END
Cập nhật: Mình đã xin được permission của tác giả rồi ạ~
1.
"Chậc."
Đèn chùm trong kí túc xá đã cũ, khi điện áp không ổn định liền phát ra tiếng "rít" như tiếng rắn. Lee Jeno nhíu mày, bèn khó chịu đứng lên muốn tuyên chiến với nó. Vòng đeo tay rườm rà bị vướng vào cạnh của bàn trà, khiến cho bình nước trên bàn bị đổ theo. Khoai tây chiên tối hôm qua Park Jisung ăn vụng đặt trên bàn cũng trở thành một vũng bột nhão.
Rất khó chịu.
Lee Jeno không thể nhìn được "bãi chiến trường" này, liền từ bỏ ý định "cãi nhau" với đèn chùm, bắt tay vào thu dọn tàn cục. Vừa cúi người xuống liền nghe thấy mọi người ồn ào đi vào cửa – Lee Mark và Lee Donghyuck cầm hai quả dưa hấu, bảo muốn làm kem trái cây; Park Jisung tay cầm hai túi nilon thật lớn, la hét ỏm tỏi bảo buổi tối muốn ăn hai bữa khuya, bị Huang Renjun nạt liền hậm hực im lặng.
Bốn người vừa đi vào, nhìn thấy Lee Jeno ngồi một mình trên sofa liền ngạc nhiên; mà Lee Jeno, sau khi nhìn lướt qua bọn họ, cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém.
"Cậu/Em ở nhà một mình à."
"Chỉ có bốn người các cậu đến thôi à."
Cả năm người mở miệng cùng lúc. Không ai nói thêm lời nào, nhưng ai cũng tự hiểu.
"Anh Jeno đừng lo, chắc anh Jaemin đến nhà Chenle chơi game. Anh ấy sẽ về sớm thôi." Tay Park Jisung bị túi nilon siết đến đau, vội muốn vào bên trong cất đồ khiến khả năng nhìn mặt đoán ý tuột dốc không phanh. Đến khi Huang Renjun nhận ra, vội lấy tay che miệng Park Jisung thì mọi chuyện đã muộn.
Lee Jeno vừa nghe đến "Chenle" và "chơi game" liền tức đến xì khói. Chóp mũi chua xót khiến hắn cảm thấy như bị ai đấm một phát.
Na Jaemin trước đó có tiết lộ một chuyện, nghe có vẻ rất thái quá nhưng chính là sự thật, Lee Jeno khi thật sự tức giận sẽ bật khóc.
Giống như bây giờ.
Hai mươi hai tuổi còn khóc trước mặt các anh em thực sự là một chuyện rất xấu hổ. May mắn là Lee Jeno còn giữ được chút lý trí cuối cùng, vội chạy vào phòng trước khi rơi nước mắt.
Bốn người còn lại đứng ở phòng khách nhìn nhau. Park Jisung lên tiếng một cách yếu ớt: "Ừm, có cần đưa cho anh ấy bao giấy không? Anh Jaemin bảo rằng phòng của họ không có giấy."
"Im lặng đi, Park Jisung." Ba người còn lại không thể nhịn được nữa.
2.
Ghét CSGO. Cực kì khó chịu! Cực kì ghét!
Lee Jeno tức giận, đấm vào gối ngủ của mình. Nghĩ đến việc hiện tại Na Jaemin đang cùng với Zhong Chenle chơi game, hắn liền bực mình. Máy tính của Zhong Chenle là do hắn với Na Jaemin cùng chọn đấy!
Mọi người đều biết, bước ngoặt trong mối quan hệ giữa Na Jaemin và Zhong Chenle chính là máy tính để bàn và CSGO, nhưng mọi người không ai biết rằng, người thúc đẩy chuyện này thực ra chính là Lee Jeno.
Na Jaemin bẩm sinh đã không có sức kháng cự với những sinh vật đáng yêu. Ngay từ khi nhìn thấy nhóc con Zhong Chenle, cậu đã yêu thương nó vô hạn. Lee Jeno nghi ngờ nếu nhóc con này cùng lớn lên với bọn họ, vậy người hiện tại Na Jaemin đặt trong lòng chính là Zhong Chenle chứ không phải Park Jisung.
Thật đáng tiếc, Zhong Chenle càng lớn càng trở thành một thanh niên yêu thể thao, khác biệt hoàn toàn với trạch nam Na Jaemin, người "có thể ngồi chắc chắn sẽ không đứng, có thể nằm chắc chắn sẽ không ngồi".
Trước khi bị "hoành đao đoạt ái" (cướp đi tình yêu =)))), Lee Jeno từng nhiệt tình giúp hai người này thân với nhau hơn, nhưng đều thất bại.
"Sao có thể như vậy, Chenle thật sự rất đáng yêu mà." Lee Jeno lúc ấy còn rất sầu não, cảm thấy mình vẫn chưa cố gắng hết sức. Thế nhưng lần nào Na Jaemin cũng dùng môi ngắt lời hắn, bảo "Không sao, tớ chơi với cậu là được rồi." để dỗ dành hắn.
Lee Jeno rất hưởng thụ, bởi vậy càng cố gắng giúp bọn họ thân thiết với nhau hơn. Vừa nghe được tin laptop của Zhong Chenle sắp hỏng, hắn liền nói với Na Jaemin. Na Jaemin lúc ấy yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, cuối cùng nhún nhún vai, thỏa hiệp nói: "Được rồi, vậy tớ với cậu đi mua máy tính cho Chenle."
Nhưng có ai ngờ được, CSGO từ đâu xuất hiện vậy! Lee Jeno không thể làm gì hơn, chỉ có thể tức giận! Từ sau khi hai người này hợp tác ăn ý trong trò chơi, Na Jaemin liền đem một nửa tình yêu của cậu dành cho hắn chuyển qua cho CSGO. Hơn nữa, theo tình hình hiện tại, rất có khả năng địa vị gia đình của hắn sẽ nhanh chóng giảm xuống.
"Này thì chúng ta đi cùng nhau, chúng ta là một. Tất cả đều chỉ là lời nói suông!" Lee Jeno nghĩ đến khoảng thời gian đáng quý trước kia, khi Na Jaemin cùng hắn chơi PUBG, lại càng tủi thân, thở phì phì kéo hai cái giường đơn đang nằm sát nhau ra xa, nhưng sợ Na Jaemin buổi tối ngủ bị lạnh nên lại kéo trở về.
Chenle không hề đáng yêu, Chenle mà đáng yêu thì tất cả mọi người đều đáng yêu! Lee Jeno người đang bơi trong thùng giấm, chua xót lật album ảnh, định đem tất cả những tấm ảnh của Zhong Chenle giấu đi không để cho Na Jaemin nhìn thấy.
Vừa lật liền xảy ra vấn đề. Trong lúc hoa mắt, Lee Jeno đã không thể tuân thủ nguyên tắc "suy nghĩ kĩ trước khi thực hiện" của mình. Hắn đã lỡ nhấp tay gửi tấm ảnh chụp chung với Huang Renjun vào Bubble.
[Đáng yêu.]
[Renjun.]
Chỉ có thể nói rằng, một hòn đá đã tạo nên con sóng lớn. Tin nhắn từ Bubble nhiều đến mức khiến điện thoại Lee Jeno nóng lên. Lúc này, hắn mới bắt đầu hoảng sợ, nhưng đáng tiếc, tin nhắn gửi đi không thể thu hồi lại được. Đứa trẻ không tuân thủ nguyên tắc không chỉ không được ăn kẹo mà còn bị dập nát nửa cái răng.
"Hình như mình sắp tiêu rồi!" Lee Jeno kêu rên.
3.
"Cậu xong đời rồi Lee Jeno!" Huang Renjun bưng nồi xông vào phòng Lee Jeno, "Gửi hình tớ làm gì! Cậu nói xem cậu gửi hình tớ làm gì! Tớ sắp bị cậu làm cho tức chết rồi!"
Huang Renjun vừa đến phòng bếp làm bữa khuya cho Park Jisung, liền nhận được điện thoại của Zhong Chenle. Người kia vừa đưa Na Jaemin đến cửa, giọng điệu vui sướng khi có người gặp họa báo cho cậu rằng Lee Jeno khen cậu đáng yêu trên Bubble. Cái đôi tình nhân này cãi nhau nhất định phải kéo theo cậu sao! "Tớ nói này, cậu có thể nghiêm túc hơn được không, có thể trưởng thành hơn không!?"
"Trưởng thành?" Không cần trưởng thành. Na Jaemin khi còn bé là đáng yêu nhất. Lee Jeno thì thầm.
Khi còn nhỏ, Na Jaemin chỉ dùng giọng làm nũng nói "Xin chào" với mình hắn. Cậu đi đâu cũng sẽ đi với Lee Jeno. Vì cả hai người là bạn cùng bàn, cậu với Lee Jeno cũng thân thiết hơn so với những người khác.
Lee Jeno nhớ trước kia cả hai cùng ngồi tàu điện ngầm đi học. Khi đi những chuyến tàu cao điểm, Na Jaemin sẽ ôm lấy tay hắn để tránh bị đám đông xô đẩy. Quầy đồ ăn sáng trước cửa trường chỉ bán chả cá, hai người lần lượt chia nhau ăn. Mỗi lần ăn đều có hơi nước bám vào kính của Lee Jeno, Na Jaemin không tiện tay nên thường dùng chóp mũi lau ra một hình tròn nhỏ, giúp hắn nhìn rõ chả cá ở đâu.
Na Jaemin năm mười lăm, mười sáu tuổi thật tốt. Cậu sẽ không ngại ngần chạy từ phía bên kia hành lang đến chỗ của Lee Jeno, nói lớn "Lee Jeno, tớ nhớ cậu lắm." dù cho hắn chỉ vừa đi vệ sinh về. Sau khi Lee Jeno giảng cho cậu một bài toán, cậu sẽ thân mật cọ trán hắn, nói cậu thích Lee Jeno nhất trên đời.
Na Jaemin bây giờ sẽ không như vậy, lúc thì yêu Park Jisung, lúc lại thích Zhong Chenle, trong mắt chẳng còn Lee Jeno nữa! Nghĩ đến đây, Lee Jeno liền tức giận đến trợn trắng mắt, túm lấy con thỏ nhồi bông của Na Jaemin hít mạnh một hơi, sau khi ngửi thấy mùi xà phòng Na Jaemin thường dùng mới thoải mái xoay người.
Thế nhưng, sau khi Na Jaemin lớn lên lại có trách nhiệm hơn hẳn, ít nhất là sau khi ăn vụng kem sẽ không bỏ hắn lại một mình. Cậu thay Lee Jeno ngắt các cuộc điện thoại quấy rối từ fan cuồng, dán cao giảm đau lên thắt lưng Lee Jeno bị thương do tập luyện, dù trời lạnh những vẫn vui vẻ đứng chờ hắn dưới sân khấu đến bốn giờ sáng.
Sự lãng mạn của Na Jaemin càng lớn càng trở thành những cây nấm nhỏ trong rừng nhiệt đới, được che đậy bởi những chiếc lá rụng dày, nhưng thỉnh thoảng lại ngoi lên.
Khi thời tiết tốt, cậu sẽ nhìn chằm chằm vào Lee Jeno, cúi xuống và nói "Tớ cảm thấy may mắn khi ở bên cậu."; chứng dị ứng lông mèo của Lee Jeno ngày càng trở nên nghiêm trọng khiến hắn không thể nuôi mèo được nữa, nên Na Jaemin đã cố ý chọn mặc áo in hình mèo, nói bản thân muốn làm con mèo cuối cùng của Lee Jeno.
Na Jaemin rất ít khi thẳng thắn nói với Lee Jeno rằng cậu thích hắn, nhưng cậu sẵn sàng chủ động hôn hắn.
Thú thật, nếu nói như vậy thì sau khi trưởng thành, Na Jaemin cũng rất tốt, so với hồi nhỏ còn tốt hơn. Lee Jeno nghĩ.
4.
"Jeno. Cún ngốc. Cậu đang ngủ à?" Lee Jeno gian nan mở to mắt, vươn tay chạm cào hai má người trước mặt. Cảm giác quen thuộc khiến hắn cảm thấy an tâm, ôm thắt lưng người nọ tính ngủ thêm một giấc.
Na Jaemin nhìn Lee Jeno đang buồn ngủ liền cảm thấy buồn cười, xấu xa ghé vào tai hắn thì thầm "Renjun thật đáng yêu."
Lee Jeno đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân lạnh toát, đột nhiên trợn to hai mắt, chột dạ ngồi dậy "Jaemin."
"Ừ?"
Người bị dỗi cả đêm không hề sợ hãi, ngược lại người tức giận lại giống như trẻ em làm sai sợ bị phát hiện. Na Jaemin cười tủm tỉm ngồi xếp bằng xuống giường, nghiêng đầu nhìn đôi mắt ẩn dưới tóc mái của Lee Jeno, "Cậu tức giận sao? Là do cậu nghĩ 'À, hóa ra Na Jaemin cũng sẽ đi chơi với những người khác ngoài mình' nên cảm thấy ghen tị à?"
"Không hề có."
"Thật vậy à. Vậy cậu nói xem, Renjun đáng yêu ở chỗ nào, tớ sẽ ghen tị."
Lee Jeno ngẩng đầu, xấu hổ nắm lấy gáy hai lần. Hắn không thể nói ngang ngược như Na Jaemin được, cũng chưa bao giờ muốn hơn thua Na Jaemin ở mảng này. Nhưng nếu không nói gì thì hắn lại cảm thấy không thoải mái, đành phải nhỏ giọng nói "Tớ không nghĩ Chenle đáng yêu."
Câu trả lời không đầu đuôi này lại lấy được lòng Na Jaemin, cậu cười đến ngã xuống giường, thuận thế tựa đầu lên đùi Lee Jeno, sau đó nghe Lee Jeno kể từ việc Zhong Chenle ném lựu đạn vào ngay cạnh chân hắn đến việc nhóc đó không chuyền bóng cho hắn trong trận đấu bổng rổ. Đến khi Lee Jeno nói đến khan cả cổ, cậu mới cầm lấy tay Lee Jeno "Hiện tại cậu ổn hơn chưa?"
"Chắc cậu biết động vật nhỏ yêu thích của tớ là gì chứ?" Na Jaemin cẩn thận bóc những mảng da chết trên tay Lee Jeno, hôn ngón tay cái của hắn "Không phải hamster, cũng không phải cá heo, là Samoyed."
Na Jaemin hiểu rõ lý do tại sao Lee Jeno lại tức giận, không chỉ vì cậu dành phân nửa thời gian cho Zhong Chenle, mà chủ yếu là do Lee Jeno cảm thấy tình hình hiện tại do chính hắn tạo ra. Hoạt động cuối năm rất nhiều, Lee Jeno cũng được sắp xếp nhiều hoạt động riêng, nên trong khoảng thời gian này hắn rất hiếm khi được ở riêng với Na Jaemin.
Mọi người đều cho rằng Na Jaemin sẽ vì Lee Jeno tập luyện cũng với đồng nghiệp nữ mà ghen tuông, nhưng trên thực tế, người nửa tiếng đồng hồ sẽ gọi điện xác nhận lịch trình một lần lại là Lee Jeno.
Cún con bận rộn cả một ngày, về nhà muốn được ôm một cái, thế mà bạn trai cùng em trai lại bỏ đi chơi, nghĩ lại liền thấy thật đáng thương. Na Jaemin dịch qua cọ cọ bụng Lee Jeno, hơi ngẩng đầu lên "Cậu không biết sao, đối với tớ, cậu luôn là số một. Tớ thích Chenle giống như thích Jisung, nhưng thích Lee Jeno là chỉ thích Lee Jeno thôi."
Nấm nhỏ chui ra dưới tán lá, dỗ dành Lee Jeno khiến hắn choáng váng đầu óc.
"Nhưng CSGO thật sự rất thú vị." Lee Jeno không muốn nghe về chủ đề này, tức giận đi lên hôn Na Jaemin, giống như gà con đang ăn gạo, từng chút một. Na Jaemin không thở nổi bèn lùi về phía sau, cười đẩy Lee Jeno ra hỏi hắn rốt cuộc muốn hôn bao nhiều cái.
Lee Jeno buồn bực nói "Ba mươi hai triệu lần.*"
"Không được." Na Jaemin túm lấy lỗ tai Lee Jeno giật giật, "Bằng thời gian một ván chơi CSGO thôi đấy."
"Đồng ý."
Lee Jeno vui vẻ đáp ứng, dù sao newbie trong làng chơi game Na Jaemin cũng không biết hắn có thể chơi một ván game trong hơn một giờ.
Thật sự, không có cách nào để ghét CSGO mà!
(*) "Cún con thực sự của bạn hôn bạn ba mươi hai triệu lần một phút."
Vladimir Mayakovsky, "Tình yêu là trái tim của tất cả mọi thứ"
------------------------------------
Đây là lần đầu tiên mình edit truyện nên sẽ có nhiều thiếu sót, nên có gì sai sót mọi người cứ nhắc mình nhen :3 Tuy giờ hơi trễ rồi nhưng mà chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nhaa ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top