2.

Lúc vừa nhận việc, Johnny Suh đã nói ở thành phố này không thiếu những người đi du học trở về như cậu, cũng không thiếu những người tài có năng lực hơn cậu.

Nhưng anh ta nhận cậu, vì anh ta tin Jaemin sẽ không làm anh ta thất vọng.

Ngân hàng đầu tư JCC vốn đã đóng đinh ở Mỹ từ rất lâu, khách hàng là Hàn Kiều nhiều vô số kể. Mãi cho đến khi Johnny Suh, con trai lớn của chủ tịch mở rộng chi nhánh đặt trụ sở mới ở Hàn Quốc cách đây vài năm về trước.

Na Jaemin là một trong số những người đầu tiên anh ta tuyển dụng, cũng là người quen biết lúc trước ở Mỹ.

Khoảng thời gian đầu kì thực rất khó khăn, Na Jaemin mông lung trở về cũng chỉ ngày đêm cặm cụi vào công việc.

Quên mất bản thân mình là ai, quên mất ở đâu nên gọi là nhà.

Tổng Giám Đốc Suh nhìn đơn xin nghỉ phép dài hạn của cấp dưới, ánh mắt xa xăm không đoán được đang nghĩ suy điều gì.

Cuối cùng anh ta kí, không ý kiến hay đào sâu vào chuyện khác.

Lúc Jaemin cúi đầu nhận lấy đơn, Johnny mới cất tiếng một lần "Có muốn đi cùng không?"

Cậu ngập ngừng một lúc, rồi lắc đầu.

"Tính sau đi"

Anh ta nhìn theo bóng lưng cậu đi ra khỏi cửa, chợt nhớ về nhiều năm về trước.

Chuyện cũ qua lâu.

Một cái lễ đường, chẳng nghĩ lại có thể đảo lộn gợn sóng ả yên lâu ngày trong cậu lên thêm một lần nữa.

Na Jaemin hoàn thành sớm công việc trong tuần, lúc tan làm đã nhìn thấy xe Lee Jeno đậu phía bên đường.

Anh quay đầu nhìn về phía cậu, Jaemin lại ngơ ra hồi lâu chẳng cử động.

Lời J nói cứ như vong hồn ẩn hiện bám về một lần nữa.

Là bạn thì không được phép yêu nếu không muốn đánh mất đi tình bạn ấy.

Vậy cậu với Lee Jeno, rốt cuộc trở thành cái gì?

Na Jaemin hít vào một hơi thật sâu, thực ra giữa hai người không được tính là tình yêu, vậy nên tình bạn của bọn họ cũng không thể nói sẽ có một ngày có khả năng biến mất.

Suy nghĩ râm ran đau đáu truyền khắp cả người, chẳng mấy chốc khi định hình lại, người ban nãy vốn dĩ đang ngồi trên xe hiện tại đã đứng trước mặt cậu.

"Đang nghĩ cái gì?"

Anh hỏi một câu, cậu gục đầu cất tiếng.

"Không nghĩ gì cả"

Trước khi trở về nhà, Lee Jeno hỏi cậu có đói bụng hay không, Jaemin lười biếng lắc đầu, lúc nào cũng trong trạng thái không muốn ăn.

Cửa căn hộ vừa đóng lại, công tắc đèn còn chưa kịp bật lên, Na Jaemin đã bị người đối diện đè sát vào tường, đôi môi bị khóa kéo theo hơi thở như kẹt cứng.

Lúc cả hai vừa tách ra, hô hấp cậu còn chưa hoàn toàn bình phục đã nghe thấy Lee Jeno kề sát đầu vào tai nói "Đêm nay được không?"

Na Jaemin lại ngây người ra thêm một lần nữa, lời thắc mắc ban chiều vang vảng bên tai.

Rốt cuộc cậu với Lee Jeno là cái gì?

Đến khi tỉnh táo trở lại, bên ngoài trời hừng đông vừa sáng.

Na Jaemin nheo mắt nhìn tia nắng lọt qua tấm rèm, đầu cậu gác lên cánh tay của người đàn ông đang ngủ say.

Cho dù tầm nhìn bị nhòa thêm vài ba phần cũng không thể làm dấu răng sâu trên vai anh mất đi trong ánh mắt cậu.

Na Jaemin ngẩn ngơ trong suy nghĩ của chính mình.

J chẳng nói lời nào, anh ta chỉ gửi về một tấm thiệp mời thẳng đến ngân hàng.

Anh ta sắp kết hôn.

Lời thông báo đột ngột, cũng giống như đã có thể dự đoán từ trước.

J vốn luôn là người đàn ông đào hoa hút gái, bên cạnh anh ta chưa từng thiếu đi phụ nữ.

Nhưng để mà nói đến lời nghiêm túc, trong số gần chục năm quen biết Na Jaemin chưa từng gặp qua người nào có thể lung lay được trái tim anh ta.

Lần cuối bọn họ gặp lại trong chuyến công tác đi Mỹ cùng sếp Suh của cậu vào năm ngoái.

J nói anh ta biết yêu rồi.

"Jaemin, cậu không tin được đâu. Tôi không nghĩ đã đến tuổi này rồi trái tim mới biết rung động nhớ nhung là gì. Chỉ cần một ngày không thể nhìn thấy cô ấy, tôi cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi vậy"

Anh ta lại tiếp tục nói tiếp.

"Vậy Jaemin, cậu đã biết yêu chưa?"

Cả người cậu không lay động, sắc mặt cũng chẳng biến đổi gì.

Rượu trong ly còn nguyên vẹn, cậu cũng chưa chạm vào.

Qua một hồi lâu, Jaemin xoay người đối diện vào mắt anh ta lên tiếng.

"Có lẽ sắp rồi"

Có lẽ cậu sắp học được cách hết hết yêu J, biết đâu là vào một ngày nào đó không xa, có thể là hôm nay, cũng có thể là nhiều đêm nữa.

J nói anh ta mong cậu sớm biết yêu một ai đó.

J nói anh ta không muốn để cậu lại một mình.

Nhưng có lẽ anh ta đã biết rồi, kể từ khoảnh khắc anh ta xách vali rời khỏi căn hộ nhỏ ở thành phố Berkeley năm ấy.

J đã rời khỏi cuộc sống của Na Jaemin, anh ta đã bỏ cậu lại một mình.

Đôi khi cậu vẫn thường suy ngẫm lại, không vì điều gì cả, chẳng qua đó chính là định lý cuộc sống thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top