bốn © tăm tối
____
ngôi một: la tại dân
trong tôi giờ đang rối rắm lắm, chỉ biết mấp máy vài từ không rõ nghĩa, rồi lại thôi.
"cuộc sống oan nghiệt quá anh ạ."
"nó vốn dĩ là thế mà em." anh đáp lời
"anh hựu, liệu em có thể hỏi anh không?"
"được mà."
"vậy, anh đã cưới cậu doanh bao lâu rồi ạ?"
"anh cưới cậu từ năm mười lăm."
"thế bây giờ..."
"giờ thì anh hai mươi mốt vành trăng rồi, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng em ạ."
đình hựu châm thêm câu nói vui vào, hẳn vì anh thấy tôi trông căng thẳng lắm, và quả thật là vậy. dù tâm tôi bứt rứt không thôi, ấy mà tôi vẫn không khỏi phì cười.
"dạ, đúng thật!"
"thế em dân năm nay bao nhiêu rồi?"
"em cũng ngưỡng mười chín rồi ạ."
"tuổi đẹp quá em nhỉ? đừng vì những chuyện bên ngoài mà đánh mất độ thanh xuân của mình nha."
"dạ vâng."
"tại dân này, em đừng để bản thân giống anh được không?"
"dạ? ý anh hựu là sao ạ?"
tôi không thể hiểu ý của anh hựu, anh bảo tôi đừng như anh, nhưng bản chất của anh là như thế nào? cuộc sống của anh là như thế nào?
"ý anh là-"
cộc cộc
tiếng tay va chạm với cửa cồng cộc, anh hựu nhanh chóng quay sang phía cửa, rồi lại đảo mắt nhìn tôi. hiểu ý anh tôi ngay khắc hỏi vọng ra ngoài.
"ai đấy?"
"chồng em."
ôi cái giọng mà có đánh chết tôi cũng không quên đặng. tôi bật dậy, trợn mắt hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.
"c-cậu vào đi."
rồi cái kẻ tôi không mong chờ nhất cũng đến, cậu doanh hiên ngang bước vào, cũng nhờ ơn cậu mà chỉ trong một khắc bầu không khí đi xuống hẳn. rồi tôi nhìn cậu thâm thù lắm, còn cậu thì cứ phởn mặt ra như thể không để ý thấy cái sự bức bối của tôi...
cậu doanh kéo cái ghế cạnh tôi, không e dè mà ngồi xuống. ừ thì tôi biết cậu là chủ cái phủ này, nhưng tính cậu lại ngang không ai chịu nổi.
"cậu kiếm con có việc gì ạ?"
"ai đời vợ chồng mà lại xưng hô xa cách như thế chứ? cậu chỉ sang xem em có ổn không thôi."
đông doanh rót tách trà, thong thả kề lên môi nhấm nháp.
"mà có vẻ như em đang bận tiếp khách"
cậu liếc mắt nhìn sang đình hựu. không, không một chút tình cảm, dường như cậu ruồng bỏ anh hựu lắm. dù cho tôi thấy ngay trong đôi mắt anh sự kiên định và tình yêu hằn rõ chỉ dành riêng cho mỗi kim đông doanh.
"thưa vâng, co - à em và anh hựu đang trò chuyện ạ"
rồi cậu nhìn tôi đăm đăm, đôi mày nhanh chóng nhíu lại, ánh mắt hoài nghi.
"trò chuyện gì mà lại khóc thế này? hả?"
chạm nhẹ lên má tôi, một ngón tay của cậu quẹt đi giọt nước còn đọng bên khoé mắt. giọt nước mà tôi còn chẳng biết nó đã chảy ra tự bao giờ. là khi tôi nghe anh hựu an ủi, hay khi tôi chợt nhớ về tía?
tôi bất ngờ, vội đưa tay lên lau lau, bàng hoàng nhìn vẻ mặt tức giận của cậu.
"à không, đây là-"
"kim đình hựu, cậu lại làm gì đúng không?"
anh hựu vẻ không bất ngờ lắm, tôi thấy rõ cái niềm nỗi trong anh bây giờ chỉ là buồn bã và đau đớn.
"thưa cậu, không phải!"
"tại dân! cậu đang hỏi đình hựu!"
"vâng, là em làm thưa cậu."
mắt anh quật cường nhìn thẳng vào cậu, anh đã nhận cái lỗi không phải do mình mà chẳng chút e dè suy nghĩ. tôi giật mình và tự hỏi rằng không biết con người này đã suy nghĩ và chịu đựng những gì tệ hại đến thế, để rồi anh hành động như này đây.
dù rõ ràng là do tôi yếu đuối và tự khóc lóc khi anh còn chưa động gì.
"anh hựu? anh nói gì đấy?"
"tại dân! cậu đã nói em không được xen vào. đình hựu, cậu không chối à?"
"thưa cậu, chuyện thật là do em làm. em có chối cậu cũng không mảy may để ý, thà em nhận lỗi phần mình thì hơn ạ."
"kim đình hựu quỳ xuống!"
đông doanh quát thẳng vào mặt anh. đình hựu nhẫn nhịn cúi mặt, hai tay đan vào nhau rồi khụy rập trên nền đất. giờ thì tôi chẳng chịu được nữa, ba chân bốn cẳng chạy đến cạnh anh hựu, cũng lật đật quỳ xuống.
"cậu cho em xin lỗi, nhưng em phải khai thật, em không để người vô hại nhận oan được. anh hựu chẳng làm gì cả, em chỉ khóc vì chợt nhớ nhà thôi thưa cậu."
"thế chẳng khác gì em bảo đình hựu khai gian à? hay em đang bao che cho cậu lớn?"
"thưa cậu, là do em, tại dân chỉ nói thế thôi. cậu đừng lôi em ấy vào!"
"im mồm! tự bao giờ cậu đã học cái thói chen mồm vào khi ta nói vậy?"
thôi đi đời nhà ma là tất cả những gì tôi có thể nghĩ, khi thấy đông doanh giận đến đỏ mặt tía tai rồi quay ra quát lớn.
"bay đâu?"
rồi chỉ trong một chốc hai thằng lính mà tôi chẳng biết là ai đi vào, thằng nào trông cũng to khoẻ như voi. tôi chỉ nhớ rõ nhất cái thằng mặt sẹo hôm trước đã chặn cửa vào phủ.
"phạt kim đình hựu tội nói láo, chúng mày đưa cậu lớn về phòng chờ tao!"
hai mắt tôi mở to, tôi nhìn anh rồi nhìn cậu lắp bắp, lay tôi không ngừng lay đình hựu. nhưng anh lại thản nhiên như không có gì
"n-này anh hựu, anh hựu. anh nói gì đi chứ? anh để như vậy à?"
"khoan, cậu sẽ không phạt tại dân chứ ạ?"
"anh, anh lại nói gì đấy? cậu cứ phạt cả em đi ạ."
tôi thảng thốt, cố nói nhỏ vào tai anh, nhưng đình hựu lại không mảy may đến. chỉ chăm chăm vào cậu doanh
"tất nhiên là không, tôi thương em ấy như vậy. cũng không nỡ để tại dân đau."
"vâng, vậy là được rồi ạ."
rồi tôi thấy anh hựu đứng dậy, đoạn anh quay sang nhìn mấy thằng lính rồi nói với chúng.
"tôi tự đi được, các cậu chỉ cần đi bên cạnh thôi. đừng động vào tôi."
từng bước đi của anh như đạp thẳng vào ruột gan tôi, vẻ mặt anh đau khổ tột cùng và tôi thầm tự trách rằng phải như mình không chợt khóc như vậy, phải như cái kẻ tên cậu doanh không độc ác như vậy...
thấy bóng anh dần đi xa rồi đông doanh mới kêu tôi đứng lên, tôi choàng tỉnh rồi vội vội vàng vàng tra hỏi cậu.
"cậu sẽ không đánh đập hay hành hạ cậu lớn chứ ạ?"
"em đừng quan tâm, chỉ cần không phải em là được. cậu lớn? đình hựu chết thì cũng có gì quan trọng?"
đông doanh cười mỉm, cậu hôn lên trán tôi rồi rời đi. còn tôi, hai chân tôi như bị đóng băng, không cách nào nhấc lên nổi.
tôi bàng hoàng vì chỉ trong một thoáng, tôi đã nghĩ rằng cậu doanh sẽ thật sự giết anh hựu, tôi bàng hoàng vì đông doanh tàn nhẫn hơn những gì tôi đã nghĩ.
giờ thì tôi đã hiểu "đừng giống như anh" có nghĩa là gì.
đình hựu à, rốt cuộc anh đã sống trong cái thế giới tăm tối cùng con quỷ này bao lâu rồi? anh đã yêu hắn biết nhường nào, để rồi hắn xem mạng sống của anh chỉ là thứ vô giá trị?
_
nào đâu tại dân ơi, chỉ là em chưa biết kim đông doanh khi yêu còn đáng sợ hơn gấp trăm lần...
____________
baeheun:
tr oiii mn oiii dowoo bị điêng gồi, hmu hmu đù dong hun chùng u tận hai cáiii 😭
real quá nghỉ ship 5s nha mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top