08
~~~
Jaemin cứ trằn trọc không yên, em không hiểu sao cơ thể cứ cảm thấy lạnh lẽo. Tay em di chuyển khắp nơi để tìm kiếm thứ gì đó mà không thèm mở mắt. Sau đó, em xoay người lại rồi tiếp tục mò mẫm ở phía bên kia, cho đến khi chạm phải một thứ gì đó rắn chắc nhưng rất ấm áp, thế là em nhanh chóng di chuyển về hướng đó và rúc vào vật thể ấm áp ấy.
Em nghe thấy tiếng rên rỉ của "vật thể" đó trước khi có giọng nói vang lên, "Nana? Mèo nhỏ? Em tỉnh rồi à?"
Jaemin không quan tâm, vì em đang lạnh và em rất cần hơi ấm. Thế nên thay vì đáp lại, em càng rúc sâu vào ngực Jeno hơn và ra hiệu rằng mình vẫn còn buồn ngủ. Không có thêm tiếng nói nào nữa, em cảm thấy có một cánh tay vòng qua cơ thể mình, nâng em lên cao hơn và ấn cơ thể em vào gần hơn nữa, mang lại cho em hơi ấm mà em mong muốn.
“Sau chuyện này chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện rất dài đấy, mèo nhỏ à.”
~~~
Jaemin tỉnh dậy, ánh sáng quá chói khiến em khó chịu quay mặt đi, rồi đập mình vào một bộ ngực vững chắc ngay đằng sau.
"Hưm! Daddy ơi." - Em rên rỉ trước khi mở mắt và cơ thể như bừng tỉnh, sau đó quay lại nhìn Jeno đang nằm trên giường cũng sốc không kém.
"E-em vừa gọi anh là gì?" - Jeno ngạc nhiên hỏi. "Nana?"
"Ôi chúa ơi." - Jaemin bất chợt rên rỉ khi kiểm tra hình dạng con người của mình, rồi tự tát bản thân vì đã mất cảnh giác. Lẽ ra em phải biết rằng nội tiết tố của mình giờ đã bị xáo trộn và có thể biến đổi bất cứ lúc nào, nhưng em không nghĩ rằng lần gặp đầu tiên với Jeno trong hình dạng con người lại sớm hơn em mong đợi như thế này.
"Nana ơi?"
“Hmm?” - Em cúi thấp đầu trong khi trả lời câu hỏi của Jeno, hai tai cụp xuống như muốn nói lời xin lỗi.
"Nào." - Giọng Jeno gần hơn trước, có lẽ vì giờ hắn đang ngồi cạnh Jaemin, thận trọng để không làm em khó chịu. "Nana. Nhìn anh này."
Jaemin từ từ ngước lên, cuối cùng cũng chịu nhìn Jeno bằng đôi mắt lai của mình.
Và thay vì ngạc nhiên, Jeno lại nở một nụ cười với em, kiểu cười tương tự mỗi khi Nana làm điều gì đó thật dễ thương hay ngớ ngẩn. "Em thật xinh đẹp."
"Hmm?"
Jeno bật cười sau khi nghe câu trả lời đầy bối rối của em, hắn lắc đầu khi thấy một Nana như thế này lại dễ thương hơn bao giờ hết. "Mắt của em... mèo nhỏ? Anh có thể tiếp tục gọi em như thế được không?"
Jaemin gật đầu dù không chắc chắn lắm, lòng không biết cuộc trò chuyện sẽ dẫn đến đâu.
"Đôi mắt của em thật đẹp. Em đẹp quá, mèo nhỏ à." - Jeno tấm tắc khen ngợi khiến Jaemin không khỏi muốn nghiêng đầu để được xoa xoa và gãi cằm - chính là kiểu khen ngợi mà em rất thích. Nhưng bây giờ em đã biến đổi, nên em có thể cảm nhận được hai má mình đang dần nóng lên. “Em đã xinh như mèo rồi, giờ làm người lai em còn xinh hơn nữa.”
Ồ, vậy ra Jeno đã biết chuyện em là mèo lai rồi ư. Làm sao mà...?
"Nếu em thắc mắc làm sao anh biết được thì rõ ràng là vì đôi tai mèo đáng yêu của em đang lộ ra khỏi tóc, và còn cả đuôi nữa, nhưng cũng nhờ Renjun đã giải thích cho anh những chuyện có thể xảy ra đấy." - Jeno như thể đang xua tan những đám mây nhỏ trong đầu Jaemin. Trong khi đó, em gật đầu nghe Jeno giải thích, hiểu ra được lí do tại sao Jeno dường như không hoảng sợ cho lắm.
Sau đó, tai em giật nhẹ, lắng nghe tiếng bước chân hướng về phía nhà bếp và các dây thần kinh trong não chợt lóe lên khi nhận ra có một kẻ đang đột nhập vào căn hộ. "Hả? Mark?"
Tai em vểnh lên, im lặng lắng nghe tiếng bước chân Mark đi ra khỏi bếp. Jeno không khỏi cảm thấy thật dễ thương khi nhìn Nana cảnh giác với Mark đến vậy, giờ em đang ở hình dạng con người nên Jeno cũng hy vọng rằng họ sẽ hòa hợp với nhau.
"Ừ, mèo nhỏ. Là Mark đó." - Hắn chuyển sự chú ý của em trở lại với mình. Nana chớp mắt rồi gật đầu. "Anh hỏi em cái này nhé?"
"Hmm?"
"Em có thể nói chuyện được không?"
Ồ. Jaemin quên mất rằng mình chưa nói một từ nào ngoài "Chúa ơi" cả. Em mỉm cười ngượng ngùng, "Em nói được."
"Ôi, tạ ơn Chúa. Anh cứ sợ là em không nói được nên không biết giúp gì cho em hết." - Jeno bắt đầu kể về việc sáng nay bản thân đã phát hoảng như thế nào khi phát hiện một người lạ nằm trên giường của mình và nhờ Renjun tư vấn. “Em có thể giải thích cho anh biết chuyện gì đã xảy ra được không?”
Jaemin nuốt nước bọt vì em chưa sẵn sàng để giải thích bất cứ điều gì, nhưng giờ em lại phải nói ra vì chu kỳ của em đang đến rất gần rồi. "Dạ... Được ạ."
Jeno chăm chú chờ đợi em bắt đầu, ánh mắt quan sát trạng thái trên giường của Nana và cách em thậm chí còn xinh đẹp hơn khi nhìn gần như thế này. "Em phát hiện ra mình là người lai khoảng hai năm trước? Anh có biết bố và mẹ luôn gửi em đến khách sạn không, em tình cờ phát hiện ra rằng em không giống với những con mèo bình thường khác sau khi họ kiểm tra cho em. Bố và mẹ biết điều này vì bác sĩ thú y đã nói với họ, nhưng họ chưa bao giờ thấy em biến đổi vì em đã được huấn luyện để tiếp tục ở hình dạng mèo, mà em cũng thích điều đó hơn."
Khi biết bố mẹ mình đã biết Nana là người lai, Jeno cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ít nhất thì hắn cũng không phải giải thích gì với bố mẹ nữa cả.
"Họ cũng đã đặt tên cho phiên bản này của em rồi, là Jaemin." - Em nói nhưng rồi hai tai lại cụp xuống một cách ngượng ngùng. "Nhưng anh có thể gọi em là Nana. Em thích cái tên đó hơn."
Jeno thủ thỉ đầy cưng chiều, theo bản năng giơ tay lên vỗ nhẹ Nana. Dù do dự nửa chừng nhưng Nana vẫn nghiêng người muốn được xoa đầu ngay lập tức. Hắn mỉm cười, rồi vuốt nhẹ tóc em. "Mèo ngoan của anh."
Jaemin không thể phủ nhận sự thật rằng em cảm thấy có một cơn rùng mình đang chạy dọc khắp sống lưng, cơ thể em phản ứng lại trước lời khen của Jeno và thay vì chỉ cảm thấy hài lòng, Jaemin còn có thêm một cảm giác khác lạ ngay sau đó nữa.
Jaemin hắng giọng, muốn tiếp tục giải thích: "Vậy ừm, lý do em biến hình là vì kì phát tình của em đang đến gần..."
"Phát tình?" - Jeno có vẻ bối rối trong giây lát và Jaemin cũng cảm thấy hệt như vậy, chắc Renjun chưa giải thích điều đó với Jeno nhỉ. "À... xin lỗi em. Anh nhớ ra rồi. Vậy em là giống lai đực phải trải qua kì phát tình phải không?"
Jaemin gật đầu trước khi tiếp tục, "Em... Em xin lỗi vì đã cãi nhau với Mark. Tâm trạng của em đang rất thất thường và Mark là mục tiêu hoàn hảo để giải tỏa mọi sự khó chịu của em."
Tai em cụp xuống một cách đáng yêu và Jeno không thể ngăn tay mình nhéo má Jaemin. Mặt Jaemin ngay lập tức sáng bừng lên khi thấy Jeno không hề giận mình mà vẫn cưng chiều như mọi khi. "Em xin lỗi vì đã làm hỏng kệ sách của Mark."
Jeno khịt mũi rồi xoa đầu em một cái, "Không sao đâu, Mark sẽ hiểu mà. Nhân tiện, em có thấy thoải mái khi Mark biết chuyện này không?"
Jaemin dừng lại một lúc để suy nghĩ xem đó có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Mặc dù chiến đấu với Mark trong hình dạng mèo khiến em cảm thấy thỏa mãn vì Mark không thể đổ lỗi cho em về bất cứ điều gì, nhưng chiến đấu với Mark trong hình dạng lai này chắc hẳn còn tuyệt vời hơn vì giờ em đã có thể đáp trả bằng lời nói rồi.
Thế là em gật đầu cùng một nụ cười dễ thương nhất. "Được ạ! Em cần phải đánh trả anh ta để anh ta không ngồi lên người em được nữa!"
Jeno đang chết dần vì sự dễ thương của Nana và thành thật mà nói, hắn sẽ không phàn nàn bất cứ điều gì về việc Nana bất ngờ biến thành hình dạng này đâu.
"Đúng vậy mèo nhỏ, đánh trả anh ấy đi!" - Cả hai cùng cười khúc khích, một người vì phấn khích khi chiến đấu với "kẻ ác" của đời mình, còn người kia thì càng lúc càng say mê bé mèo lai của mình hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top