[END]
Tên tôi là Park Jisung.
Ba tháng trước, tôi vẫn là bảo bối đứng đầu trong lòng anh trai tôi, và rất vinh dự trở thành quán quân trong cuộc bình chọn bảo bối yêu thích nhất thuộc "Cúp Na Jaemin" mở rộng lần thứ 19 (thứ mà Zhong Chenle nhà bên chỉ có thể nắm giữ trong vòng ba tháng), có thể hưởng thụ việc ngồi trên đùi anh trai chơi game và nhận được đãi ngộ cao cấp – được anh ấy đút đồ ăn.
Lúc ấy, anh trai tôi cưng tôi đến mức cha chúng tôi từng rất lo lắng về việc trong nhà sẽ xuất hiện thứ tình cảm loạn luân giống trong cuốn tiểu thuyết mà mẹ đọc gần đây. Tôi cũng từng nghĩ rằng, sự cưng chiều mà anh ấy dành cho tôi sẽ kéo dài cho đến khi chúng tôi trở thành những cụ ông. Lúc ấy, anh trai tôi nằm trên chiếc ghế dài, vỗ đùi mình rồi bảo tôi: "Jiji, đến đây với anh nào."
Nhưng hóa ra, cha và tôi đã nghĩ nhiều rồi.
Mọi chuyện thay đổi vào ba tháng trước, khi ấy tôi vừa thi đại học xong, sắp cùng với anh trai đi tận hưởng kì nghỉ dài, vui vẻ hưởng thụ đêm thức trắng của những thiếu niên mê eSport. Nhưng anh trai tôi lại từ chối, nói: "Hiện tại anh hơi bận, lần sau anh đi với Jiji được không.". Nói xong, anh ngắt cuộc gọi trước.
Giờ ngẫm lại, tôi nên sớm nhận ra tôi đã bắt đầu bị thất sủng, dù sao thì cuộc gọi 10 giây cũng không phải là thứ mà nhà vô địch Cúp Na Jaemin lần thứ 19 nên gặp phải. Và những câu nói bắt đầu với từ "Lần sau" đều là những lời nói dối của người lớn, chẳng khác gì câu "Anh là người tốt." hết.
Nhưng tôi của ba tháng trước vẫn quá ngây thơ, tin vào những lời dối gian của tên đàn ông thối Na Jaemin này, vẫn mong chờ một đêm hết mình với game cùng anh ấy, chờ chừng hai ngày. Hai ngày đó khiến tôi hiểu ra rất nhiều, hiểu ra được thanh xuân của ta không thể lãng phí để chờ một tên đàn ông chẳng bao giờ thuộc về mình. Vì thế, cuối cùng tôi lựa chọn chơi game với Zhong Chenle, dù cho việc này sẽ khiến độ khó của trò chơi tăng thêm ít nhất là ba lần.
Cha mẹ tôi đã đặt vé máy bay đến Ukraine ngay sau khi tôi thi đại học, nhanh tới mức khiến tôi nghi ngờ rằng sự lo lắng trong hai ngày tôi thi vừa rồi thực chất là nôn nóng cho chuyến đi.
"Sao có thể như vậy được?!" Mẹ tôi ở đầu dây bên kia nghe được suy nghĩ của tôi liền đau đầu, như muốn dùng ngón tay xuyên qua camera chọc vào trán tôi: "Những lựa chọn trong cuộc sống không giống như trò chơi Zero-Sum (1). Tâm trạng lúc đấy của tôi và ba anh lẫn lộn với nhau, anh không hiểu gì cả!"
"Ít nhất là 10%." Mẹ tôi bình tình lại, vén gọn mớ tóc ra sau tai, nói thêm: "Lo lắng cho anh ít nhất là 10%."
Tôi không hề cảm thấy được an ủi, và lần đầu tiên trong mười chin năm cuộc đời, tôi cảm thấy màn hình iPad lại lạnh lẽo đến như vậy. Vì vậy, tôi ngắt cuộc gọi video với cha mẹ, định tìm anh trai lấy ít thức ăn an ủi tâm hồn. Nhưng khi đi ngang qua phòng khách và nhìn thấy những cái hộp xốp, tôi nhận ra tôi đã phải đặt đồ ăn ngoài hai ngày nay, hay nói cách khác, đã hai ngày rồi anh ấy vẫn chưa về nhà.
Trong phút chốc, tôi rất sợ hãi, trong đầu bỗng hiện lên câu chuyện về cô gái trẻ mà mình từng thấy trong chương trình pháp luật nào đó. Cô ấy bị lừa bán đến một ngôi làng miền núi hẻo lánh, phải làm rất nhiều việc, còn bị ép phải sinh ra vài đứa con, đến gần năm mươi tuổi mới được giải cứu.
"Jisung." Zhong Chenle ở đầu dây bên kia hoàn toàn không để ý đến tâm trạng vừa đói vừa sợ hãi của tôi, bình tĩnh nói: "Hai tháng sau anh trai cậu đã hai mươi tuổi rồi, khả năng bắt cóc một người lớn như vậy căn bản là bằng 0. Anh trai cậu còn là đàn ông, không thể sinh con được."
"Nhưng đã hai ngày anh ấy không về nhà rồi!" Tôi rất lo lắng, nhưng cũng rất hào hứng mở Meituan (2) lên, quen tay đặt thêm một đơn nữa.
"Có lẽ..." Zhong Chenle kích động, bỏ đũa xuống, "Có lẽ anh trai của cậu đang yêu!"
Lúc ấy, tôi lập tức gạt bỏ đi ý nghĩ kì lạ của cậu ấy, còn cúp luôn điện thoại để ngăn cậu ấy tưởng tượng ra thứ tình tiết yêu đương gì đấy của anh trai tôi. Giờ ngẫm lại, nếu như khi ấy tôi không cúp điện thoại của Zhong Chenle, có lẽ tôi đã sớm phát hiện ra chân tướng, cũng sẽ không phải thấy những chuyện không phù hợp với lứa tuổi của mình.
Nhưng đêm hôm ấy, anh trai tôi vẫn trở về, có lẽ anh cuối cùng cũng đã nhớ đến việc trong nhà vẫn còn một chú gà con đang chờ mình. Anh ấy còn mang theo phần cơm tôi đặt, và một tên đàn ông thấp hơn tôi một chút, nhưng chân lại dài hơn tôi.
Anh trai tôi trông rất hối lỗi vì đã quên mất sự tồn tại của tôi, véo má tôi từ cửa ra vào đến phòng khách.
"Jiji của chúng ta đã ăn cơm hộp hai ngày nay rồi." Sau khi nhìn thấy mớ hộp xốp trên bàn, anh trai tôi rất đau lòng, quyết định xuống bếp nấu đồ ăn để an ủi cái dạ dày yếu ớt đã bị thức ăn bên ngoài hành hạ của tôi. Anh cũng không quên nói với tên đàn ông với đôi chân rất dài kia, "Jeno à, anh với Jiji ngồi ở phòng khách đợi một lát. Xíu nữa tụi mình ăn chung."
Sau khi anh trai tôi đi vào bếp, tôi và "Jeno" ngồi trong phòng khách, bốn mắt nhìn nhau.
"Ừm, anh là Lee Jeno." Anh ta nói.
"Tôi là Park Jisung." Tôi nói.
Cuối cùng thì, Lee Jeno ngồi phía bên trái của sofa, im lặng. Tôi ngồi phía bên phải của sofa, cũng im lặng.
Xấu hổ, cực kì xấu hổ, rất giống em út lần đầu gặp anh rể.
Tôi cảm thấy như vậy không ổn, cứ im lặng như vậy là không được. Tôi phải thể hiện khí thế của chủ nhà, thay anh tôi tiếp đãi khách. Vì thế, tôi lấy quả quýt cuối cùng trong hộp đưa cho anh ta, "Anh ăn quýt không?"
Anh ta khua khua tay, vội vàng nói: "Không cần, không cần. Em không cần khách sáo đâu."
Lúc ấy, tôi còn nghĩ anh ta chắc hẳn là một người đàn ông nhút nhát, mãi đến một ngày nọ hai người này cãi nhau, anh trai tôi mới tức giận nhắc đến vài khuyết điểm của anh ta.
"Tên Lee Jeno này, cực kì sạch sẽ, không khác gì con gái!" Anh trai tôi nói.
Nhưng lúc này, tôi chỉ nghĩ anh ta thấy ngại vì sự nhiệt tình của tôi, và tôi đã chén quả cam đó ngon lành.
Anh trai tôi nấu cơm rất nhanh, là món cơm chiên trứng nước tương.
Tôi có hơi tiếc, dẫu sao thì trước kia tôi cũng được hưởng phúc, được ăn món thịt ba chỉ nướng và canh miso, cơm chiên trứng nước tương so ra thì đơn giản hơn các món kia rất nhiều. Nhưng Lee Jeno lại trông rất hạnh phúc, dù nói điều này thì hơi kì lạ, nhưng anh ta đã mỉm cười y hệt con Samoyed.
Tôi im lặng ăn cơm, nếu như bình thường thì, anh trai tôi ắt hẳn đang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, vươn tay nhẹ nhàng nhéo má tôi. Nhưng anh ấy không hề làm như vậy, cũng không nói "Jisung nhà ta đúng là một chú sóc nhỏ", đến một ánh mắt anh ấy còn không dành cho tôi.
Nói thế nào nhỉ, bầu không khí rất kì dị, rất giống một cặp vợ chồng mặn nồng và thằng con trai dư thừa của họ.
Anh trai tôi là một người đàn ông.
Là một người đàn ông.
Người đàn ông.
Tôi nhớ lại những lời Zhong Chenle từng nói, những lời ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Trước đó, những ý nghĩ hơi lớn mật vừa xuất hiện đã bị tôi chôn vùi dưới đất.
Bây giờ là lúc để suy nghĩ về chúng nó, thực tế thì, tôi thật sự nên to gan hơn một chút.
Sau đó, cha mẹ chúng tôi có vẻ đã tìm được niềm vui trong chuyến đi "Tìm lại kỉ niệm tình yêu ở Ukraine", nên chuyến đi này đã được kéo dài vô hạn, cuối cùng trở thành chuyến đi "Cặp vợ chồng đi hẹn hò khắp thế giới." Lee Jeno cũng đã trở thành khách quen của nhà chúng tôi, quen thuộc bước vào nhà, mở khóa cửa nhà chúng tôi còn nhanh hơn mở khóa cửa nhà mình. Nói thật, nếu như tôi và Zhong Chenle đi chơi một ngày rồi về nhà, mà người mở cửa cho chúng tôi là anh trai tôi, tôi còn cảm thấy bất ngờ.
Chúng tôi cũng dần thân thiết, sẽ cùng chơi game cùng nhau. Ba người chúng tôi cũng đến khu vui chơi, dù cho đa phần là kiểu "2+1".
Rõ ràng, tôi là phần 1.
Đôi lúc, tôi cũng không kiềm được mà tự hỏi, mấy tháng trước rốt cuộc là do tôi quá ngây thơ, hay vì đầu óc tôi bị tổn thương sau kì thi đại học, mà hai người này quấn nhau như vậy, tôi vẫn không phát hiện ra.
Tôi biết được sự thật vào ba ngày trước ngày sinh nhật của anh trai, cũng là hai tháng kể từ kì thi đại học.
Nếu tôi biết tôi sẽ gặp phải chuyện đó, thì bữa tối hôm ấy tôi chắc chắn sẽ ăn thêm một bát cơm.
Nhưng lúc đó, tôi cũng không hề biết được số mệnh của mình, nên buổi tối cũng không ăn thêm một bát cơm, và nửa đêm cũng không nhịn được cơn đói.
Chúng ta đều biết rằng, không thể để trẻ em đang tuổi dậy thì nhịn đói được. Vì thế, tôi đến phòng anh trai, gõ cửa tượng trưng hai lần, rồi mở cửa.
"Anh, em..."
Tôi không thể nói tiếp nữa, vì tôi nghe thấy tiếng thở dốc của Lee Jeno và tiếng "ưm" đầy kiềm chế của anh tôi.
Lúc ấy, tôi rất rối, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Tôi đã nghe thấy âm thanh tương tự ở trường, vào đêm bạn cùng phòng lén lút dùng điện thoại của tôi để xem phim giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên.
May mắn thay, dù não tôi đình chỉ hoạt động, nhưng tay chân tôi vẫn nhớ nhiệm vụ của nó, nhanh chóng đóng cửa, quay về phòng.
Nói thế nào nhỉ, về việc chưa nghe anh trai nói gì đã tự ý mở cửa phòng, tôi rất hối hận, tôi cực kì hối hận vì lúc ấy đã lỗ mãng.
Nói chung là, sau khi về phòng, bình tĩnh lại, tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì trong cuộc sống còn tồn tại thứ gen lặn tuyệt vời này, nhờ đó tôi mới có thể có được một đôi mắt nhỏ mê người mà cả cha mẹ lẫn anh trai đều không có được. Điều này giúp tôi nhiều lúc không thể thấy hết toàn cảnh sự việc (điển hình là vài phút trước), bảo vệ được danh hiệu thiếu niên thuần khiết của mình.
Trong vài phút, tôi xâu chuỗi lại những chuyện đã xảy ra trong hai tháng qua, cuối cùng đi đến kết luận Zhong Chenle thực sự là một nhà tiên tri. Khoảnh khắc ấy, tôi gần như rơi lệ, hối hận vì sự ngu ngốc của mình.
Ngay từ buổi tối đầu tiên gặp Lee Jeno, anh trai tôi luôn nhìn anh ta, đáng ra tôi nên nhận ra sớm.
Lúc đó trông ba người chúng tôi, giống hệt như đôi vợ chồng son mặn nồng và thằng con dư thừa của họ.
Tôi rất tức giận, không có lí do, chỉ là tức giận không giải thích được.
Đương nhiên tôi chỉ nhắm vào Lee Jeno, không ai có thể nổi giận với một người vừa dịu dàng vừa xinh đẹp như anh trai tôi hết.
Cuộc chiến đơn phương giữa tôi và Lee Jeno kéo dài cho đến ngày khai giảng đại học của tôi.
Lúc ấy, tôi đang dọn đồ trong phòng, Lee Jeno đến gõ cửa phòng tôi.
"Jiji, nói chuyện với anh một lát."
Tôi lạnh lùng quay đầu đi, không có ý định đếm xỉa đến tên Samoyed ghê tởm đã bắt cóc anh trai tôi.
Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn ngồi trên chiếc xích đu ở ban công, vì Lee Jeno đã lấy ra một hộp kem chocolate.
Không ai có thể chống lại sự cám dỗ của kem chocolate, đặc biệt là khi được người khác cho.
"Hẳn là Jaemin chưa từng nói chuyện của tụi anh cho em." Lee Jeno im lặng hồi lâu, sau đó nói.
Tôi gật đầu, dùng muỗng cạo ra một viên kem tròn rồi đút vào miệng.
"Thực tế thì, tụi anh biết nhau rất sớm," Anh ta dừng lại, mỉm cười, "nói đúng ra thì anh biết em ấy sớm."
"Em ấy là một người rất giỏi, thành tích học tốt, nhảy cũng tốt."
"Ban đầu, anh chỉ biết tên của em ấy. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em ấy là vào ngày hội do trường trung học của em ấy tổ chức. Lúc ấy câu lạc bộ nhảy có biểu diễn, và em ấy là người nhảy chính."
"Khi nhìn Jaemin nhảy, em sẽ nhận ra rằng con người thật sự có thể tỏa sáng."
"Lúc đó anh rất ngốc, chỉ biết đọc sách thôi. Ai cũng phải trải qua khoảng thời gian như thế mà, thời kì mất phương hướng của tuổi trẻ. Đừng nhìn anh như vậy, ai cũng có lịch sử đen hết. Nhìn thấy em ấy trên sân khấu khiến anh nghĩ, có lẽ mình cũng nên tìm một thứ gì đấy mà mình yêu thích."
"Nói sao nhỉ," Lee Jeno cười dịu dàng, trông càng giống một con Samoyed ngoan ngoãn, "Jaemin như một người thầy trong cuộc sống của anh?"
"Sau đó, Jaemin bị thương ở thắt lưng rất nghiêm trọng. À, việc này em nên biết rõ hơn anh."
"Anh rất sốt ruột, rất sợ một người tỏa sáng trên sân khấu sẽ vì chấn thương mà trở nên ảm đạm. Jiji hẳn là cũng biết cảm giác sợ một ngôi sao bị dập tắt, nó giống hệt với cảm giác sợ Jaemin mắc bệnh trầm cảm."
"Thời gian đầu sau khi trở lại trường, Jaemin thường ngồi ở công viên nhỏ giữa hai trường của tụi anh để phơi nắng sau giờ học. Em ấy ngồi một mình trên xích đu, cứ ngồi như thế mãi."
"Vì vậy, sau giờ học, anh cũng sẽ đến công viên nhỏ ngồi, nhìn em ấy ngồi trên xích đu làm anh an tâm hơn. Cứ như vậy khoảng hơn nửa tháng, Jaemin gọi anh lại, em ấy không biết tên anh, nên chỉ hỏi "Bạn muốn ngồi xích đu với mình không?"."
"Anh đi qua, ngồi cạnh em ấy. Em ấy nhìn anh, "Dù mình không biết bạn là ai, nhưng mình có cảm giác bạn đang lo cho mình." Anh gật đầu, em ấy tiếp tục nói, "Không sao đâu, mình có rất nhiều sở thích. Ngay cả khi mình không thể nhảy, mình vẫn có thể làm những việc khác mà mình yêu thích."."
"Dù em ấy có nói như vậy, nhưng trên gương mặt vẫn hiện rõ sự mất mát. Sau đó, em ấy im lặng rất lâu, rồi nhẹ nhàng nói "nhưng vẫn hơi buồn."."
Tôi giật mình, đây là lần đầu tiên tôi nghe về việc này. Ở nhà, anh trai tôi ngụy trang rất tốt, tốt đến mức tôi thực sự nghĩ rằng anh ấy vẫn ổn. Anh ấy vẫn tự đi học như trước đây, tự về nhà, ngân nga bài hát yêu thích, nấu cho tôi món thịt ba chỉ nướng và canh miso khi cha mẹ vắng nhà. Tôi nhìn Lee Jeno, nhận ra mình ngốc nghếch đến mức để cho anh trai tự vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy, còn không hề nghĩ đến việc hỏi thăm xem anh ấy có buồn không. Trái ngược với Lee Jeno, người mà lúc ấy anh trai tôi còn không biết tên. Lee Jeno vẫn luôn bên cạnh anh ấy.
Tôi nhìn về hướng Lee Jeno. Anh ta vẫn cười dịu dàng như vậy, nói: "Lúc ấy anh liền biết, người tốt đẹp như Jaemin, xứng đáng để anh bảo vệ cả đời."
Lee Jeno nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc nhất mà tôi từng thấy.
"Jiji, xin hãy tin tưởng anh. Anh sẽ bảo vệ ánh sáng của Jaemin."
Vì vậy, tôi quyết định tin tưởng anh ta.
Tôi đặt muỗng vào hộp kem đã hết, chạm vào nắm đấm của Lee Jeno.
Đây là thỏa thuận của hai người chúng tôi, những người bảo vệ anh Jaemin tốt nhất trên thế giới.
Tên tôi là Park Jisung, tôi đã bị thất sủng ba tháng rồi.
Cũng vào ngày đánh dấu tròn ba tháng kể từ khi tôi bị thất sủng, tôi tìm được người có thể chăm sóc anh trai tôi suốt đời.
Dù không thể giành được chức vô địch "Cúp Na Jaemin" lần thứ 20, nhưng tôi biết anh trai tôi sẽ không bao giờ quên việc yêu tôi.
Mẹ tôi đã từng nói: Những sự lựa chọn trong cuộc sống không giống như trò chơi Zero-Sum.
Cho nên, dù cho phải chia sẻ tình yêu của anh trai tôi với Lee Jeno, tôi vẫn tin rằng mình vẫn có một vị trí trong lòng anh ấy.
Ít nhất là 10%.
(1) Trò chơi Zero-Sum: còn được gọi là trò chơi có tổng bằng không. Trong đó những gì một người kiếm được tương đương với những gì người khác mất đi, do đó tài sản chỉ chuyển từ tay người này sang tay người khác mà không thay đổi giá trị (tăng/giảm). (Tham khảo: vietnambiz.vn)
(2) Meituan: ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến của Trung Quốc.
------------------------------------------------
Chiếc fic kỉ niệm 2 tháng từ khi mình bắt đầu edit nè ~~
Btw, chúc các bạn 05-er có tham gia kì thi ĐGNL ĐHQGHCM chủ nhật tuần này làm bài thật tốt nhá ~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top