🌕✨
quê hương anh nước mặn đồng chua làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
la tại dân quá cái tuổi hai mươi được hai năm có lẻ, cậu đi theo tiếng gọi của tổ quốc, lên đường xông pha nơi mặt trận. cậu sinh ra trong một ngôi làng tít trên vùng núi cao. ở cái chốn này, năm không hạn thì lũ, năm không thiên tai thì mất mùa. cái nghèo, cái đói bám riết lấy bà con, làm ai nấy đều gầy nhom như que củi. vì lẽ ấy, tại dân ra đi với một trái tim mạnh mẽ, kiên cường, dũng cảm, tràn đầy tình yêu quê hương. cậu quyết tâm mang chiến thắng trở về, giúp người dân làng mình thoát khỏi cái đói nghèo bủa vây, được hưởng ấm no sung túc.
lý đế nỗ năm đó cũng vừa tròn hai mươi hai mùa xuân, sinh ra tại vùng biển mặn. hầu hết cư dân sở hữu cho mình một làn da họ rám nắng đậm mùi biển, rắn rỏi, mạnh mẽ. trái lại, da anh trắng như trứng gà mới bóc. bởi lẽ, anh chỉ thích dùi mài kinh sử, cả ngày trời ngồi lì trong nhà ngâm nga đôi ba câu thơ, không hề có một chút hứng thú với việc ra ngoài hứng nắng hứng gió như mấy đứa trẻ khác. anh muốn bản thân học thật giỏi, trở thành người có kiến thức uyên thâm. anh đi, mang theo một túi dũng khí cùng một bình ước mơ, hướng về cái ngày đất nước độc lập. một mai khi anh trở về, bên cạnh anh sẽ là cả tập thơ văn về cuộc đời chiến sĩ, lưu truyền cho thế hệ sau này, cốt để các em nhớ rằng, từng giây từng phút đất nước hòa bình là thành quả của biết bao con người đã ngã xuống.
anh với tôi đôi người xa lạ
tự phương trời chẳng hẹn quen nhau
lần đầu tiên mà la tại dân chính thức gặp lý đế nỗ chính là khi phân tổ. la tại dân, lý đế nỗ cùng hai người khác là lý đông hách và lý minh hưởng trở thành một tổ đội, trong những ngày tháng sau này sẽ kề vai sát cánh với nhau. họ bắt tay nhau cười tíu tít chào người đồng đội mới, mong sau này sẽ trở thành một đội ăn ý. và khi tay bắt mặt mừng ấy, tuy chẳng hứa hẹn gì, ánh mắt tại dân và đế nỗ lại va vào nhau, như thể đã có hẹn ước trăm năm.
chỉ mong cho thời gian ngừng trôi. bầu trời, tán lá hiện lên trong đôi mắt người rõ ràng tựa phản chiếu hồ nước mùa thu không gợn sóng.
không biết là vì thiên nhiên họa nơi khóe mắt người hay muôn phương trời rộng mới phải thu mình trong đáy mắt người xanh biếc. chẳng hẹn mà gặp, đôi bên cùng rung động, để rồi đắm say.
súng bên súng, đầu sát bên đầu
đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ
trên đường hành quân, chẳng thiếu những đêm phải ngủ lại trong rừng. đêm nay cũng vậy, chỉ khác ở chỗ, dù có cố gắng thế nào, la tại dân cũng chẳng thể chợp mắt. cậu đã cố gắng nằm yên, nhưng thi thoảng vẫn trở mình.
"có tâm sự à?"
giọng nói của lý đế nỗ đang nằm bên cạnh vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. tại dân xoay người, mặt đối mặt với đế nỗ, tuy mắt vẫn không hướng thẳng về đối phương.
"xin lỗi, làm cậu tỉnh giấc rồi."
cậu đáp, một câu trả lời chẳng hề liên quan tới câu hỏi của ai kia. ấy vậy mà dưới ánh trăng mờ ảo, cậu trông thấy khuôn mặt anh tuấn nở rộ ý cười.
"nhớ nhà sao?"
la tại dân giật mình. đúng là cậu đang có một nỗi nhớ bâng quơ, dẫu chẳng thể gọi thành tên đang chôn sâu ở trong lòng. cậu không rõ là cậu đang nhớ ai, nhớ cái gì. có lẽ đúng như lời đế nỗ nói, cậu đang nhớ nhà. bởi lẽ, con người ta mỗi khi đi xa thường nhớ nhà mà. lần đầu một thân một mình xa quê, có chút bỡ ngỡ.
được lý đế nỗ giải đáp khúc mắc, lòng tại dân như vừa nhổ đi được cái gai. hóa ra nỗi nhớ canh cánh trong tâm hồn cậu là nhớ nhà. ừ, cậu nhớ rau luộc, nhớ sắn, nhớ khoai, nhớ cả hình ảnh mẹ cậu cùng đứa em nhỏ ở nhà chờ cậu về ăn cơm khi trời nhập nhoạng. giản đơn như vậy, nhỏ bé như vậy, giờ muốn gặp mẹ gặp em cũng không có cơ hội.
cả đời này tại dân chẳng thể nào quên được ánh mắt mẹ cậu vào ngày cậu đi, nó như chứa đầy sự hi vọng, đầy kiên định. đứa em trai khóc lóc thảm thiết, một hai đòi cậu ở lại. mẹ cậu nói khi cậu đi, chỉ được nhìn thẳng, không được phép quay đầu. hoàng hôn ngày đó, nắng tàn nhuộm đỏ rực cả người ra đi lẫn người ở lại, tại dân cắn răng cố gắng lê bước đi, giả vờ không nghe thấy tiếng nức nở xé lòng của mẹ đằng sau lưng.
cậu bất chợt cảm nhận được hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. nhớ mẹ, nhớ em quá!
"tôi cũng nhớ."
mặc cho tại dân không đáp lại câu nào, đế nỗ vẫn cứ nói, cứ thủ thỉ vào tai người bên cạnh.
"nỗ, cậu muốn về nhà không?"
tại dân nhẹ giọng, hỏi.
"có. tôi nhớ nhà lắm. nhưng mà đã ra đi như vậy, lại còn chẳng mang được chiến thắng về, tôi cảm thấy tôi chưa làm tròn bổn phận, chưa báo được chữ hiếu."
như có ai động trúng tâm tư, đế nỗ cứ tỉ tê mãi. chất giọng trầm của anh như bài ru ngủ với cậu, cậu liu thiu chợp mắt. lúc ấy, đế nỗ gọi cậu. mí mắt tại dân như muốn đóng lại, cậu chỉ ừm nhẹ một tiếng trong cổ họng.
"khi cậu nhớ nhà, có thể tâm sự với tôi. nhưng khi cậu ra chiến trận, tôi muốn cậu đem theo một trái tim quả cảm."
tại dân khe khẽ gật đầu. đế nỗ nhìn thấy, bất giác khóe môi cong lên vui vẻ.
đồng chí!
từ sau đêm hôm ấy, hai người trở nên thân thiết hơn. đế nỗ, tại dân, hai con người, một mục đích, một chí hướng.
đôi khi, trái tim họ cũng rung động lạ kì. những cảm xúc mà chẳng thể gọi thành tên. bạn thân, có lẽ là hơn thế. tình yêu, cậu cũng không biết nữa, cậu chưa thấy con trai yêu nhau bao giờ. cậu với con bé mận nhà bên mới là yêu. mẹ cậu thường bảo, sau này cậu với cái mận sẽ lấy nhau đấy thôi, mà có yêu thì mới lấy chứ. phải chăng cậu yêu mận, nhưng trái tim chưa đủ tinh tường để nhận ra? tại dân cũng chẳng rõ yêu là như nào nữa. nếu thế, thì cảm giác này gọi là gì?
"nỗ này, tôi với cậu là gì của nhau nhở?"
khi nghỉ chân giữa rừng, đế nỗ ngồi bên cạnh tại dân trên một mỏm đá. mấy người còn lại đang tranh thủ chỉnh trang trang phục, nhân tiện nắn bóp chân tay cho đỡ mỏi. đế nỗ nghe thấy cậu hỏi thì quay mặt nhìn sang. anh cười mỉm.
"đồng chí."
đế nỗ đáp, và đó chính là thứ tại dân cần. phải, họ là đồng chí - một thứ tình cảm thiêng liêng lạ lẫm mà lần đầu trong đời cậu được biết tới nhưng tại dân đã tự hứa với lòng, nhất định sẽ trân trọng nó cả đời.
ruộng nương anh gửi bạn thân cày
gian nhà không mặc kệ gió lung lay
giếng nước gốc đa nhớ người ra lính
tại dân mỗi đêm đều nhớ gia đình, nhớ xóm làng. có những đêm nhớ tới nỗi bật khóc. những lần như thế, cậu chỉ biết cắn chặt môi, nuốt nước mắt vào trong. cậu nghĩ về ngôi làng đơn sơ, về mấy đứa trẻ chạy trên đồng nô đùa, về em trai và mẹ. cậu nhớ đến không ngủ được nơi chôn rau cắt rốn, nhớ những hôm đói mờ cả mắt thì được cầm bát cháo cô Hoài nhà bên nấu cho mà ăn, nhớ cả những hôm đi cày ruộng giữa nắng hè... Cái nỗi nhớ da diết ấy không biết từ khi nào đã chuyển hoá thành động lực, cậu càng nhớ thì càng mong bản thân có thể đánh tan quân thù để về trong vòng tay ấm áp của gia đình.
dạo này tại dân hay viết thư. cậu viết về những cuộc hành quân dài ngày, về những bữa cơm, những người đồng đội. cậu học theo đế nỗ, anh cũng hay viết thư, anh còn viết cả thơ. thơ của anh đều rất hay, và đôi khi cậu còn giở trò xin xỏ anh để ngâm đôi ba câu rồi tấm tắc khen. mấy lúc như thế thì anh luôn kề sát bên cậu, đọc cho cậu nghe vần thơ bất chợt nảy lên trong suy nghĩ.
"trên kia thả đầy những khói bom
bụi đất bay lên, mắt đỏ lòm
mồ hôi ta rơi, máu ta chảy
đổi lại một đất nước vàng son."
giọng anh đọc nhẹ nhàng, từng ấy đã quá đủ để tiếp thêm sức lực cho cậu. dẫu cho nắng đổ dài trên lưng áo ướt đầm mồ hôi, dẫu chân mỏi nhừ, họ vẫn mỉm cười và tiến về phía trước. dường như mệt mỏi đều tan biến, hoà vào trong làn gió như có như không lướt qua da thịt nóng hổi.
anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh
sốt run người vầng trán ướt mồ hôi
những ngày hành quân chẳng thiếu lần buộc phải qua đêm trong rừng. hôm nay thì khác. đế nỗ vốn là một người sức khỏe tốt, ấy vậy mà giờ lại run lên bần bật, đổ mồ hôi như tắm. bỗng, có người khẽ thì thào, đế nỗ bị sốt rét rồi.
cả đêm tại dân như không chợp mắt lấy lần nào, đôi mắt hằn lên tia máu, cả tâm tư đặt hết lên người con trai nằm đấy. chốc chốc, cả người đế nỗ run rẩy. anh buồn nôn, ói mửa, cơ thể rã rời. cậu lo lắng tột độ, tâm trạng bất an, cứ lo anh xảy ra chuyện chẳng lành.
"tại dân, sao rồi?"
đông hách bước tới, đặt tay lên vai tại dân. cậu mím chặt môi, nghẹn ngào lắc đầu. đông hách ôm cậu vào lòng, vuốt hai ba cái lên lưng, thì thào bên tai cậu.
"đế nỗ sẽ ổn thôi!"
vừa dứt lời liền có bóng người hớt hải chạy tới, là minh hưởng. anh thở hồng hộc, vừa nói vừa lấy hơi.
"anh thấy rễ lá chua me đất, thêm ít mật ong nữa. hách, còn lại em làm nốt được không?"
đông hách gật đầu, đưa tay cầm lấy bát mật trên tay minh hưởng. hách lấy một ít, thoa lên chỗ bị đốt trên tay người kia.
"giữ như thế đi, sẽ làm dịu vết thương. anh ngồi yên đây nhé!"
sau đó đông hách nhìn trước ngó sau, tìm người.
"ai lấy hộ tôi cái khăn với ít nước sạch với!"
tại dân lúc này vẫn bần thần, ngồi lặng im không nói gì bên cạnh đế nỗ. đông hách rửa rễ lá chua me, rồi giã nát, lọc lại bằng khăn mỏng, cuối cùng lấy nước cốt pha với mật ong. pha xong, đông hách đem bát đưa cho tại dân. cậu nhận lấy, thều thào gọi tên anh bằng chất giọng đã khản đặc.
"nỗ ơi, dậy uống thuốc."
anh từ từ ngồi dậy. minh hưởng dùng một tay đỡ lấy sau lưng đế nỗ. cậu đưa bát thuốc lại gần miệng anh, để anh uống từng ngụm một. xong, đế nỗ ngủ thiếp đi. sáng sớm hôm sau, đông hách lại pha thêm một bát như thế nữa. lúc này đế nỗ đã tỉnh táo hơn, anh đón lấy bát thuốc từ tay đông hách, uống một hơi hết sạch.
"may chỉ là sốt rét thông thường. cậu đỡ nhiều rồi đấy nỗ."
đế nỗ cười cười, nói cảm ơn. đông hách bĩu môi.
"khỏi cảm ơn tôi, cảm ơn cái thằng đang nằm ngủ li bì kia kìa! khiếp, nó thức trắng đêm canh chừng cậu đấy. sao mà thương nhau thế!a"
anh dời tầm mắt về phía người đang tựa lưng vào gốc cây mà ngủ. đế nỗ rón rén bước gần lại, cầm lấy bàn tay đầy vết chai sạn trước mắt, thì thầm:
"cảm ơn cậu, tại dân."
áo anh rách vai
quần tôi có vài mảnh vá
miệng cười buốt giá
chân không giày
đi bộ ròng rã cả mấy ngày trời cuối cùng cũng về tới đơn vị. đông hách mệt lả đi, dựa lên người minh hưởng. nó gấp gáp tu vài ngụm nước, đưa mắt nhìn tại dân.
"dân, vai áo mày sứt chỉ rồi kìa. nguyên một đoạn dài..."
tại dân ngoái lại nhìn, đúng là có một vết rách dài bằng gang tay. cậu cười khổ, chắc là mắc vào cành cây nào đó khi đi đường. để ý thấy ánh mắt mọi người đang dán vào mình, tại dân ngượng ngùng, thầm trách bản thân có mỗi cái áo mà cũng không giữ nổi cho lành lặn, tay áo cũng sắp đứt lìa tới nơi.
"sao mọi người nhìn mỗi dân mà chẳng nhìn tôi? trông tôi cũng y chang vậy mà! quần của tôi có mấy mảnh vá đủ màu, trông thế này nó mới đẹp, nó mới ra dáng đi hành quân! đi về mà áo quần lành lặn khác gì ngồi không xơi nước đâu."
đột nhiên, giọng đế nỗ vang lên từ phía sau lưng, thu hút mấy cặp mắt đang dán trên người tại dân về mình. anh ta cười ngờ nghệch, sau đó cả tiểu đội cùng phá lên cười. đâu đó liền vang lên tiếng người hưởng ứng.
"nói hay lắm! đi mà còn lành lặn thì còn nói gì là đi!"
sau những mái đầu đen lố nhố cười nói, từ xa, đế nỗ nhìn thấy tại dân mắt đã cong lên thành hình trăng khuyết, trìu mến nhìn anh.
thương nhau tay nắm lấy bàn tay.
tại dân và anh được phân vào rừng canh giặc. trời tối mịt mù, chẳng thấy đường. cậu khẽ run lên, níu tay áo đế nỗ.
"nỗ ơi, mắt tôi mờ, không thấy đường đi."
đột nhiên, tại dân cảm thấy có cái gì đó cố gắng lần mò chạm vào người cậu. nó ấm áp, đầy đặn. bỗng, nó đan khít lấy bàn tay cậu, lấp đầy từng khoảng trống nơi khẽ hở giữa các ngón tay.
"đừng sợ, tôi nắm tay đưa cậu đi."
là bàn tay của đế nỗ. người cậu nóng bừng như đang sốt, mặt đỏ rần, may sao có màn đêm che cho cậu. ánh trăng lúc ẩn lúc hiện sáng mờ trên cao. gió xào xạc, xuyên qua tán lá; thế nhưng nó chẳng đủ để thổi nguội trái tim nóng như lửa đốt của tại dân lúc này.
trong khu rừng vắng, có hai người dắt nhau đi, ngón tay đan chặt.
"dân, cậu có...thương tôi không?"
vừa tới nơi được chỉ định, đế nỗ khẽ hỏi. trong không gian vắng lặng, tiếng anh nói trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. đương nhiên là tại dân nghe không sót một chữ nào, nhưng cậu chẳng biết trả lời ra sao.
"thế nào là thương?"
tại dân ngây dại hỏi lại. đế nỗ thở dài, đan chặt tay hơn.
"cậu cảm thấy thế nào khi tôi nắm tay cậu như thế này?"
"khó chịu?"
tại dân lắc đầu nhẹ.
"thích?"
đế nỗ cảm nhận được cậu đang khe khẽ gật đầu. anh mỉm cười, đứng gần cậu hơn nữa.
"tôi thương cậu."
"nhưng thế nào là thương?"
"muốn chiến đấu cùng cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn nắm tay đưa cậu đi vào chiến trường, muốn hi sinh cùng cậu. tôi thương cậu, vậy cậu thương tôi chứ?"
tại dân mím môi suy nghĩ, nom trầm tư lắm; mà đế nỗ không gấp gáp vội vàng, anh kiên nhẫn đợi. mãi một lúc lâu sau, ánh nhìn kiên định của tại dân rơi vào người đế nỗ, giọng nói thường ngày bỗng trở nên dứt khoát tới lạ:
"thương."
đêm nay rừng hoang sương muối
đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
đầu súng trăng treo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top