Chương 4: Tôi có thể ở nhờ một đêm chứ?

Ba người dọn dẹp xong cũng là lúc mặt trời bắt đầu lặn. Cả bầu trời nhuộm một màu cam hồng xinh đẹp.

Jaemin đứng trước cửa sổ nhìn sắc trời đang chuyển dần. Cậu lấy điện thoại chụp một bức hình rồi mở instagram trực tiếp đăng lên.

Không chỉnh sửa, cũng không có chú thích gì.

Chỉ là một bức ảnh hoàng hôn.

Đã lâu không cập nhật mạng xã hội nên bây giờ người hâm mộ đang kêu gào ầm ĩ dưới phần bình luận. Nhìn lượt thích tăng lên nhanh chóng, Jaemin cất điện thoại vào túi rồi quay về phòng khách.

Mark vừa nói chuyện điện thoại với đối tác xong, thuận tay rót một cốc nước uống cho đỡ khô họng. "Bên phía đoàn phim vừa gọi hẹn ăn tối, nói là để cho mọi người làm quen trước với nhau. Lần này anh không chối được nên cậu thay đồ chuẩn bị rồi ta đi."

Sau khi đã có chỗ đứng trong giới, Mark dần dần thay Jaemin từ chối hầu hết các buổi tiệc xã giao, nhưng một số cuộc hẹn quan trọng không thể không đi được. Dẫu sao giới giải trí là một vũng bùn sâu, cần tránh đắc tội với một số người để không dây vào phiền phức.

Mark cho phép trợ lý Park về sớm từ trước nên anh tự lái xe đưa Jaemin đến nhà hàng. Phía đoàn phim đã có đặt bàn trước, sau khi Mark nói tên liền được một nữ phục vụ dẫn đường tới phòng VIP ở tầng trên.

Đây là một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, không chỉ được giới nghệ sĩ yêu thích mà nhiều quan chức cũng thường ghé đến. Muốn ăn ở đây thì phải đặt bàn trước nửa tháng.

Nữ phục vụ mở cửa rồi lui lại phía sau. Hai người nhẹ giọng cảm ơn cô rồi bước vào bên trong. Tuy họ đến sớm hơn giờ hẹn nhưng bên trong cũng kha khá người đến.

Đạo diễn An ngồi chính giữa bàn ăn, xung quanh là phó đạo diễn cùng một vài diễn viên Jaemin cũng biết sơ qua. Đạo diễn An đang nghe người bên cạnh nói chuyện thấy hai người bước vào lập tức mỉm cười gọi "Jaemin đến đây."

Đạo diễn An, cũng chính là đạo diễn của "Sói Trắng, là đạo diễn gạo cội được mọi người trong giới đều tôn trọng gọi một tiếng "Thầy". Các tác phẩm của ông đều giành giải thưởng lớn nhỏ trong ngoài nước. Vị đạo diễn này còn nổi tiếng cực kì khó tính, yêu cầu rất cao về diễn xuất. Trong giới đồn rằng, ông từng đuổi một diễn viên diễn tệ khỏi đoàn dù đó là người của phía nhà đầu tư. Mà phía đầu tư cũng không dám phản đối làm ông phật ý. Điều đó càng khiến mọi người trong giới kính trọng, đủ để biết địa vị của ông.

Na Jaemin nhanh chóng bước tới bên cạnh ông, "Em chào thầy, lâu không gặp thầy vẫn khoẻ chứ ạ?"

Đạo diễn An nhìn chỉ tay vào ghế bên phải mình, ý bảo cậu ngồi xuống, vui vẻ
nói "Không biết thằng nhóc vô tâm nào bao lâu cũng không gọi hỏi thăm thầy!"

Đây là lần thứ hai Jaemin tham gia phim của đạo diễn An. Đạo diễn An đặc biệt yêu thích đứa trẻ này, có thiên phú lại chăm chỉ cầu tiến, không nịnh nọt chiêu trò, liền nhận cậu làm học trò của mình.

Hai người trò chuyện một lúc thì những người còn lại cũng lần lượt đến. Phó đạo diễn thay mặt giới thiệu qua vài người bên phía đầu tư và các diễn viên chính. Ngoài nhà đầu tư và một vai gương mặt mới, những người còn lại tuy chưa hợp tác nhưng đều là diễn viên lâu năm đã quen biết nhau.

Tan tiệc đạo diễn An hơi say đứng không vững nên Jaemin phải dìu ông ra xe. Sau khi tiễn đạo diễn xong, cậu nhắn tin cho Mark đến đón mình.

Mark sau khi vào chào hỏi cũng rời đi, những bữa ăn như này Jaemin sớm tự ứng phó được nên anh không cần ở lại.

Dù mùa hè nhưng ban đêm nhiệt độ xuống thấp hơn nhiều. Gió thổi qua làm Jaemin rùng mình có chút lạnh.

Sau khi Mark lái xe đến, Jaemin nhanh chóng lên xe. Cậu dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm thấy hơi choáng váng. Vừa phải uống với đạo diễn An vừa phải tiếp rượu mọi người, lâu rồi cậu mới uống nhiều như vậy. Khi còn ở nhà hàng không thấy gì, bây giờ mới thấy cơn say nhen nhóm.

Mark nhìn qua gương chiếu hậu thấy Jaemin nhăn mày khó chịu, âm thầm tăng tốc độ.

Xuất trình thẻ cư dân cho bảo vệ xong, Mark lái trực tiếp đến bãi đỗ xe trước chung cư. Anh tắt máy quay lại phía sau: "Đến nơi rồi. Có cần anh dìu cậu lên nhà không?"

Na Jaemin tháo dây an toàn: "Không cần đâu em vẫn đi bình thường được."

Cậu tạm biệt Mark rồi xuống xe. Jaemin bước chậm rãi dưới ánh đèn vàng. Dưới chung cư không một bóng người, xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng ve kêu râm ran.

Đến trước căn hộ, cậu ấn ngón tay vào khoá vân.

[Vân tay không đúng]

Jaemin thử lại lần nữa.

Vẫn không được.

Cậu đưa tay lên bóp trán, bắt đầu mất kiên nhẫn. Sau khi thử lại mã vân tay hai lần nữa nhưng vẫn bị báo lỗi. Cậu nhập mật khẩu số.

[Mật khẩu không đúng. Xin vui lòng nhập lại]

Cái gì vậy?

Jaemin sờ túi lấy điện thoại gọi hỏi trợ lý Park.

Điện thoại cũng không thấy. Có lẽ rơi trên xe rồi. Jaemin thở hắt một hơi, cơn say tiêu tan hơn nửa.

Khi cậu đang loay hoay tìm điện thoại, căn hộ bên cạnh 'cạnh' một tiếng mở cửa. Jaemin theo phản xạ quay lại nhìn.

Một người đàn ông từ bước ra từ căn hộ đối diện. Anh mặc áo phông trắng, quần thể thao dài màu đen, đầu tóc bù xù như vừa ngủ dậy.

Anh không để ý người trước mặt, quay lại đóng cửa rồi xách túi rác mang đi vứt. Một lát sau anh trở về mở cửa vào nhà, không buồn hỏi thăm một câu với người vẫn đứng y nguyên trước cửa kia.

Na Jaemin suy nghĩ một lúc rồi cắn răng hạ quyết tâm.

Nhấn chuông.

Tiếng chuông cửa chưa dứt đã có người mở cửa.

Người đàn ông mờ mịt nhìn Jaemin: "Cậu là ai?"

Jaemin kéo khẩu trang xuống, mỉm cười với anh: "Cảnh sát Lee, trùng hợp quá. Lại gặp nhau rồi. Anh còn nhớ tôi chứ?"

Lee Jeno lục tìm trong trí nhớ khuôn mặt kia: "Diễn viên Na? Cậu làm gì ở đây vậy?."

"Tôi mới chuyển đến căn hộ bên cạnh. Nhưng hình như khoá nhà tôi có vấn đề. Có thể cho tôi mượn điện thoại gọi quản lý không?"

Jeno bảo cậu đợi một lát vào lấy điện thoại. Jaemin nhận điện thoại rồi cảm ơn, bấm gọi cho trợ lý Park.

[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...]

Thử sang số của Mark.

[Thuê báo quý khách vừa...]

Jaemin đầu đầy vạch đen. Hai người này hôm nay rủ nhau tắt máy làm gì không biết nữa!

Trả lại điện thoại cho Jeno, Jaemin in lặng suy nghĩ một lúc, hạ quyết tâm.

"Cảnh sát Lee, tôi có thể ở nhờ nhà anh một đêm chứ?"

Jeno lạnh lùng nhìn khuôn mặt đang mỉm cười lấy lòng kia. Anh không nói gì đóng sập cửa lại.

Jaemin hít một hơi sâu, nén giận bấm chuông lần nữa.

"Cậu có bệnh à?" Jeno mặt không đổi sắc trầm ngâm.

"Tôi chỉ quen biết mỗi anh ở đây, trong người không có tiền cũng không có điện thoại. Anh nỡ lòng nhìn người dân vô tội như tôi phải ở ngoài bơ vơ giữa đêm sao! Anh là cảnh sát thì phải có nghĩa vụ chăm sóc bảo vệ nhân dân đúng không?"

Đoán được Jeno có ý định đóng cửa lần nữa, Jaemin nhanh tay giữ cửa để anh không đóng được. Hai người cứ thế giằng co nhau không ai chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top