8.
Mấy ngày điềm đạm trôi qua, Na Jaemin có cảm giác như mình đã thực sự tăng lên mấy ký.
Lee Jeno nói da dẻ cậu hồng hào hơn, cứ thế mà tiếp tục phát huy.
Cậu cũng không so đo với anh, kì thực Jaemin thấy bản thân mập ra cũng không tồi.
Sau giờ cơm tối, bọn họ lại cùng nằm bên nhau trên sô pha xem phim.
Chuyến đi du lịch đều do một tay Lee Jeno lên kế hoạch sắp xếp, đôi khi cậu sẽ góp vào chút ý kiến nên đi đến những địa danh nổi tiếng nào.
Anh hớn hở trưng ra bộ mặt phấn khích giống như con nít sắp được đi chơi.
Cậu thấy Lee Jeno như vậy liền không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười.
Jaemin nhớ anh từng có chuyến công tác ở Mỹ vài năm trước, lúc bọn họ vừa mới ở bên nhau.
Cũng nhớ anh từng nói, đó là một đất nước quá nhàm chán, anh không muốn quay lại nhiều lần.
Cậu nhìn anh đặt vé, môi cắn trái cây thuận miệng hỏi "Trước đây cậu có đi du lịch bao giờ chưa?"
Lee Jeno xoay người sang nhìn cậu, anh ngầm hiểu cậu hỏi về khoảng thời gian bọn họ xa cách nhau.
Ánh mắt anh bỗng thâm sâu tràn đầy ý vị, qua một lúc mới nói "Từng đi vài lần"
Na Jaemin không cảm thấy bất ngờ, lúc còn nhỏ ba mẹ bận việc không thể đưa bọn họ đi chơi xa nhiều. Hẳn là lớn lên tự do hơn, Jeno cũng có nhiều bạn, cậu nghĩ thời đại học anh cũng đã từng cùng họ đi qua rất nhiều nơi.
"Vậy có nơi nào xa rất xa mà tới rồi cậu liền cảm thấy muốn về nhà chưa?"
Lúc hỏi xong, cậu cũng không lường được bản thân sẽ đặt ra một câu nhàm chán như vậy.
Tuổi trẻ nên được lấp đầy bởi nhiệt huyết và trải nghiệm, mệt mỏi có xuất hiện thì cũng chỉ là sự tồn tại phung phí của chuyến đi.
Jaemin không thấy anh trả lời, còn mình thì bật cười cất tiếng trước.
"Tớ thì có rồi"
Lee Jeno vừa nghe cậu nói thế thì thả lỏng người ra, gập máy tính sang bên cạnh, dáng vẻ sẵn sàng như chăm chú muốn nghe cậu tiếp tục.
"Có một lần sau khi kì thi cuối kì vừa kết thúc, còn mấy ngày nữa là giáng sinh, tớ bị mấy người bạn lôi đi cắm trại ở Thung lũng Chết. Khi đó trời rất lạnh, bọn họ thì hớn hở ban ngày leo núi, đêm thì ngắm sao. Chỉ có tớ là muốn về nhà"
Người đàn ông lúc này mới lên tiếng "Vì sao thế?"
Jaemin cũng ngẫm nghĩ một hồi lại cười cười "Tại vì lúc đó tớ rất nghèo"
Bây giờ thì đến lượt Lee Jeno ngây ra trước câu trả lời của cậu.
"Thực ra chuyến đi như vậy chỉ cần 2 đến 3 ngày là đã đủ trải nghiệm hết rồi, nhưng bọn tớ lại kéo dài đến hơn một tuần. Suốt khoảng thời gian đó tuy tớ cố không tiêu nhiều tiền, nhưng nếu về trường sớm thì đã có thể kiếm thêm được không ít."
Anh dần khôi phục lại biểu cảm trên mặt, chờ cậu giải bày suy nghĩ trong lòng.
Hiếm khi nào Jaemin mới cao hứng lôi những chuyện này ra kể cho anh nghe, vậy nên mỗi lần cậu kể, Lee Jeno đều nghe rất chăm chú.
Bởi vì đó là khoảng thời gian không thể chấp vá, không có anh bên cạnh cậu.
Na Jaemin sắp xếp lại câu từ trong lòng, cậu chợt thấy bản thân vừa nãy có hơi xúc động.
"Thỉnh thoảng nghĩ về khi đó, tớ vẫn thường băn khoăn có phải mình rất ấu trĩ không? Ở tuổi này nhìn nhận lại, tớ cảm thấy mình không, vì tớ cảm thông cho hoàn cảnh bản thân lúc đó. Nhưng qua một góc nhìn khác, tớ thấy mình rất ấu trĩ"
Na Jaemin lại cười, "Đáng lý ra những năm đó tớ nên tận hưởng những khoảnh khắc vui chơi nhiều hơn là cảm thấy bồn chồn, dù sao cũng đã chơi rồi, có thấy phung phí hay không thì cũng còn tác dụng gì đâu"
Nói đến đây, Lee Jeno cũng cảm thấy đồng tình với cậu. Anh chỉ gật đầu chứ không có lên tiếng.
"Vậy nên Jeno, tớ biết suy nghĩ của tớ dần thay đổi rồi. Làm người dù ở độ tuổi nào cũng nên trân quý hiện tại, chuyện mai sau thì để mai sau toan tính."
Dù gì tương lai đẹp đẽ đến mấy cũng không đưa ta về được thực tại, hay là quá khứ.
Na Jaemin vẫn còn chưa điều chỉnh được tâm trạng lúc này của mình, Lee Jeno đã đột nhiên cất tiếng.
"Đã từng"
Anh nói không đầu không đuôi, khiến người nghe không kịp hiểu.
Cậu còn tính hỏi đã từng gì cơ?
Anh đã tiếp lời.
"Tớ đã từng vài lần đi đến một đất nước rất xa, cũng muốn mau mau trở về nhà"
Cậu gật đầu, ra vẻ thông cảm "Đi du lịch à?"
Lee Jeno hít một hơi sâu giống như đang xem xét "Tớ đi tìm một người, mỗi lần đi đều đi một mình, ở đó rất chán, cũng từng làm ra vài chuyện rất điên rồ"
Jaemin hiếm khi thấy anh có vẻ yếu đuối như thế này, cậu thậm chí còn không tưởng tượng được dáng vẻ khi ấy của người đàn ông trước mặt ra sao.
"Là người lúc trước cậu thích sao?" Na Jaemin hơi sững sờ, không nén nổi run nhẹ lên, đó đã là chuyện của hàng chục năm về trước. Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể khiến anh mang nặng tình cảm đến như vậy.
"Thế cậu có gặp được không?"
Lần này đến lượt anh cười, nụ cười trong mắt cậu hiện lên sự thống khổ.
"Tớ không dám, vì vậy tớ mới hối hận. Tớ cảm thấy mình quá điên rồ, cậu có thấy thế không?"
Na Jaemin gật đầu, tiếc thay cho anh "Cậu đi hồi đại học sao?"
Lee Jeno nhìn cậu một hồi lâu rồi thở dài "Ừ"
Jaemin lại gật đầu đồng ý "Đúng là điên rồ, cậu phí tiền quá"
Anh bị cậu chọc cười, tuy môi nhếch lên nhưng lại đắng cay trong lòng.
Quả thật là những năm tháng điên rồ, xin visa đi du lịch Mỹ rất khó, cũng rất tốn kém. Nhưng cứ cách hai năm, anh lại bay sang bên đó một lần.
Suốt thời sinh viên, bao nhiêu tiền tiết kiệm được anh đều dành ra cho những chuyến bay vô vị ấy.
Không phải là không gặp được, thực ra lần nào đến anh cũng đều may mắn nhìn thấy người ta mấy lần từ phía xa.
Nhưng vì nhút nhát, anh cảm thấy cứ như vậy thôi cũng tốt rồi.
Càng điên rồ hơn, lúc bước vào một tiệm xăm cũ kỹ ở một con phố tồi tàn. Người thợ da màu hỏi anh muốn xăm gì, Lee Jeno đã ngẩn ngơ rất lâu rồi cũng quên mất vì sao mình đến được đây.
Sau đó anh quyết định lướt điện thoại, lúc ấy di động công nghệ còn chưa phát triển được như bây giờ. Trong máy anh chỉ có vài tấm hình, trong đó có bảng số ASCII từ lớp lập trình anh lấy kì rồi còn chưa xóa đi.
Ngây người một lúc, tiệm xăm vắng tanh nhưng người thợ da màu cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
Anh nhìn dãy số ở khổ tám tương ứng với bảng chữ cái một hồi rất lâu, cuối cùng cắt đứt sự nhẫn nại của người thợ kia.
Lee Jeno lên tiếng "Tôi muốn xăm dãy số này"
"116112115"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top