chín
" tại dân nói má nghe chuyện nhà con đi " – má bỏ cọng rau còm nhom luộc vào miệng,
" dạ.. ba má con mất hết rồi, tháng tới là giỗ 2 năm đó má " – tại dân thản nhiên trả lời, như đó là một chuyện hết sức bình thường,
" à.. nhà má cũng còn mỗi má với đế nỗ thôi, thôi thì bây giờ ba người mình thương nhau là đủ rồi ha " – bà buông đũa, thở dài ra một hơi, " cưới hỏi lúc này chỉ có rảnh rỗi phí sức mới cần đến, với lại cũng chẳng ai đòi hỏi gì đâu, nhìn cũng biết thôi chắc người ta sẽ không đánh giá con dâu của má đâu ha.. nhìn tụi con hạnh phúc là má mừng rồi, má không quan tâm người ta nói gì đâu, tụi con lấy nhau lúc đang đói tệ hại như vầy, má xót hai đứa quá.. "
bà lão buông đũa, bỏ đi vào trong buồng, bà không muốn để niềm vui của hai đứa con mình bị ngăn cản bởi giọt nước mắt của sự thật, bà không nỡ ngăn cấm. chỉ là bà đang mong mỏi cái ấm no đến trước, chứ quây quần bên nhau càng đông càng vui chứ sao. tụi nó thương mình còn chờ mình cơm nước, con dâu nó hầu hạ mình từng chén cơm chén canh, sao bà nỡ được chứ.. bà riết một hơi thật sâu, hai hàng nước mắt ròng ròng rơi xuống, bà nén lại tiếng khóc, tự mình đau đớn trong cơn nghèo đói.
" nỗ.. "
" không sao đâu, má mệt đó chứ không phải chê đồ của em đâu đừng bận lòng " – đế nỗ đưa tay vuốt lấy mái tóc đen nhánh của cậu, anh biết cậu đang lo lắng vì điều gì, vì chính anh cũng đang mang mối lo ngại đó bên trong mình.
" tại dân lẹ đi còn đi ngủ nữa, hôm nay mệt rồi "
.
hai đứa chen nhau trên chiếc phản dài của đế nỗ, cả hai nằm ngửa chẳng ai nói tiếng nào, một phần cũng có chút lạ lẫm vì mối quan hệ có chút thay đổi, vì tại dân chưa bao giờ thật sự trả lời những lời nói hoa mĩ của đế nỗ cả. tại dân không phải là không muốn trả lời, mà là không biết nên đáp lại anh thế nào, anh cứ tự mình quyết định như thế, cậu rất thích. cậu thích lắng nghe theo mọi điều mà anh muốn, anh thương cậu, ừ thì cậu cũng thương anh đó, nhưng mà anh không yêu cầu cậu phải trả lời, nên cậu sẽ chỉ im lặng mà thương anh thôi, chỉ cần anh cảm nhận được là đủ rồi.
" nỗ " – lần đầu tiên tại dân lên tiếng trước,
" tôi nghe " – và ngay lập tức có tiếng trả lời,
" nếu em nói em muốn đi làm thì nỗ sẽ cho phép mà đúng không ? "
" còn phải tùy vào công việc em làm là gì nữa chứ "
" em.. hồi sáng em có đi đến nhà của hai anh kia, thấy cũng được, tại hai ảnh tốt với em lắm, nhưng mà hai ảnh dặn em phải về bảo với nỗ một tiếng, dù sao cũng là người của nhau rồi "
" báo tôi chuyện gì ? "
" nỗ thấy.. em đi làm ở nhà nghỉ được không ? "
" tại dân, em có biết bản thân đang nói cái gì không ? " – đế nỗ lập tức quay sang nhìn cậu, " câu trước em nói tụi mình là người của nhau cho đã xong câu sau em đòi đi làm ở nhà nghỉ, em có biết bản thân đang báo với tôi điều gì hay không ? " – đế nỗ có có chút gắt lên,
" em cũng chỉ định làm quét dọn trong đó thôi, sao lại cáu với em ! "
" tôi.. tôi xin lỗi.. tại em nói chưa rõ còn gì " – đế nỗ tự mình ngượng vì nghi ngờ người của mình, bèn quay lưng về phía cậu,
" mai mốt đừng có nghe bậy xong mắng em như thế nghe chưa ? "
" được rồi, tôi biết rồi " – anh xụ mặt quay qua làm nũng, nhưng mà tại dân dỗi anh rồi đây này, " thôi mà, người của tôi ! "
" ai là người của nỗ chứ, em còn chưa trả lời nỗ đâu đấy "
" ơ ơ, là sao, tại dân em chơi xấu ! rõ ràng em trao cho tôi rồi mà, đêm trăng rằm đó.. " – lý đế nỗ lập tức bị bịt mồm,
" nỗ ! sao lại la lớn như thế, má nghe sẽ nghĩ em là đứa dễ dãi thì tính sao ?! im lặng ngủ đi ! " – cậu bức bối đẩy mặt anh ra xa, còn mình chui sát vào vách nhà khoanh tay làm thinh,
đế nỗ được một trận cười ra trò, ôi dào từ bao giờ mà anh và cậu đã có thể thoải mái với nhau thế này kia chứ, cậu lại còn có khía cạnh đáng yêu như thế này nữa sao, sau này phải khám phá mới được. tự mình vui vẻ sau đó anh ủn người vào bên trong, ôm trọn tấm lưng gầy của cậu vào lòng, anh hít hít vài cái, dụi dụi vào lưng cậu, khẽ nói và nhắm nghiền mắt ngủ,
" cảm ơn em, la tại dân, đã vì tôi "
tại dân hé mắt mỉm cười, cậu khẽ xoa nhẹ bàn tay ấm áp đang vòng qua bụng mình, cũng từ tốn nhắm mắt.
.
sáng hôm sau, mặt trời lên cao qua cả đỉnh đầu đế nỗ mới thức giấc, chưa bao giờ anh có được giấc ngủ sâu và ngon như thế suốt ngần ấy năm chống chọi với cái đói, chắc là cảm nhận được hạnh phúc đây mà. anh bước chân ra sau nhà xúc miệng rửa mặt, cảm giác trong người cứ lâng lâng.
anh nghiên người giãn cơ bước ra sân, cái nắng trưa hè gay gắt chiếu thẳng xuống đôi mắt vẫn còn mơ ngủ của anh, đế nỗ đưa tay dụi dụi hai mắt, vỗ vỗ lại mặt thì bỗng nhiên trước mắt mờ mờ hiện ra một cảnh tượng mà chưa bao giờ anh được trông thấy. nhà cửa, sân vườn hôm nay sao sạch sẽ gọn gàng đến lạ, vườn rau đã không còn dơ bẩn bởi đất cát nữa. cái giếng nước cạn queo cũng chẳng còn khô khốc mà như được gánh thêm nước sạch đến. cả quần áo cũ dơ ở một góc nhà cũng đã được giặt giũ thơm tho, đang được treo trên cái sào mới được vắt ngang. đồ đạc trong nhà cũng được xếp lại ngăn nắp.
ngoài sân là hình ảnh một người mẹ đang chăm lại cái vườn rau bé tí. còn la tại dân, người của anh, đang quét lại cái sân nhà. mọi thứ đều là những điều quá đỗi bình dị, nhưng có lẽ do trước đến nay chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt, nên đế nỗ thấy có chút không quen, trong lòng anh khẽ động một khắc. bỗng dưng đế nỗ chỉ muốn cái khắc ấy hãy mãi được trường tồn, tự dưng anh thấy thật gắn bó với ngôi nhà này, anh chẳng muốn rời xa nó, càng muốn được cố gắng gây dựng nó to lớn thêm, ấm áp thêm mà thôi.
một tổ ấm mà của chính anh và tại dân, cùng má xây dựng, từ giờ anh phải có trách nhiệm hơn, trên vai mình giờ đây đã có một gia đình rồi, anh chẳng thể làm chỉ vì bản thân vì mình nữa, còn có tại dân để anh lo, còn có má nữa chứ. mang một tâm trạng hứng khỏi, anh bước ra sân, muốn trực tiếp làm gì đó ngay lúc này để phụ giúp.
" trời ơi ông tướng, dậy rồi đó hả con ? " – má ngồi dậy thì thấy đế nỗ đang loay hoay nhìn quanh, bà phì cười, " đều là tại dân đã thức sớm dọn dẹp đó, thằng bé dậy trước cả má, một mình khòm lưng ngồi chà đồ, thấy thương ghê "
đế nỗ vênh mặt tự hào, anh đi lại gần cậu, chặn đường không cho cậu quét, còn làm bay rác khắp nơi, và ngay lập tức la tại dân nổi điên lên,
" lý đế nỗ, anh thèm đòn lắm phải không ?! "
" không, tôi thèm em " – anh trả lời một câu rồi hôn chụt lên cánh mũi hồng hồng của cậu, sau đó bỏ chạy,
tại dân còn có thể làm gì ngoài bực dọc quét lại cái sân đầy lá với khuôn miệng đang giương lên hạnh phúc kia kìa.
" thôi nào đế nỗ, cái thằng này cứ như con nít ấy, vào dọn bàn ăn cơm trưa đi, nay được nghỉ làm có một buổi bắt đầu đi quậy hả " – bà lắc đầu nhìn thằng con mình làm trò với con dâu, sau đó gọi tại dân, " con trai của má, nghỉ tay ăn miếng đi rồi làm tiếp con ơi "
" dạ má tại dân vô liền, nãy nỗ làm lá bay lung tung hết trơn "
" cái thằng này, mai mốt không được làm vậy với tại dân nghen, cực thằng bé "
" con thương tại dân nên con mới như thế với em ấy mà " – anh vừa dọn bàn vừa mỉm cười,
bà lão ngồi yên vị trong góc nhà, hướng ánh nhìn ra ngoài sân, gương mặt bà thấm thoát một tia vui mừng, chao ôi, bao lâu rồi nhà cửa mới lại tinh tươm thế này ấy nhỉ, ngót nghét cũng chục năm trôi qua kể từ lúc nhà chỉ còn mỗi hai má con rồi, thương thằng nỗ cực nhọc, thương cái bản thân nghèo hèn, nhưng mà bây giờ, cái hạnh phúc gia đình mới là quan trọng, bà mong rằng, khi nhà cửa đã thoáng mát sạch sẽ hơn rồi, thì chắc cái cơ ngơi sự nghiệp sẽ rộng mở hơn cho tụi nhỏ.
vẫn là căn nhà cũ, cái đói khổ vẫn y xì, nhưng ở đó có một thành viên mới, một cơ hội mới đang ở đó. căn nhà bỗng tràn đầy sinh khí hơn, bà lão họm hẹm mỗi ngày đều còng lưng ra đồng giờ đây đã tươi tỉnh hơn đôi chút, trên gương mặt của thằng con trưởng cũng tràn đầy năng lượng hơn, vì có một thiên thần nhỏ vẫn đang cố gắng làm đẹp ngôi nhà, cậu mong rằng một chút, dù chỉ có một chút thôi, nhưng sự đóng góp bé nhỏ của mình có thể giúp đỡ gia đình. và có vẻ là hình như cậu đã giúp được rất nhiều đó, chứ không hề bé nhỏ đâu.
bữa cơm ngày đói trông thảm hại hết sức, một cái mẹt tre với ba cái chén mẻ, ba đôi đũa cụt với một cái đĩa bé xíu đựng muối, vẫn là một tô nước vỏ gạo, với một nhúm rau rối nùi chẳng biết là rau gì, nhưng có vẻ là ba người vẫn ăn rất ngon miệng, khác hẳn với ngày thường. người mẹ vui vẻ kể chuyện làm ăn cho con dâu nghe, âm thanh giòn giã hòa với tiếng húp nước, vừa ấm áp vừa tội nghiệp, rồi bà lên tiếng,
" đế nỗ nè, mai mốt có tiền để má ra chợ mua một cặp gà về hen, chuồng cho nó thì má thấy để ngay kế bên cái vườn rau được đó, quay qua quay lại có ngay mấy hồi "
" dạ má " – đế nỗ vâng lời,
trong gia đình chưa bao giờ hai mẹ con trò chuyện gần gũi đến thế, trước kia cả hai chỉ ăn cho qua bữa, đế nỗ vốn đã ít nói, lại còn thêm áp lực miếng ăn nên càng chẳng muốn mở lời. niềm vui vẫn đang cao trào thì cái tô nước cháo hết bẵng đi, trong khi ba người mỗi người mới được có hai chén lưng. bà lão buông đũa đứng dậy, không quên bồi một câu,
" hai đứa chờ má, má có cái này hay lắm "
nói rồi bà chạy vào trong bếp, bưng ra một cái nồi, trên môi bà vẫn chưa hề tắt đi nụ cười. bà đưa tay mở nắp nồi, ôm khư khư cái nồi trong người, khói bốc lên nghi ngút nhưng chẳng vương được tí hương nào. bà vừa cầm muỗng khuấy, còn miệng thì hân hoan,
" chè đây chè đây " – bà múc ra một chén, đặt vào lòng bàn tay tại dân, " cho con dâu của má trước, là chè khoán đó con, ngon hết mình hết mẩy đấy nhé ",
tại dân cúi nhẹ đầu cảm ơn, nhìn vào bên trong cũng có chút màu vàng ươm của đậu xanh, nước cũng đặc đặc, chắc là má mới dành dụm được nên nấu đãi cậu đây mà, tại dân vui vẻ nghĩ thầm rồi bưng chén lên húp một hơi. nhưng chỉ sau khi tại dân còn chưa nuốt xuống, mặt cậu đã đanh lại, đôi mắt mất đi vẻ hồ hởi đã lâu chưa xuất hiện.
" cám đó tụi con, hahaa thời buổi này nhiều gia đình trong xóm mình còn không có mà ăn đâu, cũng quý hóa lắm đó " – bà múc thêm một chén chìa ra cho đễ nỗ,
đế nỗ lấy làm lạ bèn nhận lấy cái chén thứ hai mẹ đưa, anh đưa đũa đảo quanh một vòng, rồi cũng húp thử một miếng vào miệng. gương mặt anh lập tức xuất hiện nếp nhăn, anh chun mũi nhăn nhó đặt cái chén xuống bàn, miếng cám chát ngắt vướng lại ở cần cổ, nuốt kiểu gì cũng không trôi. bữa cơm liền chỉ còn lại những khoảng lặng, tại dân ngồi chớp chớp cái cơ miệng đang cơ cứng vì vụn cám đắng chát nghẹn ở cổ họng, đế nỗ bỏ dậy vác cái tay nải đi làm, để lại má vẫn hì hục húp " chè cám " một cách ngon lành.
đắng, cay, chát.
đúng như cuộc sống của họ hiện tại, chẳng thứ gì ngọt ngào hay ngon miệng có thể tồn tại, từng dư vị kinh tởm, đau đớn của thứ đồ ăn chỉ dành cho những loài súc vật giờ đây nằm ngay trong bụng họ, và còn có cả những gia đình còn không có thứ cám xú đó mà ăn. thật đau đớn đến nhường nào cơ chứ.
hình ảnh một gia đình ấm no chan hòa hạnh phúc biến mất, hình ảnh đàn gà với đàn con cũng mờ dần, rồi sẽ chẳng có tương lai nào ở phía trước nữa.
cái hạnh phúc giờ đây đã vứt đi, chỉ còn lại những gương mặt lanh tanh trước cuộc đời tàn khốc, thực tại mà họ phải đối mặt, cái đói, cái nghèo này đến kiếp nào mới vơi đi ? chẳng ai có thể trả lời. cuộc đời vốn dĩ đen tối như vậy đấy. nếu không chấp nhận mà sống tiếp với nó, thì chỉ còn cái chết.
tại dân cúi gầm mặt đem chén đũa ra trước nhà rửa, hai hàng nước mắt cậu vô thức chảy xuống theo dòng nước vàng khè chảy ra từ giếng, cậu khóc vì cái gì, chính cậu cũng không rõ. chỉ là đâu đó ở tận trong từng ngóc ngách của tâm hồn héo mòn ấy chẳng thể gượng dậy nổi khỏi cái xã hội bết nhầy này nữa, đau quá, thật sự đau đớn quá..
.
chiều đó, cậu chỉ còn lại một mình trong nhà, bèn xối nước một cái rồi đeo khăn sang nhà nghỉ tìm thái dung bầu bạn, cậu muốn giải tỏa những nỗi lòng của bản thân, mặc dù thái dung có thể cũng chẳng khá khẩm hơn gì, nhưng mà chỉ là cậu không thể một mình vào lúc này, cậu sợ rằng bản thân sẽ không kiềm được mà làm chuyện dại dột mất.
" thái dung ơi, anh có ở trong không ? " – tại dân đứng trước cái vách nhà hỏi,
" có, tại dân hả, vào đây đi bé " – bên trong liền có tiếng trả lời vọng ra,
tại dân nheo mắt đi vào trong, vừa đi vừa càm ràm, " sao các anh không bao giờ bật đèn thế, khó nhìn chết đi được "
" tụi anh thấy bình thường mà, chứ để đèn bị dòm ngó mới khó chịu ấy " – tại dân thấy một thái dung nằm ngả ngớn trên chiếc ghế bố kế cái bàn gỗ, tại hiền đang cúi đầu đọc cái gì đó,
" kìa nhìn anh tại hiền kìa, không mở đèn mà sao đọc cái gì chăm chú vậy ? "
" thằng bé đang ngủ mà, tối thùi thì đọc cái gì " – thái dung vỗ vào cái bụng của tại hiền một cái, trả lời với một vẻ mặt đắc chí vô cùng, thành công khiến cậu câm nín,
" ngồi xuống đi, sao, em đã hỏi người ở nhà chưa ? "
" dạ rồi, nhưng mà em chỉ muốn làm dọn dẹp thôi, chứ em không bán thân "
" ai bắt mày bán thân đâu cái thằng bé này ????? " – thái dung nghĩ trong đầu,
" làm dọn dẹp hả ? hừm.. cũng được, dù sao tụi anh cũng thiếu người chạy việc vặt, được rồi, chờ anh gọi tại hiền dậy " – vừa dứt lời, anh liền bò từ ghế, vất vưởng nửa thân mình trên đùi tại hiền, nửa trên ghế bố, làm tại dân sợ muốn chết, " TRỊNH ! TẠI ! HIỀN ! ĐỪNG NGỦ NỮA ! " – âm thanh bôm bốp phát ra trong góc tối ám muội hết sức nhưng thật ra là hàng nghìn cái tát vào mặt chàng trai đang cố tỏ ra tri thức,
" ĐƯỢC RỒI ĐỪNG ĐÁNH NỮA, EM DẬY RỒI ! LÝ THÁI DUNG ĐAU EM ! CÁI CON CÁ MẮM NÀY, TIN TỐI NAY ANH BỊ PHƠI KHÔ KHÔNG ?? "
" dậy rồi hả hề hề, kìa tại dân đến rồi nè, thằng bé muốn làm người lau dọn cho tụi mình thui chứ hỏng chịu bán thân " – anh nhõng nhẽo vì sợ bị ăn,
" há há, tại dân à anh chưa một chữ bắt em bán thân mà hahaaaa " – tại hiền đỡ thái dung ngồi lên đàng hoàng rồi đứng dậy vươn vai, không khỏi buồn cười,
" em.. em chỉ là nói thế thôi vì em tưởng các anh tuyển.. "
" tụi anh chỉ để bảng thế thôi chứ muốn xin vào việc gì chả được. thôi chết rồi thái dung ơi ! muộn giờ tập trung của em rồi ! " anh hốt hoảng nhìn nắng chiều nhuộm hồng cả trời đất rồi sau đó loay hoay thu dọn đồ, hôn chụt lên môi thái dung một cái rồi chạy ra ngoài vụt đi mất,
" hây dà, ai bảo ngủ cho lắm vào.. khổ quá " – thái dung đứng dậy kéo dây đèn, anh nhìn thấy cặp mắt khó hiểu của tại dân thì trả lời, " tại hiền nằm trong quân đội, giờ này mỗi ngày phải tập trung ở doanh trại, em biết quân đội không ? "
" là những người chiến đấu với bọn tây ? "
" ừ, ở ngoài đó nguy hiểm lắm, còn cực nữa, dạo này tầng suất tại hiền vắng nhà ngày càng tăng, chuyện này đồng nghĩa với việc sắp chiến tranh rồi, nhưng mà nhờ có họ thì đất nước mình mới thoát khỏi những chuyện này, ban đầu anh can nó dữ lắm, nhưng mà vẫn phải cho tại hiền đi, chỉ là anh không muốn mất em ấy " - anh dừng lại đôi chút, rồi hít một hơi, " dạo này người chết ngày càng nhiều, nên thiếu quân dữ lắm, tại hiền cứ đi miết, có mấy bữa anh còn mơ thấy tại hiền không bao giờ về nhà nữa "
" thế sao anh không đi đầu quân cùng anh ấy luôn ? "
" thể trạng anh vốn rất yếu, trước kia còn gặp tai nạn nên càng yếu hơn, mà yếu quá vào đó làm vướng chân mọi người chứ giúp đỡ được gì đâu, tại hiền cũng không cho anh đi, bằng được bắt anh ở nhà, còn nói chỉ mình nó được đi thôi, nó cũng không muốn anh chết "
" cho tại dân biết anh gặp tai nạn gì được không ? "
anh mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa nhẹ mái tóc cậu rồi nói, " trước khi gặp được tại hiền thật sự anh dơ bẩn lắm, có thể em không tin nhưng mà là thật đó. anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ rồi, cả đời suốt ngày chỉ có ở ngoài đường bị đánh đập với trộm cắp mà sống qua ngày, nhìn lại trước kia thì đúng là anh thê thảm lắm, thôi tại dân đừng nên biết "
" thôi mà coi như tại dân xin anh đó, anh kể đi rồi tại dân cũng kể chuyện của tại dân cho anh nghe " – cậu tròn xoe đôi mắt nắm lấy tay thái dung vòi vĩnh,
" tại dân sao em đáng yêu thế hả, hơn cả con trâu họ trịnh của anh luôn ấy ! được rồi kể thì kể thui "
" lúc anh khoảng chừng 13 tuổi thì được gia đình kia cho ở đợ, ở đó anh cũng đi làm không công cho người ta coi như là để trả ơn, nhưng mà có ông chủ nhà đó là một con lợn biến thái, anh lúc đó còn nhỏ cũng chưa biết gì, bữa đó anh giặt đồ ở sau nhà cái sẵn anh lội xuống ao tắm luôn, đang tắm thì con bò đó cũng đại loại là nhảy xuống ao tắm cùng, nó lột đồ ra, rồi còn có thêm mấy thằng già khác nữa cũng nhảy ùm xuống luôn, tụi nó buột miệng anh lại, rồi đè anh giữa cái ao " – trên tay tại dân bỗng có một hạt nước mắt nhiễu xuống, " má.. thề cái cảm xúc anh lúc đó nó hỗn độn lắm.. nhà chúng nó cách xa khu làng ở, anh càng cố gắng thét thì cái sợi dây càng siết vào cổ, nên không dám la, chỉ có giãy đành đạch giữa ao mà khóc thôi.. "
" anh thái dung.. " – cậu vỗ nhẹ bàn tay anh,
" đụ má, làm cho đã xong, tụi nó còn cười hề hề bỏ đi như chưa hề có gì xảy ra, để anh một mình thân tàn ma dại nằm dưới ao.. người anh lúc đó hoàn toàn tê rần từ đỉnh đầu đón ngón chân, mùi máu xộc lên mũi, anh sống dở chết dở khóc không ra tiếng mấy tiếng đồng hồ luôn.. xong đêm đó em biết anh làm gì không ? " – thái dung sau khi nhận được cái lắc đầu của tại dân thì nói tiếp, " anh cầm con dao chặt thịt của bà chủ.. đâm thẳng một nhát xuống hạ bộ của thằng chó đó.. và anh bỏ chạy.. chạy đến bán sống bán chết, té đau có lăn quay trầy xước đến thế nào, thì cũng không hề đau bằng cảm giác cả cơ thể của anh bị xé toạc bởi lũ người bẩn thỉu đó.. " – và thái dung khóc,
" nhưng sau đó làm sao anh gặp được anh tại hiền.. ? "
" tại hiền là người cứu anh khỏi chết đói, anh chạy ròng rã đến khi đói quá ngất hồi nào hỏng hay, tỉnh dậy thì thấy đang nằm ở đó đó " - anh chỉ cái ghế bố trước mặt, " nhưng mà là ở làng cũ á chứ không phải ở đây, ở đây là mới trốn tụi tây qua. đó, xong tại hiền chăm sóc cho anh, tại hiền cũng có một mình à, thấy thương lắm, ban đầu anh sợ nó lắm, tại kiểu như nhìn nó ban đầu ai mà chả sợ, bự chà bá còn chẳng nói năng gì, anh còn mới gặp chuyện, nên không có cho nó động vào người, toàn là nó canh anh ngủ xong mới thay đồ với lau người cho anh đó " – anh đưa tay quẹt nước mắt, " sau đó dần dần thì anh cảm nhận được là nó không có ý xấu, nên mới đỡ sợ hơn, anh còn bị gãy xương sườn với gãy tay nữa mà, nên để nó muốn làm gì làm. Ban đầu còn tưởng nó bị câm cơ, tại không hề phát ra tiếng nào hết trơn, sau này lúc mà tụi anh sống chung được cỡ 3-4 tháng gì đó, lúc nó nói nó thương anh anh mới biết nó nói được á " – anh bật cười,
" nghe ngốc ghê "
" ừ nghe như hai thằng ngu ở chung á " – thái dung vui vẻ trở lại, " thật sự thì anh thương nó lắm, tại hiền nó đỡ đần anh, biết được câu chuyện của anh, nhưng mà vẫn dang tay đón anh, vẫn thương anh và chịu cưới anh nữa, nó bảo không quan trọng chuyện trước kia như thế nào, chỉ cần anh chịu thương nó, đừng bỏ nó thì chắc chắn nó không bao giờ buông anh ra, anh nghe xong tim nhũn ra hết trơn, chỉ biết ôm nó khóc "
" bởi vậy từ bữa kia em thấy hai anh là em thấy hai anh xứng đôi lắm luôn, kiểu sẽ mãi mãi bên nhau ấy, mong rằng em với đế nỗ cũng được như thế "
" đế nỗ ? là người của em đó hả ? sao anh nghe tên quen quá "
" dạ đúng rồi, quen ? thái dung anh biết nỗ à ? "
" đế nỗ.. đế nỗ.. là lý đế nỗ phải không ? "
" đúng rồi anh, sao thế anh làm tại dân sợ á "
" tại dân em bình tĩnh nha "
" thái dung à anh đừng có như vậy mà ! "
" đế nỗ, trưa nay mới qua đây xin tại hiền để đăng kí vào trong quân ngũ "
-
210428, ngày nghỉ nên năng suất một tí, mong rằng mọi người đọc vui vẻ ^^
10:17 pm,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top