫn còn phủ ánh đỏ tà dương và những cánh đào rơi chầm chậm, khung cảnh mùa xuân chẳng hiểu sao lại u buồn tới vậy.

Lúc Jaemin về đến nhà, mẹ Na đã ngồi đợi sẵn ở khu vực bàn bếp. Ngay khi trông thấy cậu thì bà đã vội vã đứng dậy mà hỏi, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu bỏ cặp sách lên ghế.

"Jaemin à, thầy giáo mới gọi cho mẹ. Chuyện là thế nào vậy con?"

"Chắc thầy cũng nói với mẹ rồi. Con bị bạn vu ăn cắp." - Cậu đáp lại với vẻ bình thản đầy khiên cưỡng nhưng dường như cũng có chút gì đó như muốn mẹ sẽ tin mình. Cậu thấy mẹ thực sự rất lo, và điều này tất nhiên đã khiến cậu vô cùng áy náy. Mẹ đã vất vả như vậy còn bị vướng vào những chuyện này, thật sự không đáng một chút nào.

Mẹ Na vẫn luống cuống đứng ngồi không yên, mắt hết nhìn con trai trầm mặc rồi lại nhìn chiếc điện thoại từ sớm đã im lặng như tờ. Bất giác, bà hỏi cậu, giọng vẫn rất nhẹ nhàng nhưng lời buông ra lại khiến cậu không khỏi bất ngờ.

"Nhưng mà... con không lấy thật đấy chứ?"

"Mẹ!" - Jaemin gắt lên sau một vài giây tròn mắt nhìn mẹ mình. Cậu thở hắt ra một tiếng mà quay mặt đi, không tin được rằng người mà cậu nghĩ là sẽ tin tưởng mình vô điều kiện cuối cùng lại hỏi một câu như thế. - "Ngay cả mẹ cũng như vậy là sao?!"

"Không đâu, Jaemin à... mẹ chỉ..."

"Vâng! Là con lấy! Lúc nào cũng là con! Vậy được rồi chứ?!"

Cơn phẫn nộ âm ỉ trong lòng Jaemin cuối cùng cũng đã vì một câu nói mà bộc lộ ra. Chưa khi nào cậu lại cảm thấy bị phản bội đến thế. Gương mặt đỏ bừng cùng hơi thở khó khăn chỉ tồn tại trong chốc lát rồi cậu quay người bỏ đi, mặc kệ mẹ mình có gọi tới thế nào cũng không nhìn lại.

Lúc Jaemin ra khỏi nhà, Jeno cũng vừa kịp về tới nơi. Hắn tất nhiên đang hết sức kinh ngạc khi thấy mẹ Na ngã quỵ trước cửa nên vội chạy tới đỡ bà dậy, trong lòng xót xa nhìn bà khóc rồi mới cố gắng trấn an.

"Để con nói chuyện với cậu ấy. Dì vào nhà trước đi nhé."

Bỏ lại chiếc ba lô ở cửa rồi hắn chạy đi, cố gắng đuổi theo cậu trai đang bực tức tiến về phía sân chơi trong khu phố. Ở vào khoảng chiều tà này, đám trẻ con hẳn đều đã về nhà chuẩn bị cho bữa tối, cho nên đó sẽ là địa điểm lý tưởng để cậu bày tỏ cảm xúc của mình mà không sợ bị ai nhòm ngó.

Jaemin chọn cho mình chiếc ghế dài ở một góc của sân chơi mà nằm xuống, mắt nhắm lại như để tìm kiếm sự bình tĩnh cho bản thân. Cậu không muốn tỏ ra là một đứa không hiểu chuyện nhưng lại chẳng thể hiểu được tại sao luôn là mình phải hứng chịu những cái nhìn đánh giá hoặc những tiếng xì xầm to nhỏ sau lưng. Cậu càng không muốn tỏ ra là một đứa không biết điều khi đã được giúp vào trường tốt mà còn ương ngạnh nhưng nhiều khi cậu nghĩ, chẳng thà để cậu học ở một trường bình thường, có lẽ họ đã chẳng có cơ hội đổ vấy cho cậu như vậy.

Chỉ còn một năm cuối cấp, cậu có thể vượt qua chuyện này một mình được không?

Bất chợt ánh sáng đỏ của mặt trời đang chiếu trên gương mặt thanh thoát bị che lại khiến Jaemin hơi cau mày mà hé mắt nhìn. Lee Jeno đứng đó, ngay kế bên và nhìn cậu cùng cái mỉm cười mà không nói gì. Trông vậy thì chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy có phần phiền phức nên mới nói.

"Đã bảo là tôi muốn ở một mình rồi."

"Nhưng trông cậu thì như đang cần một bàn tay an ủi vậy." - Jeno đáp lại tỉnh bơ, đã vậy còn không quên bông đùa đôi chút. - "Anh đây có thể cho cậu mượn bờ vai vững chãi này mà. Cứ yên tâm mà khóc trên vai anh."

"Tào lao."

Nhếch môi khinh khỉnh rồi Jaemin khoanh tay lại, vẫn nằm yên trên ghế chẳng chịu dậy, lát sau mới mở mắt khi thấy đầu mình được nâng lên. Lee Jeno từ khi nào đã cúi xuống nâng đầu cậu để kiếm chỗ ngồi. Bởi lẽ sân chơi này các ghế đều đặt khá xa nhau nên nếu muốn nói chuyện thì hắn chỉ còn cách để cậu nằm lên chân mình. Mà Jaemin thì thấy chân hắn cũng không tệ, nên cứ vậy mà để yên cho hắn muốn làm gì thì làm.

Trên chiếc ghế dài lúc này, hai tên con trai ở độ tuổi mông lung về thế giới cùng với nhau ngắm nhìn khoảng trời rực rỡ đang chầm chậm tan biến. Cánh hoa đào vẫn đều đặn rơi, vẽ nên đoạn thời gian bình yên mà Jaemin vẫn hằng khao khát. Có những lúc cậu trộm nhìn đường cằm vuông vức của ai kia, nhìn vẻ bâng quơ tưởng như bất ổn nhưng lại vô cùng điềm nhiên của cậu bạn cùng nhà để rồi thấy mình thực ra cũng không chán ghét ngôi trường kia tới vậy.

"Nhưng mà Na Jaemin, cậu biết dì Na không có ý nghi ngờ cậu mà, đúng chứ?" - Chợt Jeno hỏi vậy, một tay chống bên đầu, một tay lại nghịch mấy lọn tóc bay bay trước trán của Jaemin. - "Dì Na đã khóc đấy."

"Cậu đang cố làm tôi cảm thấy có lỗi phải không?" - Jaemin lườm hắn rồi lại nhìn đi hướng khác. - "Nhưng yên tâm đi, người mẹ tôi thích nhất là cậu, không phải tôi. Bà ấy sẽ không đau lòng lâu đâu."

Câu nói này bất giác khiến Jeno bật cười. Hắn lấy tay vỗ nhẹ lên má Jaemin một cái rồi mới thở hắt ra, vẫn giữ nụ cười đặc biệt trên môi rồi mới đáp.

"Nghe cậu nói kìa. Sao lại thế được chứ?"

"Thật mà. Mẹ còn chẳng nhớ là tôi không ăn được dâu, nhưng lại nhớ cậu thích uống nước ép dâu nhất."

"Ngốc ạ!" - Cái gõ đau điếng được gửi lên trán Jaemin khi Jeno cười lớn. Tất nhiên hành động đó của hắn đã nhận lại được cú đấm thẳng vào ngực của cậu nhưng cơ thể kia thì vẫn yên lặng nằm trên chân hắn mà hưởng thụ chiếc gối đặc biệt của riêng mình. - "Mẹ cậu tất nhiên phải nhớ tôi thích gì rồi, đó là công việc của dì ấy mà. Nhưng giữa tôi và cậu, dì chắc chắn sẽ không chọn tôi."

Dẫu biết lời Jeno nói là đúng nhưng có điều gì đó trong lòng vẫn ngăn Jaemin thực sự thấu hiểu được cho nỗi lòng người mẹ. Cậu chỉ đơn giản là không đôi co với hắn nữa mà hướng nhìn màu xanh sẫm đang dần ngự trị bầu trời. Thế rồi trông gương mặt vẫn đang nhìn mình chăm chú, chợt cậu muốn hỏi một điều mà cậu cho là rất quan trọng với bản thân.

"Còn cậu thì sao? Cậu có nghĩ là tôi đã lấy tiền của Kim Changhyun không?"

"Tất nhiên là không." - Jeno nhún vai. - "Nếu cậu thật sự cần tiền tới vậy, cậu đã không mua bữa sáng cho tôi. Chỉ là chúng nó không hiểu cậu, không có nghĩa là tôi cũng vậy. Chúng ta đã sống cùng nhau sáu năm rồi đó Na Jaemin."

Nhoẻn cười trước lý lẽ có phần hơi cảm tính của Jeno rồi Jaemin lại khẽ khàng nhắm mắt. Đây chính là điều cậu muốn nghe sau những chuyện điên rồ của ngày hôm nay. Chỉ vậy là đủ, miễn là cậu biết vẫn có người tin tưởng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top