IV
Hôm đó về thật may mắn vì bố nhỏ với Papa Johnny đã ra ngoài cùng nhau.. Jaemin thở phào , mệt mỏi đi thẳng lên phòng ngủ ngay sau đó.. và vừa vào phòng theo thói quen đi đến cửa sổ để nhìn xem cậu kia đã vào phòng chưa , Jaemin phát hiện một chiếc máy bay giấy nằm trên cửa sổ. Đương nhiên là của Jeno Lee rồi..
" Này Na Jaemin ! Sau này có ra ngoài phải biết giữ ấm cho mình.. nếu không cậu sẽ bệnh mất . Chỉ giỏi làm cho người khác lo lắng thôi. Hôm nay có lẽ đã mệt rồi nên phải ngủ ngon nha Nana.. của mình
* note : Rồi sau này cậu chắc chắn sẽ là của mình thôi.. ❤"
Nana của cậu mặt lại đỏ rần lên rồi kia kìa.. viết thế này còn để lại quả note cộng với quả tim siêu to khổng lồ kia thì bố ai ngủ cho được. Là đang tỏ tình ngầm với con người ta đấy à anh.. Lee cơ hội (¬‿¬ )
...............
Cả tuần liền không thấy Jaemin ra ngoài đi học , cậu cảm thấy lo lắng và nhớ ngta muốn phát điên lên được ấy . Năn nỉ bố Yuta muốn gãy lưỡi mới chịu sang nhà bạn hỏi thăm vì cậu ngại phải sang nhà Jaemin..
Cái này thì tôi cũng phần nào hiểu được , viết tâm thư ném qua cửa sổ còn note nhẹ cái thính hỏi sao bây giờ.. dám ló mặt ra mà nhìn người ta cơ chứ. Và cũng đúng như cậu đoán, Jaemin bị cảm nặng cả tuần liền , hiện tại cũng đã đỡ hơn rất nhiều nhưng vẫn cần thời gian để nghỉ ngơi.
Cứ nghĩ vì mình đã không can ngăn bạn mà còn chở người ta đi giữa thời tiết lạnh như này , trong lòng không khỏi dằn vặt mình. Cứ nghĩ tới hình ảnh Nana của cậu sốt cao , ăn uống thất thường mà gầy rọc đi khiến cậu cuối cùng cũng chịu từ bỏ chút liêm sỉ mà vác cái mặt mốc sang nhà ngưòi ta với mục đích thăm bệnh. Ít nhất là sau khi bố nhỏ tường thuật lại cậu liền sốt sắn mà phóng thẳng ra cửa , xỏ đại chiếc dép mà chả thèm để ý thứ cậu đang mang trong chân. Một chiếc là dép đen to của Papa Taeyong , chiếc còn lại màu hồng phấn kitty của bố nhỏ Yuta :)
Bình thường ra đường cũng chú ý hình tượng ăn mặc các thứ lắm nhưng thời điểm hiện tại Nana vẫn quan trọng hơn.. với cả từ nhà cậu bước sang bên kia chỉ tốn vào bước chân, cũng chả ai thèm để ý.
Đến trước cổng nhà Jaemin , cậu bấm vội liên tục cái chuông khiến nó kêu inh ỏi cho đến khi nghe thấy tiếng ai đó nói vọng ra ngày một to và dáng người quen thuộc bước ra cậu mới cảm giác có gì đó không lành. Là chú xinh đẹp Ten trong một chiếc tạp dề kitty hệt cái của bố nhỏ Yuta ở nhà và.. với vẻ mặt rất ư là khó chịu
" Đứa nào muốn phá chuông à! Bấm thì 1 lần thôi ông đây không có điếc.. Từ từ rồi ra mở. Có biết người ta đang dở tay không? " .
Chú Ten có vẻ đanh đá y hệt bố nhỏ của Jeno , nhưng trong trường hợp này thì cũng không thể trách được vì cậu là đang quấy rối trật tự nhà người ta kia mà (´・ᴗ・ ' )
" Là con Jeno nhà bên đây ạ! Con xin lỗi chú nhưng hiện tại con hơi gấp.. "
" Oa.. là Jeno đẹp trai của chúng ta đây sao ? Lần đầu thấy con sang chơi đấy. Lại ăn nói khéo như vậy.. từ nay cứ gọi là bố nhỏ nha! Đừng khách sáo như vậy (ʘᴗʘ✿)" - Ten là biến đổi 360° khi vừa mở cổng đã thấy đôi mắt cười và ngũ quan hài hòa đứa nhỏ được Yuta nuôi lớn , quả thật rất hài lòng
" Bạn Jaemin có ở nhà không ạ? Con nghe bố Yuta bảo Nana bị bệnh nên sang thăm đây ạ! "
" Nó đang nằm trong phòng ấy.. Cứ tự nhiên lên chơi với nó. Bố là đang dở tay một chút.. lát nữa sẽ nướng bánh đem lên cho hai đứa. "
Jeno gật gật đầu khách sáo rồi đi vào vào nhà , nhanh chân phóng thẳng lên phòng của bạn
" thân ". Đến cửa phòng còn không thèm gõ khiến cho bạn Jaemin đang nằm tựa vào đầu giường chơi game một phen giật mình. Đại não còn chưa kịp load chuyện gì đang xảy ra đã bị Jeno chạy đến ôm chầm lấy.. Cậu ôm rất chặt như thể sợ bị ai lấy mất, rồi sau đó vỗ vỗ lưng Nana thì thầm nhẹ vào tai cậu .
" Này Nana, cậu có bị làm sao không đấy? Làm mình lo chết đi được.. Xin lỗi cậu"
Jaemin là vừa hiểu ra chuyện bạn này sang thăm mình liền rất vui vẻ nhưng vài giây sau đó lại chuyển sang bất ngờ ?!
" Ơ sao lại phải xin lỗi ? Cậu sang thăm lại làm tớ rất vui mà a~ "
" Là do tớ chở cậu đi mới ra nông nỗi này.. Cậu đã ốm đi bao nhiêu cân rồi. Tớ sẽ nuôi cậu bù lại số cân đó luôn :) " - Đấy anh Lee lại bắt đầu rồi mọi người.
" Yahh! Ít nhất cậu nói chuyện cũng nên nhìn tớ một chút.. Ôm mãi thế. Có thèm nhìn xem nghỉ ngơi mới vài hôm mà tớ béo lên mấy cân rồi đây này! "
Jeno lúc này mới ngậm ngùi mà buông bạn ra. Đúng thật là trông Jaemin mũm mĩm hơn hôm trước một chút. Mặt lại phúng pha phúng phính hai cái má bánh bao..
" Uây.. hai cái bánh bao trên mặt cậu sao lại đỏ lên như vậy?! Không phải là... bị tớ ôm nên thích quá đấy chứ ? "
Không gian yên lặng đi hẳn mà hai bên má của Jaemin lại càng đỏ dần lên..
" Nàyy!!! Nếu cậu sang đây để chọc điên tớ thì đi về dùm đi.. Không thèm nữa.."
Nana của cậu phụng phịu rồi quay lưng sang chỗ khác có ý định cắm đầuchơi game tiếp. Tôi đã bảo là cậu Jeno này lúc nào cũng nắm bắt cơ hội mà.. Người ta vừa quay đi liền ôm lấy phía sau , lại bảo ngại sang đây.. phải rồi cậu sang lại sợ mình hành động hồ đồ như này đây mà.
" Xin lỗi nhưng.. mình nhớ cậu đến phát điên rồi Nana "
" Vậy còn không thèm sang sớm hơn.. mình cũng là đang đợi cậu ._."
Lúc này Jaemin mới chịu thả máy game xuống quay lại mặt chạm mặt với tên mắt cười kia.. và tay cũng liền bị Jeno bắt lấy đặt trọn trong bàn tay ấm áp của cậu.
" Ở bên mình đi Nana.. Mình muốn chăm sóc cậu thật tốt."
" Ý cậu là bố Ten chăm sóc không tốt? Mà này..Này cậu hơi vội rồi đấy.. " - Miệng nói linh tinh mắt lại đảo đi không dám nhìn thẳng vào mặt Jeno.. đang ngầm chứng minh là bạn cũng thích ngta rồi đó Na Jaemin :)
" Nhìn thẳng vào mắt mình mà trả lời này. Ý mình là muốn ở bên cậu, là người trong lòng cậu, chỉ duy nhất Lee Jeno này được chăm sóc cho Nana thôi có hiểu không? Làm người yêu của mình có được không Na Jaemin?! "
Jeno vì đang nóng vội lại bị người ta đánh sang chuyện khác nên có chút buồn bực. Jaemin mắt hơi long lanh nước nhìn cậu.. Họ Na chờ đợi điều này từ lâu rồi, hôm nay lại nghe từ chính miệng tên ngốc Jeno nói ra làm cậu thấy hạnh phúc đến phát khóc :
" Chẳng phải cậu nhìn cũng đã thấy mình thích cậu à ?! Có cần phải hỏi rõ như vậy không? Na Jaemin tớ cũng thích cậu. Thích cậu rất nhiều là đằng khác. Và chắc chắn chỉ có mình tôi để cậu chăm soc thôi. Mà Na Jaemin đây tính chiếm hữu rất cao. Thấy đứa nào đụng vào cậu liền chia tay. Nghe đã đủ rõ chưa?!" - Jaemin sau khi nói ra hết lòng mình thì mặt mũi đỏ bừng cả lên, chỉ muốn đâm đầu xuống đất trốn đi.
Jeno nghe xong chỉ cong mắt cười gật đầu ôm cái con người đang ngại ngùng trước mặt vào lòng.
" Từ giờ sẽ chẳng sợ ai có thể cướp được cậu từ tay mình nữa. Na Jaemin.. Cuối cùng thì cậu cũng đã là của mình. Tôi sẽ đánh dấu chủ quyền.. "
" Này này.. Lee Jeno cậu không được làm gì quá đáng đâu. Tôi la lên cho xem. "
* Cạch *
Một bóng dáng quen thuộc bước vào cùng chiếc bánh chanh thơm phức trên tay..
-----------------------------------------------
Hị hị lại là em đây.. Chap này em cố dữ lắm mới dài được như này. ●▽●
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top