ba © đã cũ
em đã cũ chưa?
là vật vô tri, hay người vô giác?
em đã cũ chưa?
là do thế thời, hay người đã lãng quên?
__
lễ cưới của tại dân không linh đình, không hoa lệ nhưng mọi thủ tục cần thiết khi kết hồn đều đầy đủ. ngày cậu doanh rước em về dinh, cậu chỉ nói với em về việc trong phủ không chỉ có em là 'vợ' cậu, ngoài ra em chỉ có thể hay biết những việc khác qua lời kể từ miệng gia nhân.
kim đông doanh phân cho em ba người làm để giúp những việc vặt và hướng dẫn em chuyện trong phủ. có cái nga được phân hầu cận cho em xuyên suốt mỗi khi cần, thằng quả thì phụ trách báo tin hay thư từ. cuối cùng là thầy cao, em gọi thầy vì anh cao là người dạy em học. để không mang danh chồng bé của cậu kim mà một chữ bẻ lòng cũng chẳng biết thì coi sao đặng?
nhưng cũng vì em mới vào phủ không lâu, chưa cần học vội nên suốt ngày ru rú trong phòng, bởi vậy chỉ có cái nga là người mà dạo đây em thân nhất.
nhỏ thì ngoan hiền lắm, em gọi một tiếng là có mặt ngay. dù nói gì nhỏ cũng một dạ hai vâng. ngoài ra em còn được bảo là nhỏ biết nhiều chuyện vui trong phủ lắm, chỉ tiếc em chưa hỏi nhỏ gì về mấy chuyện ấy nên chưa được nghe. hẳn hôm nay phải kiếm chuyện để buôn thôi.
la tại dân thầm nghĩ như thế, và em cá rằng mình bị ma xui quỷ khiến rồi mới nhỡ mồm gọi tên cái nga.
như em nghĩ, nhỏ nhanh nhẹn dạ một tiếng rồi lật đật chạy đến trước mặt tại dân.
"cậu nhỏ gọi con có việc chi ạ?"
"à-ờ, à c-con pha dùm cậu ấm trà nha."
"dạ trà con vừa pha xong một ấm rồi mà cậu?"
"ủa vậy hả? ờ t-thế con ngồi xuống đi."
"dạ? ngồi ở đâu ạ?"
"con cứ bắc cái ghế ngồi đối diện là được."
"dạ dạ con ngồi, mà nay ngó bộ cậu lạ lắm nghen?"
"lạ? lạ gì đâu, chỉ là cậu muốn hỏi con về mấy chuyện trong phủ thôi ấy mà."
"ui chèn ơi, thật ạ?"
cái nga ra vẻ thảng thốt lắm, cậu nhỏ nào giờ có màng gì đến chuyện trong phủ đâu? nhớ hồi đầu mới về nó cứ nhắc đến mấy vụ này là cậu lại bày cái bộ muốn đập chết cậu doanh miết thôi.
"thật, tại cậu muốn biết rõ hơn thôi, về quy định, công việc, các gian phòng và cả... cậu lớn"
"dạ cậu lớn ạ?"
"ừ."
nhắc đến cậu lớn, cái nga bỗng trầm xuống. lòng nó man mác buồn, vì nó thương cậu lớn lắm, nhắc đến cậu mà nó cầm lòng không đặng...
"dạ về cậu lớn, cậu họ kim, tên đình hựu. hồi xưa hai ông thân lắm nên cậu lớn với cậu doanh cũng coi là bạn bè, rồi về sau nghe theo lời bề trên nên họ cưới nhau. ngặt một nỗi ông đông, cha cậu hựu lại mất sớm..."
cái nga dừng đoạn, nói đến đây mà nó lại thấy đau đáu. rồi nó cũng cố nhịn xuống, cắn môi nói tiếp.
"cậu hựu là người tốt, cậu thương cậu doanh lắm, chỉ tiếc cậu doanh không nhìn ra. con ở trong phủ lâu như vậy, nhưng chưa lần nào con thấy cậu doanh quan tâm đến cảm xúc của cậu..."
"thế... bây giờ cậu lớn ra sao?"
tại dân cũng thấy nghèn nghẹn trong lòng, em đã nghĩ cậu lớn hẳn cũng không thương gì đông doanh, nhưng em lại nhầm...
"dạ cậu lớn vẫn vậy thôi, cậu vẫn thương cậu doanh hết mực."
"thế, cậu lớn đã hay tin cậu doanh cưới cậu chưa?"
"dạ thưa, rồi ạ..."
"..."
"làm sao đây nga, cậu lại thấy mình càng có lỗi hơn rồi..."
"ơ dạ không, cậu dân đừng tự trách!"
"sao nghe con kể mà giờ cậu chỉ muốn trò chuyện, tâm sự một chốc với cậu lớn."
tại dân nghĩ về nhiều thứ lắm, bỗng nhiên em lại muốn nói chuyện với kim đình hựu, hỏi cậu về những chuyện đã cũ...
"dạ, vậy sao cậu không thử gặp mặt cậu lớn ạ?"
"hả? ừ thì nghe bộ cũng được đó, mà cậu ngại cậu hựu bận, chưa tiếp chuyện được."
"ôi dạ, thế con đi báo cậu lớn thử nha cậu?"
"báo cậu hựu á?"
tại dân đột nhiên ngừng nói, em suy nghĩ một chốc rồi mới gật đầu đồng ý
"ừ con đi đi, nếu không được thì thôi, để cậu lớn nghỉ ngơi nghe chưa?"
"dạ dạ, con đi liền!"
"ừa."
cửa sổ phòng chưa được đóng, tại dân mở để gió luồn qua những khe cửa chạm vào tà áo em. em chống tay lên cằm, thơ thẩn nhìn ra ngoài, tựa như con sẻ dại trong lồng sắt.
rồi tại dân nằm ườn trên bàn, ánh mắt càng thêm xa xăm, chưa một lần em từng nhìn kĩ mọi thứ trong phủ, kể từ khi em trở thành chồng bé của kim đông doanh. tất cả đều hào nhoáng và quá xa xỉ so với những mục nát ở nhà em, vì nơi đây làm gì phải nơi em có thể nương tựa?
rồi em lại chợt sợ hãi về việc chạm mặt cái người mang danh cậu lớn...
____
đã gần nửa canh giờ, cái nga đi lâu hơn em nghĩ, hoặc có thể do em quá bồn chồn chờ được gặp mặt cậu lớn...
rồi em nghe tiếng cửa mở, tại dân giật mình ngồi thẳng lưng, mắt đăm đăm nhìn ra cửa.
"dạ thưa cậu nhỏ, cậu lớn đã đến, con xin phép lui trước ạ."
khoảnh khắc em nhìn thấy kim đình hựu - cậu lớn mà em đã được nhắc đến nửa canh trước, sự lo lắng của em tăng gấp bội, đầu óc em không thể suy nghĩ gì hơn và tay chân em thì luống cuống chẳng rõ phải làm gì.
"tôi vừa hay tin, cậu nhỏ muốn gặp mặt tôi à?"
"à d-dạ vâng, mời cậu lớn ngồi."
đột nhiên nghe giọng cậu hựu làm tại dân cuống cuồng, em nhanh chóng đứng lên. thấy đình hựu chào mình em cũng lật đật gật đầu chào lại rồi đợi cậu ngồi trước mới dám ngồi.
điều khiến tại dân bất ngờ nhất là gương mặt của đình hựu.
xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì.
nếu tự nhận định bản thân là hoa khiên ngưu nở vào sớm mai, thì cậu hựu lại tựa như hoa yên chi chỉ thầm lặng bung cánh khi đêm về...
cậu mang những đường nét dịu dàng, rõ ràng là anh tuấn nhưng lại không kém phần xinh đẹp. là do em suy nghĩ nhiều chăng? nhưng dù trông nghiêm túc đến thế nhưng tại dân chắc mẩm đình hựu là một người ấm áp và vui vẻ.
"thế cậu nhỏ muốn hỏi điều chi?"
"dạ, ưm..."
phải xưng hô làm sao? câu hỏi đột dưng nhảy bổ lên trong đầu tại dân. đời em đã bao giờ mắc phải tình cảnh này?
"cậu nhỏ cứ gọi tôi là anh hựu, tôi không lấy làm phiền hà đâu."
"a dạ vâng, anh hựu."
cậu hựu lại đưa em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, ôi em đã nói ra những gì mình nghĩ chăng? hay liệu đình hựu đang nhìn thấu nội tâm em?
"thế tôi có thể gọi cậu nhỏ là gì nhỉ?"
"dạ anh hựu cứ gọi là tại dân hay em dân là được ạ."
"vậy tại dân muốn nói gì với anh đấy?"
"dạ, em chỉ nghĩ bản thân vào phủ cũng kha khá hôm rồi nhưng vẫn chưa gặp mặt anh hựu thì thật lòng là thất lễ quá..."
"thế tại dân đã có điều muốn giãi bày chưa? nếu chưa, anh có thể xin hỏi em dân vài câu trước không?
"dạ vâng, em không vội, anh cứ hỏi trước ạ."
"về cậu doanh, em thấy cậu là người thế nào?"
"dạ?"
tại dân nghĩ tai mình bị lãng rồi, hỏi về cậu doanh là điều em có thể ngờ. nhưng chưa bao giờ em nghĩ anh hựu lại hỏi mình thấy thế nào về cậu, thay vì những câu hỏi về việc em với cậu đã tiến triển đến đâu.
anh hựu lạ thật đấy?
"ơ không, nếu em không muốn thì không cần phải trả lời đâu. tại dân đừng e sợ!"
"à dạ không ạ, nói ra thì hơi ngại, nhưng thật lòng em chưa tiếp xúc nhiều với cậu. em chỉ cưới cậu vì cái lợi cho gia đình mình, thật hèn mọn."
em đáp lời, rồi lại trầm ngâm. ừ thì quả là thế mà, em chỉ lấy cậu doanh vì nhờ cậu mà nhà em sẽ tránh được một kiếp nạn.
chứ em có thương gì cậu?
"nhưng cậu thương tại dân mà?"
"dạ sao ạ?"
"cậu doanh thương tại dân mà, cậu là người yêu cầu em cưới cậu mà? nên em cũng đừng tự nghĩ bản thân đáng thất vọng."
rồi anh hựu nắm lấy bàn tay em, xoa nhẹ.
cậu lớn làm gì đấy?
mắt tại dân mở to, chưa một người nào trừ tía hiểu cho em việc này. thế nhưng cái người mà đáng lẽ phải tranh giành chồng với tại dân lại là người an ủi em à? đông hựu an ủi em à? cậu lại làm sao thế...?
"anh không nghĩ em là kẻ cướp đi hạnh phúc của anh, kẻ cướp đi người yêu anh ạ? em là cậu nhỏ của chồng anh cơ mà?"
"em nói gì đấy? đã bao giờ cậu doanh yêu anh đâu? em mới là người mang đến cho chồng anh một hạnh phúc kia mà? cậu nhỏ thì sao? cậu lớn thì sao? cũng chỉ là cái danh mà thôi."
ừ nhỉ? dù đình hựu có danh có phận nhưng người nào có thương...
_____
heun:
hjc, sorry mn nếu cách xưng hô của chương này hơi rối nhe. vì mình chưa tìm được từ thích hợp nên mong mn thông cảm nhìu ạ 🥺❤️
*thông tin thêm:
hoa khiên ngưu:
hoa yên chi:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top