3.

Lúc nãy tỉnh giấc khi trời mới tờ mờ sáng, thiếp đi thêm một giấc, mở mắt dậy lần nữa đã là chuyện của mấy tiếng sau.

Hơi ấm phía bên cạnh giường đã vơi đi gần hết, cậu nằm nghiêng hô hấp đều đều, mùi hương trên cơ thể anh vẫn còn bám lại nơi đây.

Vừa thức dậy không lâu, cả người lười nhác còn chưa buồn động đậy thì cửa phòng đã mở ra.

Na Jaemin giật nhẹ mình vô thức quay đầu, hôm nay là thứ sáu, đáng lý ra Lee Jeno không nên ở nhà.

"Hôm nay cậu nghỉ ư?"

"Cậu bị cảm rồi, có thấy mệt trong người không?"

Cậu không biết từ khi nào người đàn ông này chẳng bao giờ trực tiếp trả lời những câu hỏi cậu đưa ra. Na Jaemin vùi đầu vào gối, im lặng dõi theo từng hành động anh làm.

Lee Jeno đưa tay đặt lên trán cậu, "Còn nóng lắm, có ngồi dậy nổi ăn cháo không?"

Jaemin ừm nhẹ một tiếng, không biểu hiện nhiều, chỉ nhìn anh thật lâu. Thật ra cậu không cảm thấy cơ thể thay đổi nhiều lắm, có khi vì đã quen với cái mệt, chẳng nghĩ tới bây giờ lại phát sốt, đúng là hô hấp có nặng hề hơn một chút.

Mấy phút trôi qua, Lee Jeno đỡ cậu ngồi dậy tựa lưng vào gối, anh chẳng nói năng gì chỉ nhẹ nhàng thổi từng muỗng cháo đúc cho cậu ăn.

Na Jaemin nhớ về trước đây, cậu bỗng dưng bật cười.

"Sao thế?" Anh đặt lại muỗng vào bát, ngẩng mặt lên nhìn người đối diện cười khúc khích.

Cậu càng nhìn anh, càng tựa sát đầu về sau.

"Chỉ là tớ không nghĩ rằng đến tuổi này rồi vẫn còn được cậu đúc"

Lee Jeno nghe cậu nói xong không vội đáp lời lại, thời gian tựa hồ trôi qua rất lâu, mắt đối mắt, cuối cùng anh nói.

"Nếu cậu muốn, từ nay về sau lúc nào tớ cũng đúc cho cậu được"

Jaemin lại cười, "Bỏ đi, chọc cậu thôi"

Lúc còn nhỏ, cậu rất hay bị cảm vặt. Mùa đông thì liên tục lên cơn sốt, đến hè lại say nắng không buông.

Lee Jeno chẳng biết từ khi nào đã hiểu được chuyện nếu Jaemin bệnh thì phải ăn cháo, ngoan ngoãn tự động lên giường bón từng muỗng cho cậu ăn.

Bình thường Na Jaemin ghét nhất là ăn món nước nhạt nhẽo ấy, nhưng chỉ cần đến lúc trong người không được khỏe. Thú vui lớn nhất lúc nằm trên giường nghỉ ở nhà ngoài xem ti-vi ra còn có đãi ngộ được Lee Jeno phục vụ đến nơi đến đúc nấu cháo cho cậu.

Cậu nói, "tớ không thích bị bệnh, cũng không thích ăn cháo. Nhưng tớ lại rất thích ăn cháo cậu nấu mỗi khi bị bệnh, vậy thì tớ phải làm sao?"

Vậy cậu nên mong cầu mình sẽ bị bệnh, hay phải hướng về một cơ thể khỏe mạnh hơn?

Lee Jeno nghiêng đầu suy ngẫm, "Vì sao cậu lại phải nghĩ nhiều về việc bệnh và ăn cháo? Chỉ cần cậu bình thường, thì sẽ không cần phải ăn thứ cậu không thích. Còn nếu cậu cảm thấy không khỏe, tớ sẽ nấu cháo cho cậu ăn"

Tuy chỉ là mấy lời vu vơ lúc nhỏ, nhưng Na Jaemin luôn cảm thấy câu trả lời ấy giống như đã điêu khắc lên chính con người anh và bọn họ sau này.

Chỉ cần cậu không muốn thì không cần phải làm. Nhưng nếu cậu làm, Lee Jeno sẽ luôn ở phía sau giúp đỡ mặc cho việc ấy có khó khăn ra sao.

Thế nên câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người lại quay trở về quẩn quanh trong tâm trí Na Jaemin một lần nữa.

Rốt cuộc giữa Lee Jeno và cậu là cái gì?

Jaemin nhìn vào đôi mắt anh thật sâu, từng đường nét trên gương mặt kề cạnh suốt hai mươi mấy năm quen thuộc nhất chưa từng làm cậu cảm thấy xa lạ.

Vậy bọn họ là gì?

Cậu từng có một người anh trai, là người mà cả đời này Na Jaemin ngưỡng mộ nhất.

Cũng là người gần gũi, gắn kết, thân thiết với cậu nhất.

Nhưng bây giờ người ấy là gì?

Jaemin lờ mờ đi lạc vào vùng ký ức của hai năm về trước.

"Vậy cậu xem tớ là gì?"

"Jeno, chúng ta là anh em"

"Anh em? Jaemin, chẳng có anh em nào lại lên giường với nhau cả"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top