3

Lý Đế Nỗ đưa bé con về nhà cho ông bà. Sau đó chỉ báo lại việc không ăn cơm tối, lập tức rời khỏi nhà

" Có lẽ chú thích chú đẹp trai lắm" Bà nội vừa bưng ra một đĩa hoa quả, liền nghe được Hân Nghiên đang ngồi nói nhỏ một mình trên thảm

" Hân Nghiên nói gì thế"

" A, là chú Đế Nỗ đó bà, Nghiên Nghiên đi cùng chú tới quán bánh ngọt, mà chỉ có mỗi Nghiên Nghiên ăn, chú Đế Nỗ chỉ mải ngắm chú đẹp trai trong quầy bánh thôi. Làm Nghiên Nghiên ăn một mình no muốn xỉu, bà muốn nghe Nghiên Nghiên ợ ợ không "

/////

Lúc La Tại Dân tan ca đã là 10h tối. Vì quán chỉ mới mở gần đây, nhân viên tìm được chưa nhiều, khối lượng công việc luôn luôn quá tải, khách hàng tới rất đông thành ra Tại Dân luôn tan ca rất muộn

Lần này về Dung Thành, cậu dự định mở một quán bánh trà nhỏ ở ngay khu trung tâm. Sẽ ở lại đây luôn, nửa ý định rời đi cũng không có

Khóa trái cửa, Tại Dân xoa xoa bụng cho bớt đi cơn đau, bận rộn luôn tay luôn chân nên cậu chẳng kịp có thời gian ăn uống, từ chiều chỉ kịp ăn tạm bánh ngọt cầm hơi

La Tại Dân tính toán sẽ tới cửa hàng tiện lợi gần đó giải quyết chuyện ăn uống xong xuôi rồi mới về. Nhưng dạ dày bất chợt quặn thắt không thôi khiến cậu không làm sao đi được

Ngay lúc đang định ngồi xuống cho cơn đau giảm bớt, bất ngờ cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó dồn dận phía sau, chưa kịp quay lại thì đã bị người ta nắm tay kéo thẳng vào lòng

" Dạ dày có phải lại đau rồi đúng không"

Cậu chưa bao giờ nghĩ câu đầu tiên hai người nói với nhau sau khi gặp lại là câu nói này. Không có trách móc càng không có đay nghiến. Không có chất vấn lại càng không đổ lên đầu cậu tất cả tội lỗi

Chỉ có giọng nói trầm thấp pha lẫn lo lắng vang lên từ đỉnh đầu, La Tại Dân choáng váng ngã lùi về sau, một khắc liền nằm gọn trong vòng tay rộng lớn

La Tại Dân thấy cánh tay đang run lên từng hồi của mình được tay hắn bao lấy, áo khoác trên người Đế Nỗ được hắn cởi ra khoác cho cậu.

Cậu không dám quay lại nhìn hắn, cậu sợ nếu quay lại gặp phải ánh mắt chất vấn từ phía Đế Nỗ. Dẫu biết trở về Dung Thành đồng nghĩa với việc sẽ có ngày phải đối diện với sự thật nhưng trong tình huống thế này quả thực Tại Dân chưa sẵn sàng

Dường như hiểu được ý của cậu, hơn nữa Tại Dân đang đau tới mặt mày trắng bệch, tay chân run lẩy bẩy. Đế Nỗ cũng chẳng còn tâm trí chất vấn cậu. Hắn nâng người dậy, bọc cậu lại như con tôm nhỏ, đưa Tại Dân lên xe hướng đến bệnh viện thành phố

Trong cơn đau âm ỉ, Tại Dân vẫn thấy được Đế Nỗ vươn người ra ghế sau, lấy ở đâu ra chiếc gối để sau lưng cho cậu tựa vào. Những năm trước đây khi cả hai còn đang hẹn hò. Mỗi lần đi du lịch hay đi đường dài Đế Nỗ đều chuẩn bị cho Tại Dân một chiếc gối nhỏ để cậu bỏ sau lưng. Hắn nói hắn sợ Tại Dân đi xa sẽ mỏi

Tính cách con người sẽ không xuyên suốt, trước sao sau vậy cho đến hết cuộc đời. Tuy vậy nhưng lại có những  thói quen theo thời gian gần như biến thành chấp niệm, dai dẳng mãi không thể buông bỏ.

Lý Đế Nỗ thấy Tại Dân ửng đỏ hai mắt nhìn mình, hắn không giấu được bối rối đành qua loa giải thích cho bản thân

" Cũng không phải cho em, gần đây lưng anh có chút đau"

La Tại Dân cũng không nói gì, chỉ từ cổ họng phát ra tiếng "ưm" nhẹ một tiếng rồi ngoan ngoãn dựa đầu vào ghế. Đáy mắt trước khi nhắm lại còn toả ra một tia sáng nhỏ

Thời điểm bác sĩ kiểm tra xong xuôi tình hình của Tại Dân đã là một tiếng sau. Hắn không biết người kia thời gian qua ăn uống thế nào. Vẫn đang ở độ tuổi trẻ trung mà cơ thể tưởng chừng như gió thổi liền bay. Đã vậy còn để bệnh dạ dày nặng hơn cả ngày trước

Tại Dân xoắn xuýt nằm trên giường nhìn hắn, cậu cũng không biết hiện tại phải nói gì. Cảm ơn hắn xong phủi mông đuổi hắn về sao?

" Đừng có mong đuổi anh đi, còn chưa nói chuyện rõ ràng được với em, nằm yên đó nghỉ ngơi chờ anh một lúc" Cậu chưa kịp lên tiếng đã bị Lý Đế Nỗ cướp lời. Hắn đứng lên lấy chăn kéo lên người cho Tại Dân rồi cầm chìa khoá ô tô đi mất

Điều Tại Dân luôn thấy kỳ lạ là cậu chưa cần nói thành lời, Đế Nỗ đã biết cậu đang suy nghĩ điều gì

Người không đuổi đi được, hơn nữa còn bắt mình nằm yên chờ. Dạ dày cũng không còn đau nữa, Tại Dân đành nằm ngốc xít trên giường bệnh chờ hắn về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top