XII
Quay trở lại thời điểm cách đây khoảng 2 tuần trước..
Jaemin cùng Jeno tay trong tay tản bộ từ trường học về xong ai lại về nhà nấy, định thay dép để vào nhà thì cậu thấy trên kệ giày ngoài mấy đôi Balen của bố Taeyong và mấy đôi nike cùng 2 đôi dép kitty của bố Yuta thì phát hiện hai đôi giày tây đen kì lạ đặt ngay ngắn trên kệ.
Jeno vội vàng chạy vào nhà , quả nhiên có 2 người lạ mặt ngồi trao đổi gì đó với bố Yuta. Họ mặc hai bộ vest đen và đeo cả kính đen , nhìn chung là như xã hội đen. Jeno lại nghe chả hiểu gì vì bố nói tiếng mẹ đẻ.. Cậu nghe được vài câu thì bỏ lên lầu luôn vì nghĩ sẽ chả có chuyện gì nghiêm trọng cả , còn có bố Taeyong ở đó thì sợ gì bố nhỏ có chuyện, không đến lượt Jeno phải lo lắng rồi.
Khoảng 30' sau họ ra về, còn cúi đầu chào bố Yuta và Taeyong hết sức kính trọng. Jeno nghe tiếng động thì từ trên lầu phi xuống, bước vào phòng khách lại thấy sắc mặt khó coi của bố Yuta nên cảm thấy có gì đó không đúng lắm .
" Họ là ai mà kì lạ thế ạ?! "
" Là người của ông con.. "
" Có chuyện gì sao!? "
" Chúng ta phải rời khỏi đây một thời gian thôi Jeno! "
" Tại sao chứ?! Họ ép mình rời đi sao ạ?! "
" Trước đây bố từng trốn đi theo Taeyong từ Nhật về Hàn Quốc sống vì không được sự chấp thuận của họ . Ông bảo gia cảnh của Papa không tốt với cả bố lại là con một nên chỉ còn mỗi cách trốn đi thôi ..Gần đây, cứ luôn cảm thấy bị theo dõi , hôm nay vô tình bố Taeyong đi về thấy họ đang rình mò ở ngay cửa nhà nên bắt họ vào đây nói chuyện cho rõ ràng.. "
" Vậy rốt cuộc tại sao phải rời đi? "
" Ông đang bệnh nặng nên chúng ta buộc phải trở về đó.Và có thể sẽ không trở về đây một thời gian vì phải trông coi công việc hiện tại bên đó. "
" Còn Nana? Nana thì sao hả bố? Bọn con không thể ở xa nhau lâu như vậy được. Nếu là ở lại đó thì con sẽ không đi đâu ạ! "
" Chỉ là có thể thôi Jeno! Sau này chúng ta có thể trở lại đây thăm bọn họ mà.. mặc dù bố cũng chả muốn xa Tenie tí nào."
Bố Taeyong thì cũng chỉ biết nhìn hai người bọn họ mà thở dài, tâm trạng hai người không tốt thì anh có khá hơn họ được bao nhiêu. Đối với anh thì rời đi không phải là vấn đề gì quá lớn vì chỉ cần đi cùng với hai người bọn họ thì đi đâu anh cũng có thể.
....
Tối hôm đó Jeno tâm trạng cứ rối bời chả biết thế nào nhưng vẫn luôn tươi cười nằm chơi game cùng nhau như thể chả có gì . Trước khi về Nana còn dặn cậu ngày mai xin nghỉ vì bị cảm , Jeno còn không hiểu bồ thì ai hiểu , bệnh lười tái phát mỗi tháng phải nghĩ khoảng 1 ngày mới vừa lòng :)
Sáng hôm sau , Jeno đem khuôn mặt cực lạnh đến lớp làm bọn thằng Hyuck cũng phải hãi .
" Này! Nana của bọn tao đâu rồi!? Sao hôm nay đi học mà mặt mày trong kinh khủng thế? " - Renjun chỉ là thuận mồm mà hỏi thằng bạn thân vài câu..
" Chia tay!? Nhìn thế này là biết chia tay rồi oidoioi! "
Hyuck chỉ là có ý đùa giỡn tí cho không khí bớt căng thẳng hơn thôi nhưng lại đâu ngờ rằng xung quanh thằng bạn thân nhạt nhẽo lại tỏa ra khí lạnh đáng sợ hơn khi nãy rất rất nhiều..
" Mày có thế duyên hơn được không Hyuck? Mày thấy nó đang có chuyện không!? Đừng đùa ác như thế chứ.. À mà chia tay vì lí do gì vậy? Không phải hai tụi bây hạnh phúc lắm sao? "
" Mày đi với ông Lucas lâu ngày rồi còn duyên hơn cả tao đó gen chun ạ :) "
" Tao là Renjun :) "
Hai thằng đang chí chóe nhau um trời thì Jeno đập bàn một cách bức xúc.. khiến hai thằng giật bắn mình
" Hai đứa tụi bây có thôi đi được không? Giúp tao thì giúp không thì đi kiếm hai ông kia mà chơi! Cứ ngồi nói bên tai tao có biết là phiền lắm không?! "
" Mày cứ ngồi im đó chả nói chả rằng đếu kể cái mẹ gì thì mày bảo bọn tao giúp là giúp cái gì? Mày có tin tao với thằng Hyuck thồn gạch ống vào họng mày cho mày tỉnh ra không mà dám nạt vào mặt bọn tao như thế? "
" Xin lỗi , tao hơi nóng! Thế nhưng có nói bọn mày cũng chả giúp được gì đâu.. "
Hai đứa cứ thế mặt thộn cả ra chả hiểu thằng Jeno đã gặp phải chuyện gì . Jeno cuối cùng sau một thời gian dài gục mặt xuống bàn nghĩ cách thì cũng chịu mở miệng kể toàn bộ chuyện ra cho Hyuck và Renjun nghe.. Bọn nó nghe xong thì đứa thở dài đứa thở ngắn, đúng thật là cũng chả biết giúp làm sao nữa .
" Bây giờ thì bọn tao chắc chắn là không giúp được rồi. Đó là điều bắt buộc thế nhưng mà hình như thứ 5 tuần đó là sinh nhật của Jaemin, đúng chứ? Và thứ 6 mày phải đi rồi. Vậy thì làm một thứ gì đó cho Jaemin đi, tạo một ấn tượng thật sâu đậm trong lòng nó."
" Làm vậy tao với cậu ấy càng lưu luyến hơn, lần này tao không biết sẽ đi bao lâu. Nhưng nếu tao ở lại cậu ấy sẽ hận tao, sau này đến can đảm gặp lại cũng không thể.. "
" Mày lạc quan lên hộ bố có được không? Làm cứ như đóng drama tình cảm sướt mướt ấy. Mày có đi thì một hai tháng cũng bị đá về thôi. Sang đó mày đã chả làm được gì còn tốn thêm cái miệng ăn trong gia đình, ai rảnh mà nuôi mày =)) "
" Tao lại đấm mày , sau này không có răng xinh cười với ông Mork thì đừng trách :) "
Mở miệng hăm he như vậy nhưng thật ra nghe mấy câu trấn an từ mấy đứa bạn hâm hâm dở dở này lại khiến Jeno cảm thấy đỡ áp lực hơn nhiều rồi..
--------------------------------
Trời ơi hè là lười chảy thây :< chả muốn làm gì hết trơn. Cố gắng update 1- 2 chap trong tuần để mọi người biết là em bớt lười rồi 🤓
.
.
.
.
Một chút pr sương sương :
Series / NCTcouple và cũng là lần đầu em collab. Mong các cô đón nhận mặc dù em viết khong hay nhưng sẽ cố gắng thật soft và một chút đáng yêu hehe🙆 coming soon
#Amiee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top