11
21. Câu chuyện của Lee Jeno
Lee Jeno hơi ngốc, lại hơi nhạt. Lee Jeno từ năm 13 tuổi đã tự nhận thức bản thân như vậy. Mà SME lại thấy cậu bé Lee có tiềm năng, đùng một cái trở thành thực tập sinh.
Đùng một cái, gặp gỡ Na Jaemin. Na Jaemin đáng yêu, lại nhanh nhảu, luôn cười lại càng đáng yêu.
"Lee Jeno, cậu nên cười nhiều hơn. Mắt cười của cậu là đỉnh nhất đó."
Từ đó về sau Jeno tập cười nhiều hơn.
Na Jaemin thích ăn trứng chiên do anh Taeyong làm, nên Lee Jeno lẽo đẽo theo anh Lee lớn để học chiên trứng, tiện thể học ké luôn vài món ngon. Không nhắc đến việc này làm anh Jung lớn hơi mất hứng, dù sao phải suy nghĩ đến sau này, Lee Jeno rất kiên trì mà học nấu ăn.
"Lee Jeno, cậu lại nhận được thư tình nè. Ước gì tớ cũng có một cái." Na Jaemin phụng phịu với cậu.
Mark hyung đưa một xấp thư tình đề tên người nhận là Na Jaemin đưa cho Jeno, người anh lớn muốn nói gì đó lại thôi. Thằng nhóc này trông khù khờ vậy mà nguy hiểm ghê, vẫn là Donghyuckie tốt nhất, có hơi mồm miệng chút chút nhưng mà đáng yêu.
"Lee Jeno ah, em tỏ tình chưa vậy?"
Anh Jung lớn hỏi cậu em mắt cười sau khi thấy cậu em này cứ âm thầm làm hết cái này tới cái kia vì một cậu em khác của mình. Quay qua quay lại bao nhiêu vòng, vậy mà chúng nó vẫn chưa yêu nhau!
Jeno suy nghĩ, tỏ tình? Dù sao cũng là người của mình, tỏ tình hay không cũng thế thôi. Nhưng mà đúng là, phải tỏ tình thì mới chính thức là của nhau được. Tốt nhất là nên trước mặt càng nhiều người càng tốt. Vậy nên, Lee Jeno đã có một ý tưởng.
Buổi sáng mỗi khi mấy đứa nhỏ đi học, kí túc xá đều ồn ào không thể tả. Anh Lee lớn nấu ăn. Mấy đứa nhỏ gọi nhau í ới kẻo muộn. Mấy người lớn thì cằn nhằn sao ồn ào chết đi được.
"Jaemin dậy đi học"
"Ừ biết rồi Jeno"
...
"Jaemin làm người yêu tớ đi."
"Ừ Jeno."
Kí túc xá đông đúc ồn ào bỗng nhiên như bị tắt âm thanh. Na Jaemin nằm trên giường, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng...
"Lee Jeno cậu dám lừa tớ!!!"
Taeyong cười ha hả, đám nhỏ dạo này bạo dạn ghê. Jaehyun thật sự bội phục Lee Jeno sát đất rồi, không ngờ cái ý tưởng kì diệu mà thằng nhóc nhắc đến lại là như thế này. Thôi thì Jaemin trách Jeno lừa nó, chứ cũng không có rút lại lời vừa rồi. Quả nhiên nhìn ngốc như vậy mà vác cái lu chạy trước, chẳng như Mark Lee nhìn thông minh sáng láng như vậy mà vẫn để Donghyuck tự chèo thuyền...
Lee Jeno năm mười tám nhìn lại, vẫn thấy mình ngốc và nhạt. Nhưng mà dù sao có người thương vừa đáng yêu lại mặn mà bù đắp cho cậu rồi, nên Lee Jeno vẫn thấy vui vẻ tự hào lắm.
22.
Jeno: Jaemin ah
Jaemin: hửm?
Jeno: Na Jaemin
Jaemin: Sao dạ?
Jeno: Không có gì chỉ muốn gọi tên cậu thôi.
Jaemin: ...
Renjun: Đáng lẽ tui nên đi ngủ sớm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top