II
Jaemin cười cười phẩy phẩy tay ra dấu cho bạn Jeno mở cửa sổ ra.. Canh góc thật cẩn thận rồi ném chiếc máy bay giấy sang phòng bên. Tiếc là gió lại chẳng nghe theo lời cậu, em máy bay giấy bay đi hướng khác rồi từ từ đáp hẳn xuống đất .
Có chút thất vọng nhưng bạn Na vẫn cố gắng chuẩn bị giấy bút viết thêm một vài tờ giấy nữa rồi lại gấp máy bay. Sau 10 phút vật vã gấp xong đống giấy, Jaemin lại bắt đầu quá trình canh góc rồi lại hướng gió các kiểu thật hoành tráng sau đó ném sang bên phòng Jeno..
lần 1..lần 2..rồi lần 3 ...Đến lần thứ 7 mất kiên nhẫn quá bạn Jaemin vò luôn cục giấy vất sang hết sức cục súc và thế đéo nào lần này lại bay thẳng vào phòng cậu bạn kia không trật đi một mi li mét nào! Đúng là người tính lại ứ bằng trời tính mà (¬‿¬ )
Cậu Jeno nãy giờ cười lăn lộn vì cử chỉ đáng yêu của bạn kia. Đến khi nhận được cục giấy liền đem mở ra đọc ngay. Sau đó cũng nhanh tay mà viết lại một tờ giấy rồi cũng xếp máy bay phóng sang bên kia .. Jeno quả thật tài nha~ Chỉ với một lần ném mà em máy bay xinh xinh đáp thẳng vào cửa sổ phòng bạn rồi, ngưỡng mộ quá đi!
"Chào bạn xinh xắn, rất vui được làm quen mình có thể gọi bạn là Nana chứ ?!" - phải dành ra 2' thanh xuân để có thể đọc được mấy dòng chữ của Jeno , phải công nhận là.. cậu này được cái mặt đẹp mà chữ viết thì xấu cực kì. Cũng đúng thôi , trời cho người cái này lại lấy mất cái khác, đâu có ai hoàn hảo toàn diện được.. Về phương diện này thì Jaemin có thể thông cảm cho bạn. Và đó là cách mà hai người bọn họ làm quen với nhau.
Là do Jaemin được đưa vào một trường học khác với Jeno nên hàng ngày cũng khó có thể cùng đi học. Về đến nhà thì trời cũng đã tối , mỗi bạn mỗi việc, cấp 3 bài vở quả thật là quá tải nên lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà nói chuyện chứ. Chỉ khi vui vẻ thì lại viết giấy trao đổi cho nhau, tâm sự với nhau về những điều mà hàng ngày mình trải qua.
Cứ như vậy suốt 4 tuần liền, có vẻ như bạn Jaemin đã bắt đầu cảm thấy chán cái kiểu truyền thư qua lại như này rồi. Jaemin còn cảm thấy khó hiểu vì nhà cạnh nhau nhưng khi muốn nói chuyện lại cứ truyền giấy qua lại sao lại không gặp trực tiếp có phải sẽ hay hơn không, truyền giấy nhọc chết đi được.. vậy nên chung quy vẫn là do họ Na lười nên mọi thứ dần dừng lại. Còn ở khía cạnh của cậu họ Lee, mọi khi vẫn quen thói đợi Jaemin bắt chuyện với cậu trước vậy mà hai hôm nay lại chẳng có động tĩnh gì. Cậu Jeno trong lòng cứ nôn nao suy nghĩ có nên gửi nhẹ máy bay giấy sang phòng bạn hỏi thăm sương sương không.. Nói suy nghĩ vậy cho lâu thôi chứ chắc chắn vẫn phải làm rồi. Nhưng giờ đã gần 10h tối , không biết bạn Jaemin đã ngủ chưa?! May thay là đèn phòng vẫn sáng và cửa sổ vẫn mở , chợp lấy cơ hội cậu phóng luôn tờ giấy được xếp thành máy bay như mọi hôm ném ngay sang bên đó.
" NaNa sao thế?! Bị ốm sao ? Hay giận mình việc gì hả ? Lại còn không thèm trao đổi thư với mình nữa.. Mình..rất lo cho NaNa " . Đọc được những dòng chữ tuy cẩu thả ngoạch ngoạc này của Jeno nhưng lại khiến Nana của Jeno rất ư là vui sướng . Cũng nhanh tay viết vài dòng tâm thư gửi sang cho cậu bạn.
" Không có đâu! Chỉ là mình không có thời gian thôi Jeno đừng lo. À mà..ngày mai là cuối tuần. Bọn mình cùng nhau gặp mặt nha~ Tớ rất muốn đi chơi cùng với Jeno. Hẹn cậu 3h chiều ngày mai . Muộn rồi.. Ngủ ngon nha bạn đồng niên! ".
Chả biết sau đó họ nói gì với nhau nữa không . Chỉ biết đêm nay lại có người mất ngủ rồi nha liuliu ╮(╯∀╰)╭
.........
Cả ngày hôm sau từ lúc ngủ dậy đến khi ăn trưa xong cũng chả dám nằm xuống giường vì sợ ngủ quên sẽ trễ hẹn với Nana của cậu . Đúng 3h chiều Lee Jeno đã có mặt trước nhà Jaemin dắt theo em xe đạp của bố. Là do xe đạp của cậu là xe đạp thể thao nên không có ghế sau nên đành lấy chiếc xe đạp Papa hay chở bố nhỏ đi tạm.. Mặc một chiếc hoodie xanh đậm phối đỏ vàng ở hai cánh tay và còn khoác thêm một lớp áo phao bên ngoài vì hiện tại trời rất lạnh, còn đang là giữa mùa đông. Tai đeo phone lắc lư hát hò , mặt mũi cậu này thường ngày nhìn đôi mắt cười đã thấy vui vẻ.. nay lại càng hớn hở hơn hẳn, tay chân đã vậy còn bồn chồn lo lắng đi qua đi lại suốt. Vui như vậy chẳng phải là do được bạn Jaemin rủ đi chơi cùng hay sao?! Jeno rõ ràng là đã chủ ý với con người ta rồi..
Hẹn người ta 3h chiều nhưng tận 3h45 cái bạn họ Na mới chịu bước chân ra khỏi cửa nhà. Cũng không có gì trùng hợp khi bạn Jaemin cũng mặc một chiếc hoodie màu trắng , tay cho vào túi áo để giữ ấm, mặt vẫn còn ngái ngủ thấy rõ. Hai bên má cũng vì trời lạnh mà đỏ ửng lên , mắt nhắm mắt mở cười thật tươi chào Jeno, bạn Jaemin thật chả biết lo lắng gì cho bản thân cả. Trời lạnh thế này mà chỉ mặc vỏn vẹn cái hoodie mỏng như này , nhỡ bị cảm thì lại chả phải lại khiến cho một số người.. lo lắng hay sao?
" Mình đi thôi ! Jeno . Dẫn mình đi đến những nơi mà cậu hay đến đii . Vì ..oàmmm.... mình vừa chuyển đến đây nên chẳng biết gì hay ho ở đây cả!"
Bạn Jaemin vừa rồi lại chẳng biết giữ ý tứ gì cả , lại còn vừa nói vừa ngáp to như muốn ăn cả thế giới trước mặt Jeno đẹp trai của cậu. Nhận ra chuyện mình vừa làm thật quá xấu hổ chỉ biết lấy tay che miệng một cách muộn màng. Jeno chỉ biết cong mắt cười vì sự đáng yêu của người trước mặt , bất giác lại đưa tay nhéo chóp mũi của bạn một cái.
" Mũi cậu đỏ cả rồi này .. lên xe tớ đèo cậu đi nhanh rồi về nào Nana của mình!".
Ăn nói hồ đồ, ai là của cậu đâu cậu Lee Jeno.. Mà cũng nhờ cái sự hồ đồ đó mà có người mặt đỏ ửng cả lên rồi kìa! Bạn Jaemin có dám khẳng định lại không yêu thích cái tên mắt cười kia không? :)
___________________________________
Vâng và đây là cái hoodie mà em tả đây 😂👇 Em biết là em tả không giống mà =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top