END
Na Jaemin dạo này gặp chút rắc rối.
Cậu cảm thấy lịch sử tình trường sạch bong gần 20 năm của mình hình như sắp có nét bút đầu tiên. Nhưng đây chỉ là hình như, bởi lẽ cây bút này vẫn chưa chạm vào giấy, có đôi lúc do nỗ lực của cậu nên cây bút chỉ cách giấy 0,1mm.
Vấn đề nằm ở chỗ, Na Jaemin cảm thấy cậu muốn cùng đối tượng của mình - Lee Jeno viết ra những bài thơ tình đẹp đẽ, nhưng Lee Jeno lại là một khúc gỗ, một khúc gỗ khô khốc.
Làm thế nào để theo đuổi Lee Jeno?
Vào đêm mà Na Jaemin quyết định sẽ chủ động, cậu mở Google vạn năng, âm thầm tìm kiếm từ khóa như trên, ý đồ dùng khoa học kĩ thuật hiện đại và sự thông minh của con người để lót đường cho con đường tình yêu chưa rõ kết quả của mình.
Thật ngạc nhiên, thực sự đã có người hỏi câu hỏi như vậy.
Càng ngạc nhiên hơn nữa, thực sự có người trả lời.
Trở thành Na Jaemin.
Chính chủ Na Jaemin nhìn câu trả lời này, khóe miệng hơi co giật.
Không thể tưởng tượng được, sau khi trở thành Na Jaemin, việc đầu tiên cậu phải làm vẫn là tự hỏi nên theo đuổi Lee Jeno như thế nào.
Vì thế, Na Jaemin – người đã hết hi vọng với khoa học kĩ thuật hiện đại – nhìn về phía các thành viên cùng nhóm của mình. Trên thế giới này người có thể hiểu được cảm xúc của nhau chỉ có các thành viên, những người sớm chiều ở chung với nhau.
"Các anh em, nếu có người muốn theo đuổi Lee Jeno, thì người ta nên làm gì bây giờ?"
Na Jaemin chọn một ngày tuyệt vời, chỉ mỗi Lee Jeno có lịch trình riêng, để hỏi câu hỏi mà bản thân đã thắc mắc từ lâu.
"??"
Ngay lúc nhìn thấy những ánh mắt ngơ ngác của đám anh em độc thân, Na Jaemin cảm thấy tình yêu của mình có thể chưa bắt đầu mà đã toang.
Hai giây sau, Huang Renjun mới phản ứng kịp, hiểu rõ nói, "À, cậu muốn theo đuổi Lee Jeno hả."
Khuyết điểm của việc sớm chiều ở chung không cần nói cũng biết – bị phát hiện quá sớm.
"Không phải, là một người bạn giống tớ..." Na Jaemin cố gắng phủ nhận, sau đó cậu nhận ra Huang Renjun và Zhong Chenle là những người thuần thục kĩ năng "Kết bạn từ con số không", vì thế yên lặng đầu hàng, "Được rồi, là tớ."
"Ồ ~~", Huang Renjun nói, nhưng nó cũng không giúp được gì.
"Nhưng tụi mình cũng không có kinh nghiệm gì hết." Park Jisung đau khổ ôm má.
"Muốn theo đuổi thì chắc chắn phải hỏi người có đối tượng." Zhong Chenle xé túi bánh quy, đầu cũng không ngẩng lên, "Vụ này phải hỏi các anh lớn rồi."
Không hổ là người em trai đứng vị trí thứ hai trong lòng Na Jaemin, nhóc con Zhong Chenle thông minh! Na Jaemin tỏ rõ sự hài lòng với lời khuyên của Zhong Chenle, còn bảo sau khi cưa đổ Lee Jeno sẽ truyền thụ cho nhóc bí kíp giành chiến thắng trong trò chơi đua xe.
Nhưng bây giờ, cậu phải làm chuyện chính trước.
"Anh Jaehyun, lúc trước anh theo đuổi anh Taeyong như thế nào vậy, chia sẻ xíu kinh nghiệm cho em với." Na Jaemin gọi điện thoại cho Jung Jaehyun, trong lòng cực kì mong chờ, còn nhen nhóm hi vọng "một chiêu hạ địch".
Jung Jaehyun do dự một lúc, "Cái này... Nói thế nào nhỉ, hiện tại thì cách này chắc không hợp với em đâu."
Na Jaemin vừa nghe đã biết đây là một chiêu cực độc, vì thế lại càng cao hứng, nói, "Không không không, em làm được hết, mau nói cho em biết đi!"
"Cái này... Được rồi," Jung Jaehyun bất đắc dĩ, "Em có thể chọn một đêm yên tĩnh, ngồi tâm sự với người ấy."
"Sau đó thì sao."
"Rồi sau đó... củi khô lửa cháy."
"..."
Mọi chuyện bỗng dưng trở nên mười tám cộng, Na Jaemin câm nín một lúc, khéo léo nói mình còn nhỏ, vẫn nên chọn những cách theo đuổi trong sáng hơn, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.
"Chẳng lẽ mình với Lee Jeno thật sự không có duyên sao?!" Na Jaemin không còn sức nên ngã xuống, vùi mình vào đám thú nhồi bông, tuyệt vọng mà nghĩ.
Nhưng tình huống dù có tuyệt vọng đến thế nào, chắc chắn cũng sẽ có lối thoát. Vài phút sau, đội quân bốn người do Huang Renjun đi đầu xông vào phòng Na Jaemin.
"Jaemin! Có hi vọng rồi!"
Huang Renjun lôi Na Jaemin ra khỏi đám thú bông, nhét cho cậu một tờ giấy. "Đây là các tuyệt kĩ cưa trai mà chúng tớ đã liệt kê cho cậu, cậu nhất định phải thành công!"
"Tin tụi em đi, những tuyệt kĩ này rất hữu dụng đó!" Park Jisung tràn đầy tự tin.
Zhong Chenle trực tiếp quỳ xuống, ôm mặt Na Jaemin, "Đúng vậy, em với anh Renjun đã chắt lọc những tinh hoa trên Zhihu (1) cho anh, Park Jisung cũng đã ghi ra giấy cho anh rồi, anh Donghyuck cũng cổ vũ nữa!"
"Toàn bộ linh khí (2) đất trời đều ở trong này rồi, cậu phải tận dụng thật tốt đó." Giọng Lee Donghyuck phát ra từ điện thoại mà Huang Renjun cầm theo, "Tụi tớ còn cố ý không nói cho tên ngốc Lee Minhyung, chuyện này sẽ không bị phát hiện đâu."
Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Na Jaemin cẩn thận vuốt phẳng tờ giấy sắp bị vò đến nát rồi ôm trước ngực, trịnh trọng gật đầu, giống như sinh viên đại học đầu tiên trong thôn sắp xuất phát đi thành phố lớn học, mang theo kì vọng của cả thôn.
Bây giờ, cậu sẽ xông lên.
Tuyệt kĩ cưa trai số một, muốn bắt được trái tim của một người đàn ông, trước tiên là bạn phải đẹp trai.
Tuyệt vời, về khoản này, Na Jaemin chưa thua ai bao giờ, nên điều này xem như hoàn thành.
Đây là một khởi đầu cực kì tốt, nếu tiếp tục như thế này, không quá một tuần nữa, chuyện tình vĩ đại của Na Jaemin có thể bắt đầu thuận lợi như nước chảy mây trôi.
Na Jaemin quyết định tốc chiến tốc thắng, lập tức áp dụng tuyệt kĩ thứ hai – thu hút sự chú ý của đối phương, làm cho ánh mắt của họ không thể rời khỏi mình.
"Jeno ơi, mau xem nè, kem của tớ bị úp ngược như này cũng không rơi xuống luôn á."
Trong lúc chờ nướng bánh, Na Jaemin vọt vào phòng Lee Jeno, cao hứng biểu diễn một màn đưa kem úp ngược lên đỉnh đầu. Lee Jeno lúc đó đang chơi game, vừa liếc thấy Na Jaemin trông như muốn vùi đầu vào kem, liền sợ tới mức ném chuột đi, vội vàng khống chế con thỏ đang quậy phá này lên giường, cướp hộp kem đi.
"Này, nếu kem rớt xuống thì làm sao bây giờ." Lee Jeno nâng mặt Na Jaemin, kiểm tra kĩ lưỡng xem trên mặt có dính kem không, "Kem mà rớt xuống thì mặt của Jaeminie xem như đi tong rồi."
Na Jaemin ngửa người ra sau, thoải mái tựa vào gối của Lee Jeno, "Sao lại đi tong?"
"Nếu vậy thì phải gội đầu, tắm rửa với giặt quần áo, mà kem dính lên áo len thì khó giặt lắm."
"Kiểu gì Jeno chẳng giúp tớ, đúng không?" Na Jaemin đến gần Lee Jeno, như thể đang đùa giỡn mà ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc hai cái.
Lee Jeno quay mặt đến nơi Na Jaemin không nhìn thấy, rút tay mình ra, ậm ừ, "Ừ... Chắc vậy, còn nữa, game, tớ muốn chơi xong ván game, Jaeminie mau đi ra ngoài đi."
Lee Jeno lại ngồi vào ghế chơi game không hề quay đầu lại, ngón tay điên cuồng nhấp chuột, trông rất giống như muốn giết tất cả những người chơi ở khu vực lân cận, nhưng sự thật tàn khốc là hắn đã bị giết chết trong một lần giao chiến.
Lần đầu tiên gặp thất bại, Na Jaemin mất hứng bĩu môi, ôm hộp kem đi ra ngoài.
Cuộc đời đúng là có lúc lên voi xuống chó, với khúc gỗ như Lee Jeno thì phải trường kì kháng chiến mới được.
Nếu tuyệt kĩ thứ hai không thực hiện được, vậy thì chuyển qua tuyệt kĩ thứ ba.
Người ta thường bảo, nhìn vật nhớ người, nếu không thể làm bạn cùng phòng với crush của mình, vậy thì để cho xe đạp của mình trở thành bạn cùng phòng của hắn. Dù sao thì xe đạp của cậu cũng cùng cậu và Lee Jeno đi từ công viên Seonyudo đến công viên Sky Park, chứa đựng đầy ắp những kỉ niệm của họ. Với lại, không khí cũng di chuyển liên tục mà, dù xe đạp chỉ được đặt trong góc, nhưng linh khí trên xe đạp sớm muộn gì cũng sẽ đến bên giường của Lee Jeno, nên chuyện cảm hóa được khúc gỗ này cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Thấy Na Jaemin đẩy xe đạp vào phòng mình, Lee Jeno ngạc nhiên, "Jaemin muốn đạp xe hả?"
"..." Đạp xe quanh căn phòng 10 mét vuông của cậu à??
Tuy trong lòng câm nín, nhưng dù gì thì Na Jaemin cũng là một diễn viên không chuyên từng quay web-drama, vì vậy nên cậu kìm nén cảm xúc, kích động nói, "Dạo này tầng dưới rất nguy hiểm, nhiều xe bị trộm lắm!"
"Nên là cậu cũng muốn để xe trong phòng?" Lee Jeno hiểu rõ, nhẹ nhàng lấy hộp dụng cụ của mình ra, bước về phía phòng của Na Jaemin.
"Ấy ấy, không phải để ở phòng tớ với Jisung." Na Jaemin nhanh mắt, cản Lee Jeno, "Phòng của tụi tớ chật quá, tớ muốn để nó ở đây."
"Để ở đây hả?!" Mắt Lee Jeno mở to, mặt hơi lộ vẻ khó xử nhìn Na Jaemin.
"Đúng vậy." Na Jaemin nghiêng đầu, một lần nữa áp dụng tuyệt kĩ, chớp chớp mắt về phía Lee Jeno, "Jeno không thích hả?"
Lee Jeno nuốt nước bọt, do dự một hồi vẫn lắc đầu, mở hộp dụng cụ bắt đầu giày vò bức tường chỉ còn khoảng trống nhỏ, dùng hành động để thể hiện sự trung thành và tận tâm với Na Jaemin.
Nửa tiếng sau, Na Jaemin nhìn xe đạp của mình và của Lee Jeno treo cạnh nhau, hài lòng gật gật đầu, xoay người nâng khuôn mặt đầy mồ hôi của Lee Jeno, không hề ghét bỏ mà dùng trán cọ cọ lên tóc hắn.
"Oa, quả nhiên là Jeno, cực kì thích Jeno luôn á!"
Na Jaemin đạt được mục đích nên hài lòng đi ra ngoài, đến ngón chân cũng tràn đầy niềm vui. Hiện giờ, cậu muốn đến nhà bếp một chuyến, Lee Jeno khó khăn lắm mới có thể treo được xe đạp của cậu lên tường, kiểu gì cũng phải nấu cho hắn một phần cơm chiên trứng nước tương xem như phần thưởng.
"Để lại dấu ấn của riêng bạn trong phòng của người ấy." đã hoàn thành.
Việc thực hành tuyệt kĩ thứ tư gặp chút khó khăn. Tuy Na Jaemin là một người thích làm nũng, thích skin ship, nhưng so với Lee Jeno cơ bắp đầy mình, rõ ràng Jisung và Chenle mềm mại thơm mùi sữa vẫn dễ ôm ấp hơn. Hơn nữa, Na Jaemin là một người đàn ông trưởng thành sống với phương châm "làm mọi thứ hết sức có thể", muốn ôm bao nhiêu thì phải ôm bấy nhiêu, muốn hôn bao nhiêu thì hôn bấy nhiêu, nên việc tạo ra bầu không khí mờ ám này thật sự không phải là thế mạnh của cậu.
Vào lần thứ 21 Na Jaemin định dàn dựng cảnh "chạm nhẹ vào tay người ấy", sữa trong li của Lee Jeno cuối cùng cũng đã văng lên mặt hắn.
"Gần đây tớ có làm gì sai không nhỉ?" Lee Jeno nhân lúc đang rút khăn giấy, dựa vào Huang Renjun hỏi nhỏ.
"Không có."
"Nhưng tớ cảm thấy Jaeminie muốn đánh tớ."
Huang Renjun ngẩng đầu, chạm mắt với Na Jaemin, đột nhiên thấy hơi ớn lạnh.
"..." Hiện tại, người cậu ấy muốn đánh có lẽ là tớ, Huang Renjun nghĩ.
Nhưng với tư cách là anh trai uống sữa sớm hơn Lee Jeno 1 tháng, Huang Renjun vẫn nhắc nhở Lee Jeno một chút, "Na Jaemin ấy mà, tính tình sáng nắng chiều mưa, người duy nhất có thể trị được cậu ấy chính là cậu. Cậu nắm tay cậu ấy một chút là ổn rồi."
Vì vậy, Lee Jeno nửa tin nửa ngờ quay về chỗ ngồi của mình, chần chờ một lát rồi nói, "Jaeminie ơi."
"Hửm?" Na Jaemin nhìn về phía hắn, "Ban nãy cậu với Renjun nói gì thế?"
"Ừm... Không có gì đâu." Lee Jeno do dự giơ tay lên, quyết định sẽ tạm tin tưởng Huang Renjun, liều chết nắm lấy tay trái của Na Jaemin đang đặt trên ghế, "Jaeminie ơi, cậu đừng giận mà."
Mặt Na Jaemin đỏ lên, cuống quýt rút tay ra, nói nhỏ đến mức chỉ có bản thân mới nghe được, "Tớ làm sao có thể tức giận với cậu được, tớ không nỡ."
Na Jaemin tán trai không thành mà còn bị tán ngược lại, yên lặng mở tuyệt kĩ cưa trai ra, viết một chú thích nhỏ bên cạnh dòng "Vô tình tạo ra những đụng chạm nho nhỏ":
Thực hiện thất bại.
"Chết tiệt!"
Na Jaemin nằm trên giường, tuyệt vọng nhìn tờ giấy viết các tuyệt kĩ tán trai. Đúng là tinh hoa do bọn Huang Renjun tổng hợp lại, ngắn gọn xúc tích, chỉ có 5 điều, trên giấy đầy những nét chữ cuồng dã và táo bạo của Park Jisung.
Bốn điều đầu tiên, cậu chỉ làm được có hai điều, bây giờ cậu chỉ còn một cơ hội cuối cùng.
"Ngôn ngữ là một trong những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại. Trong vô thức, người ta thường quyến rũ người khác bằng ngôn ngữ. Hãy dùng nó để tạo nên sức hấp dẫn của bạn, và bạn sẽ tán đổ được chàng trai ấy một cách rất dễ dàng."
Ngày hôm sau, Dream phải đi sớm để ghi hình một chương trình thực tế ngắn, như mọi khi, Na Jaemin nằm trên giường, chờ Lee Jeno đến gọi cậu.
"Jaeminie ơi, chúng ta phải đi rồi!" Lee Jeno mở cửa, bước về phía giường của Na Jaemin.
"Không muốn dậy, không muốn dậy đâu." Na Jaemin lật người hai cái, trông y như cá muối, rồi lại chui vào chăn.
"Nào, lên xe rồi ngủ tiếp."
Lee Jeno nhẹ giọng dỗ dành, kéo chăn xuống, mặt Na Jaemin dần lộ ra, ánh mắt sáng ngời, trông rõ là đã tỉnh táo.
"Cậu ôm tớ đứng dậy đi." Na Jaemin nói.
Lee Jeno thoáng giật mình, vỗ vỗ tóc Na Jaemin, "Jaeminie đừng trẻ con nữa, mau đứng lên đi."
"À." Na Jaemin chớp chớp mắt, "Vậy tớ đứng dậy đây."
Thái độ lúc sáng của Lee Jeno thực sự khiến Na Jaemin hơi đau lòng, nhưng điều này cũng không thể cản bước Na Jaemin, cậu quyết định sẽ thử lại lần nữa.
Nếu lần cuối cùng này thành công thì sao, cậu nghĩ.
"Gần đây thứ khiến tớ rung động nhất chính là?" Lee Jeno ngồi bên cạnh đọc lên câu hỏi của mình.
Tuyệt lắm! Chính là lúc này!
Hai tay Na Jaemin tạo thành hình đóa hoa, sát lại gần Lee Jeno, "Tớ."
Lee Jeno nhìn cậu, lỗ tai không thể khống chế mà đỏ bừng, nhưng cuối cùng hắn vẫn không đáp, chỉ rũ mắt xuống.
Tuyệt kĩ cưa trai thứ năm, thất bại.
Na Jaemin cảm thấy cực kì thất bại và đau lòng, cậu giữ im lặng trong suốt khoảng thời gian trở về kí túc xá. Vừa đến nơi, cậu đi thẳng vào phòng, thậm chí còn đóng cửa cản em trai bảo bối Park Jisung lại.
Cậu lại rúc vào đám thú nhồi bông của mình, thuận tay mở danh sách phát "Luôn có những bài hát khiến bạn khóc òa" trong playlist của mình, "Phát tất cả."
"Lee Jeno là đồ ngốc."
Na Jaemin nói xong, lấy bừa một con thú bông ôm vào trong ngực, ý định tìm chút an ủi từ thú nhồi bông.
Cực kì ghét Lee Jeno, rõ ràng là cậu ấy lạnh lùng như vậy, nhưng mình vẫn thích cậu ấy.
Na Jaemin đóng cửa chui vào thế giới nhỏ của mình, còn Lee Jeno ngoài phòng khách trong nháy mắt liền trở thành mục tiêu chỉ trích của ba người còn lại.
"Cậu không phải là khúc gỗ, cậu là cục đá! Trái tim sắt đá!" Huang Renjun hận rèn sắt không thành thép (3), chọc vào hõm vai Lee Jeno, "Ban nãy cậu nói hai từ 'Đúng vậy.' thì cậu chết hay gì?!"
"Đúng vậy." Hai người bên cạnh hùa theo.
"Nhưng mà..." Lee Jeno mở miệng, nhưng lại bị Huang Renjun nói đến im bặt.
"Nhưng cái gì, không có nhưng nhị gì hết, cậu làm tổn thương người ta là chuyện của cậu, nói với tớ làm gì, hiện tại trong lòng tớ cậu không khác gì một thằng tồi!"
Huang Renjun nói đến khô họng, cầm lấy li nước uống một hớp lớn.
Cuối cùng Lee Jeno cũng có thể nói chuyện, "Nhưng nếu không làm như vậy, tớ không thể từ bỏ được."
Khoan! Không thể từ bỏ?!
Cái này cực kì quan trọng đó!
Huang Renjun vừa nghe, trong đầu liên nghĩ ra gì đó, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, vừa bảo Lee Jeno nói tiếp vừa nghịch điện thoại của mình.
"Thích Jaeminie quá thì không ổn." Lee Jeno rất oan ức, tựa vào sofa, ôm lấy chân mình cuộn thành quả bóng nhỏ, "Tớ muốn cậu ấy chỉ thích mình tớ thôi, nhưng ý nghĩ này không thể nào thành hiện thực được."
Lee Jeno đã thích Na Jaemin từ rất lâu rồi, thậm chí gần đây hắn còn nhờ Lee Minhyung tìm giúp 5 cách để tán tỉnh người khác, hy vọng có thể đột phá, khiến quan hệ của hắn với Na Jaemin tiến thêm một bước.
Luôn luôn quan tâm đến cảm xúc của đối phương.
Đưa người ấy cùng đi trải nghiệm môn thể thao yêu thích của mình.
Mua quần áo và phụ kiện giống với người ấy.
Đánh thức người ấy dậy, khiến cho mình là người đầu tiên mà đối phương nhìn thấy sau khi mở mắt.
Và, tuyên bố với cả thế giới rằng bạn thích người ấy.
Lee Jeno đã nghiêm túc thực hiện cả năm điều này, thậm chí khi người khác hỏi làm thế nào để theo đuổi Lee Jeno, hắn đã tự mình trả lời "Trở thành Na Jaemin", thực hiện điều thứ năm một cách đường đường chính chính.
Nhưng Na Jaemin không chỉ thích mỗi mình hắn.
Na Jaemin là một vị thần tình yêu nhỏ, cậu ấy có rất nhiều người để thích.
Vì thế, Lee Jeno quyết định buông tay, tuy là chỉ cần ở gần Na Jaemin, hắn sẽ không kiềm chế được mà chăm sóc cậu, sau đó ngày càng thích cậu, nhưng hắn vẫn cắn răng, quyết định buông tay.
"Khoan đã, cậu nhờ Lee Minhyung giúp đỡ á?" Huang Renjun bắt nhầm trọng tâm, nhịn không được mà ngắt lời hắn.
Lee Jeno gật đầu.
Huang Renjun mệt mỏi, nhéo nhéo ấn đường, đã bảo vệ đến như vậy, nhưng vẫn xảy ra sơ sót.
"Nhưng anh Jaemin thích anh nhất." Zhong Chenle tỉnh táo, "Sao anh lại nghĩ là anh sẽ thất bại và muốn bỏ cuộc?"
Lee Jeno đột ngột ngẩng đầu lên, rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy lời nói này, vừa sợ hãi vừa mừng rỡ, trong mắt hiện rõ hai chữ chờ mong.
Huang Renjun đỡ trán: Được, cả hai người đều là khúc gỗ, cuối cùng cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của chúng tớ.
"Vậy thì, bây giờ cậu còn thích Na Jaemin không?" Huang Renjun nghiêng người, tay nắm chặt điện thoại di động.
"Thích." Lee Jeno nói.
"Vậy bây giờ cậu đang nghĩ gì?"
"Làm thế nào để theo đuổi Na Jaemin."
Huang Renjun bật loa ngoài, giọng nói của Na Jaemin phát ra:
"Trở thành Lee Jeno."
(1) Zhihu: là một website Hỏi-Đáp được thành lập ngày 26/1/2011. Trên trang web này, người dùng có thể chia sẻ cho nhau kiến thức đủ các lĩnh vực, chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của mình về bất cứ lĩnh vực gì. Zhihu được xem như là Quora Trung Quốc.
(2) linh khí: Tiếng Nhật "Reiki" có nghĩa là năng lượng sống của vũ trụ. Linh khí tồn tại trong vạn vật, linh tràn trề vô bờ bến, khí là năng lượng lưu thông trong vật thể; như tôi đã nhắc ở trên, vật thể càng lâu năm, càng tích tụ nhiều linh khí.
(3) rèn sắt không thành thép: yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn
---------------------------------
Kkk hên quá vẫn kịp, chúc mng Valentine vui vẻ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top