17

"Anh về rồi đây!" - Mark thông báo ngay khi anh sải bước vào căn hộ, tay cầm chìa khóa kêu leng keng. "Jeno hả? Ồ chào Nana."

Nana đang nằm trên sofa, lười biếng nhìn anh trước khi quay lại màn hình tivi và xem bộ phim nào đó.

Mark không biết rõ mọi chuyện nên anh nghĩ Nana vẫn còn ốm, vì trông em khá uể oải và mệt mỏi. Mark cũng chỉ biết thêm chú mèo trắng này đang trốn tránh chủ nhân của mình như một loại bệnh dịch, và có điều gì đó mách bảo Mark rằng điều đó có liên quan đến việc mà Nana đã làm sai.

"Ê hê, sao ủ rũ thế hả?" - Mark ngồi xuống cạnh em, huých chân để em rời mắt khỏi màn hình. "Có chuyện gì vậy? Sao lại tránh mặt Jeno?"

Như thể lời nói đó đã kích động em, Nana nhanh chóng liếc anh một cái trước khi cúi đầu và cụp tai xuống vì xấu hổ.

"Nè nè, cậu thực sự giỏi thể hiện cảm xúc lắm luôn đấy. Nhưng anh bạn à, tôi không thể nói chuyện với mèo nên nếu cậu cần lời khuyên của tôi thì cậu phải biến thành hình dạng con người trước đã."

Mèo con lắc đầu rồi quay mặt đi khỏi Mark. Em quá xấu hổ để nói chuyện với Mark, vì em đã từng đánh nhau với anh và em không biết làm thế nào để giải thích với Mark rằng em vừa gài bẫy Jeno để hắn phối giống cho mình.

Mark nhún vai rồi bước đi khỏi chú mèo con đang ủ rũ. "Được rồi anh bạn, nếu cần giúp đỡ thì cứ gặp tôi, tôi sẽ để cửa mở."

Anh chợt dừng lại, mắt mở to như thể vừa nói điều gì đó vô nghĩa. "Ê này!! Có nghe tôi nói không? Tôi vừa vô tình chơi chữ với Bruno Mars-" - Anh ngừng lan man khi nhận ra rằng Nana đang nhìn mình bằng ánh mắt phán xét. "Xùy, cậu chả hài hước chút nào cả."

Và anh bỏ đi, để lại em một mình trong phòng khách, nằm dài trên ghế sofa như thể đang đi nghỉ mát. Thật ra Nana đang vô cùng hối hận, em cố gắng sắp xếp những thứ mà bộ não nhỏ bé của em chưa bao giờ phải làm.

~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top