fallin'
Jung Jaehyun không hay biết rằng, Lee Jeno đã lén lút dụ dỗ đứa em trai ngây thơ của anh tiến vào tròng từ khi nào.
---
Jaemin ngây người trước cửa phòng, gần như không thể rời tầm nhìn ra khỏi tấm lưng trần cùng bờ vai vững chãi đầy quyến rũ trước mắt. Em vô thức nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng mình có chút khô nóng. Em nào có tưởng tượng được cảnh tượng đầu tiên chào đón em sau khi cánh cửa phòng được đẩy ra lại là một chàng trai chỉ mặc duy nhất chiếc sweatpants màu xám, khoe trọn phần thân trên vô cùng nóng bỏng đang đứng quay lưng về phía mình.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng đang dán chặt vào lưng mình, người nọ lập tức quay đầu lại khiến cho ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau, và trong một khoảnh khắc, Jaemin cảm thấy tâm trí mình đột ngột trở nên trống rỗng.
Bạn của Jaehyun đều vô cùng đẹp trai và hấp dẫn, điều này Jaemin biết, thế nhưng chưa có một người nào khiến cho em cảm thấy bị thu hút như chàng trai đang đứng trước mặt mình. Gương mặt người nọ như một tác phẩm nghệ thuật được đẽo gọt tỉ mỉ với đường xương hàm sắc bén, đôi mắt hẹp dài được tô điểm bởi nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt cùng đôi môi mỏng nhạt màu đang nhếch lên đầy cuốn hút.
Hắn thả chiếc áo đang cầm trên tay xuống, từng bước tiến về phía cửa, nơi Jaemin vẫn đang đứng dõi theo từng chuyển động của hắn với ánh mắt mơ màng.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, cho tới khi hai khuôn mặt gần như kề cận, màng nhĩ Jaemin trở nên lùng bùng bởi thanh âm trầm thấp quấn quýt nơi vành tai.
"Chui ở đâu ra một bé thỏ con háo sắc thế này?" Đôi lông mày sắc bén nhướn lên tỏ vẻ thích thú. "Nhìn anh không muốn rời mắt luôn à?"
"E-em... không—"
Jaemin nghe giọng điệu trêu ghẹo của người lớn hơn thì mặt đỏ tía tai, muốn lên tiếng phản bác, thế nhưng âm thanh muốn thốt ra lại như bị nghẹn nơi cuống họng, đồng thời ánh mắt cũng như phản chủ mà rời từ gương mặt xuống bờ ngực vạm vỡ cùng đường cong cơ bụng săn chắc của người đối diện.
Chàng trai lặng lẽ theo dõi biểu cảm si mê lại lén lút của bé con trước mặt, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, thành công lôi kéo tầm nhìn của Jaemin về lại với khuôn mặt mình. Hắn nhẹ nhàng cúi người, ánh nhìn cũng lơ đãng dừng lại trên đôi môi nhỏ xinh đang hơi hé ra kia, đáy mắt có chút tối lại.
Thật muốn hôn một cái.
"Hai đứa đang làm cái gì thế?"
Giọng nói bất thình lình vang lên khiến bầu không khí ám muội ngay lập tức bị cắt ngang. Jaemin cuống quýt lui về sau, cùng người kia quay đầu nhìn Jaehyun đã đứng ngay trước cửa phòng từ khi nào.
"Sao mày lại ở trong phòng của em tao hả Jeno?" Chưa để bất kì ai trong hai người lên tiếng, Jaehyun nhíu mày ra vẻ khó hiểu, nhìn chằm chằm vào chàng trai kia. "Áo đâu, sao không mặc?"
Anh ấy tên là Jeno.
Jaemin âm thầm đem cái tên này lưu lại trong đầu.
Jeno thản nhiên xoay người đi vào nhặt chiếc áo trên giường mặc lên người, sau đó đưa tay cào lại mái tóc có chút lộn xộn của mình. "Phòng tắm ở bên kia hỏng nên em sang đây dùng tạm, đâu có ngờ đây lại là phòng của— ai nhỉ, anh vừa nói là em trai anh à?"
Jaehyun gật đầu. "Sắp tới thằng bé sẽ theo học ở trường mình, hôm nay vừa chuyển tới." Nói rồi anh quay sang Jaemin vẫn đang ngơ ngác đứng bên cạnh, hất mặt về phía Jeno. "Đây là Lee Jeno, lớn hơn em hai tuổi, cùng đội bóng rổ với anh."
Nhìn Jaemin cúi đầu lí nhí câu chào bé xíu trong cổ họng, lại liếc đến nụ cười có chút đểu cáng đang nở trên môi Lee Jeno, Jaehyun lại một lần nữa khởi động trạng thái 'anh trai tốt', hằm hè đe dọa.
"Tao mà biết mày bắt nạt Jaemin là lịch tập bóng của mày sẽ được xếp kín tuần luôn đấy."
Lee Jeno dường như chẳng hề để tâm tới lời cảnh cáo sặc mùi thuốc súng của người đội trưởng đầy quyền lực, ánh nhìn phóng thẳng về phía thân ảnh đã len lén lui về nép sau lưng Jaehyun, khóe môi lại nhếch cao hơn.
"Anh yên tâm đi. Dễ thương như vậy, làm sao em nỡ bắt nạt được cơ chứ?"
Gò má Jaemin bỗng chốc đỏ rực.
---
thực ra đây là phần nhỏ của một shortfic trẻ trâu mình viết hồi mới lập acc, sau đấy càng viết càng thấy ko ưng nên phải unpublish vội...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top