1

Hân Nghiên hôm nay phải nói là cao hứng vô cùng, sáng sớm bé con tự giác dậy sớm đi học, không quẫy nhiễu như mọi ngày, thậm chí trước khi đi còn dặn ông nội ở nhà nhớ cho Viên Viên đi dạo giúp bé

Vì sao lại cao hứng vậy ư? Tất nhiên là vì chiều nay chú đã hứa sẽ đón bé, còn đưa bé đi cửa hàng bánh ngọt mới mở nữa! Chú Đế Nỗ trong mắt Hân Nghiên không ai sánh bằng, tuy mặt mày có hơi nghiêm túc quá nhưng vẫn rất đẹp trai nha

Baba thì kém hơn một chút...Có hơi già rồi

Nhà trẻ Mầm Non lúc tan học nhộn nhịp hơn bao giờ hết, Hân Nghiên ngồi đung đưa trên ghế, cái đầu nhỏ xinh cố nhoài ra tìm hình bóng bé trông mong từ sáng. Chú Đế Nỗ xuất sắc như vậy, đương nhiên bé phải khoe với mọi người

Một lúc sau, trước cổng nhà trẻ đã xuất hiện một thân ảnh mà Hân Nghiên chờ đợi, Lý Đế Nỗ một thân tây trang thẳng tắp đi tới. Hiển nhiên vừa mới tan làm, vóc dáng hắn cao lớn, gương mặt lại đẹp, từ nhỏ đã không lẫn vào đâu được. 

" Chú ơi, Nghiên Nghiên ở đây nè" Hân Nghiên hưng phấn nhảy tót khỏi ghế, hai chân ngắn ngắn chạy về phía chú của bé

Lý Đế Nỗ dang tay ôm lấy bé con, đứa nhỏ này trời xinh khả ái, khuôn mặt trắng trẻo lại có chút mũm mĩm khiến hắn yêu thích không thôi

" Nghiên Nghiên đi học vui chứ" Hắn vừa nói vừa bế Hân Nghiên lại lớp học

" Hôm nay Nghiên Nghiên được học làm gốm rất vui đó chú"

" Được rồi, Nghiên Nghiên chào cô rồi chúng ta cùng về"

" Nghiên Nghiên chào cô ạ" Hân Nghiên khúc khích cười nhìn cô giáo đang đỏ mặt, chú của mình đẹp trai quá mà

Hân Nghiên siêu cấp tự hào!

Đưa bé con trở vào xe xong xuôi, Đế Nỗ xem lại địa chỉ quán bánh ngọt mà đồng nghiệp gửi cho rồi lên đường

Quán bánh ngọt này là đồng nghiệp hắn giới thiệu, hết lời khen bánh ngọt ở đây rất ngon, không đầy mùi bảo quản như những quán khác. Hôm nay nhân tiện đón Hân Nghiên hắn liền tới. Kỳ thực Đế Nỗ đã rất lâu rồi không ăn thứ đồ ngọt này

Tính sơ sơ cũng khoảng 6 năm. Thẳng từ lúc người kia rời đi

Lý Đế Nỗ vừa đi vừa cùng bé con trò chuyện một lúc, không lâu đã tới nơi

Hân Nghiên ôm một tâm trạng phấn khích không thôi, bé đã lâu rồi chưa được ra ngoài chơi như vậy. Ba ba và mẹ đều rất bận, ông bà thì chỉ đưa bé đi chơi ở công viên gần nhà thôi

Lý Đế Nỗ dắt tay Hân Nghiên vào cửa, tiếng chuông gió trên cửa khẽ đong đưa, phát ra âm thanh nhịp nhịp vui tai

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng cười trong trẻo kia, La Tại Dân đang đứng trong quầy làm bánh, theo bản năng ngoảnh ra nhìn

Chưa nhìn rõ chủ nhân của tiếng cười ấy, La Tại Dân đã bắt được một ánh mắt quen thuộc

Ánh mắt cậu ôm nhung nhớ suốt 6 năm

Ánh mắt đã từng khiến cậu rơi vào vũng lầy mê muội không thể thoát

6 năm rồi vẫn không thể thoát

Người kia cũng khéo léo ngước mắt, trùng hợp chạm phải ánh mắt của Tại Dân

Trong hương cafe thoang thoảng lẫn với mùi bánh ngọt, 6 năm đằng đẵng ôm nỗi thống khổ không thể nói, 6 năm nhớ đến từng tế bào cũng phản kháng, những đau đớn cả hai giấu sâu dưới đáy lòng trong một khắc này liền không một chút phòng bị lộ ra

Lý Đế Nỗ đã ngưng tìm kiếm Tại Dân lâu lắm rồi, hắn đã triệt để hết hy vọng vào đêm đứng trước cửa nhà La Tại Dân

Cũng không nhớ là vào đêm nào, chỉ nhớ đêm ấy mưa rất to. Hắn lục lại tất cả liên lạc của những người có liên quan đến Tại Dân. Hỏi thăm tất cả hàng xóm quanh khu nhà cậu ở. Kết quả vẫn khiến hắn thất vọng

Nước mưa xối vào người hắn, ướt đẫm cả người cũng không bằng những cơn đau đang âm thầm rằng xé trong lòng. Không một ai biết sau đêm đó gia đình Tại Dân đi đâu, bạn bè, người thân của cậu mà Đế Nỗ biết đều không liên lạc được với gia đình cậu. Lý Đế Nỗ vứt điếu thuốc xuống đường, dùng chân di di rồi quay lưng rời khỏi.

Bóng lưng hắn cực liệt run lên trong đêm tối cô quạnh, nước mắt không biết từ khi nào đã âm thầm rơi xuống

Dạo trước còn tốt đẹp như vậy. Hắn không hiểu vì sao người kia lại đột ngột vứt bỏ hắn như thế.

Nếu không phải vì đây là quán cafe còn quá nhiều người, hắn ngay lập tức muốn kéo người kia lại, đấm cho một đấm rồi đổ hết lên đầu người kia những chất vấn. Tại sao năm đó bỏ hắn mà đi? Cậu những năm đó sống ở đâu? Đỗ vào trường đại học nào? Tại sao bỗng dưng không cần hắn nữa

Hân Nghiên đợi mãi vẫn không thấy Đế Nỗ dẫn bé tìm chỗ ngồi, chú chỉ nhìn chằm chằm vào một chú đẹp trai khác ở trong quầy làm bánh. Bé đành níu lấy góc áo nhỏ của Đế Nỗ để gọi chú

" Chú ơi, chúng ta tìm chỗ trước rồi ngắm chú kia sau có được không" Bé còn muốn ăn bánh đó

Lý Đế Nỗ rốt cục cũng dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng xoa xoa tay nhỏ xin lỗi bé con rồi dẫn bé đi tìm chỗ ngồi

Cũng phải thôi. Người dù gì cũng đã ở đây, có chết hắn cũng không để cậu thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top