bảy

Cả hai xuống đến chân núi vào cỡ hai ba ngày trước, sườn núi dốc lắm, lại chẳng có cây cỏ che lấp, đoạn đường tưởng chừng như dễ đi nhưng hoàn toàn không, thời tiết thay đổi cũng rất rõ rệt, hại tại dân vừa xuống được đến đồng bằng phía dưới liền ốm suốt mấy ngày.

từ trên dốc cao nhìn xuống, tại dân thấy ngoài xa là vùng biển rộng, nhưng lại chẳng có mấy con thuyền, sóng dịu, trời quang đãng, khác hẳn không khí trên vùng cao nơi tại dân ở. tại dân cũng muốn một lần có cơ hội được lên thuyền vào một ngày nào đó, để được xem xem thế giới bên ngoài kia thực sự thế nào, nó có tàn khốc như ở chốn này hay không, tại dân rất muốn biết.

ở vùng cao nơi những bản làng của đế nỗ và tại dân không có mấy người dân có điều kiện để sắm sửa thuyền để đi đánh bắt, chỉ có mỗi gia đình nhà họ lý kia mới có, bọn nó cứ dăm ba bữa là biệt tích cả gia đình, ai hỏi thì cũng nhận được câu trả lời rằng chúng nó đi khám phá thế giới rồi. thực sự bọn nhà giàu đi đâu chẳng ai biết cả, nhưng sau mỗi lần đi ngao du, bọn nó lại đem về một đống hàng hóa và lương thực, nhờ có thế mà chợ làng mới đông đúc và dân làng mới có cái ăn như thế, nhưng đó cũng là chuyện của dạo trước rồi, thời điểm này còn đồ ăn nào để bán nữa chứ, tụi nó tự diếm lấy mà ăn hết ráo rồi.

nhiều khi thầm nghĩ, nếu thật sự không có gia đình nhà họ lý, cái làng này chắc chết đói rồi thất nghiệp từ lâu rồi ấy, nhờ có gia đình nó người dân trong làng mới có công ăn việc làm, mới có cái ăn cái mặc, chứ đừng nói tới việc có tiền rồi cờ bạc nợ nần. nhà họ lý đúng thật là sống chó má quá đi, nhưng mà cái đồng tiền và lợi ích nó mang lại khiến gia thế nhà nó xứng đáng nhận được sự đối đãi và " tôn thờ " như vậy.

và đúng như thế, có những người thật sự xem gia đình nhà họ lý như là chúa trời, họ sẵn sàng đạp đổ cái giá trị con người cao quý của bản thân để sẵn sàng phục tùng chúng và để bị chà đạp, họ dành cả tấm thân tàn để nai lưng ra làm trâu làm ngựa chỉ để đánh đổi lấy sự tự hào từ bọn nó, nhiều khi còn đến mức sẵn sàng hi sinh mạng sống để khiến chúng nở nụ cười thỏa mãn, thật sự nếu như có cơ hội, tại dân vẫn phải cút xéo khỏi nơi đó, nếu không sự mục nát thối rữa ở đó ăn mòn con người cậu mất.

ở đâu trong cái xã hội này cũng đầy rẫy những góc khuất cả, mặc kệ những bề trên có ban hành những đạo luật cưu mang những mạng sống khổ tâm đến đâu thì ngược lại những thế lực tăm tối cũng sẽ luôn luôn đục khoét vào bộ não của con người đến đấy, chúng tẩy sạch sẽ, ăn mòn từng chút một để chúng sinh từ từ chết đi trong đau đớn, bọn nó như những con sâu bọ kinh tởm, lặng lẽ bò sâu thâm nhập vào bên trong, rồi đến một lúc nào đó, cuộc sống này sẽ nhuốm một gam màu dơ bẩn.

vì vậy tại dân sợ lắm, thật sự rất sợ.

cậu sợ cái uy quyền của chúng, sợ cái bóng đêm bao quanh ngôi nhà, sợ cái không khí ảm đạm mỗi ngày đều cố gắng vượt qua, sợ cái khổ sai mà mình đã từng trải và đặc biệt sợ những con người man rợ ở đó, chẳng biết chúng có thật sự là con người hay không nữa.

những giấc mộng cứ thế đeo bám cậu vào mỗi đêm, cậu càng mệt mỏi, giấc ngủ cậu càng sâu thì từng cơn đau buốt trong từng tế bào càng âm ỉ, chúng ve vãn bên tai, rủ rỉ vào trong trí óc, tàn nhẫn hơn cả đày đọa về thể xác.

đế nỗ nhìn thấy toàn thân tại dân run lên bần bật trên phản thì không khỏi giật mình, vội vàng chạy đến bên quỳ xuống ngay bên cạnh, anh lau từng giọt mồ hôi đang không ngừng tuôn dài, đôi môi anh cắn chặt lo lắng, tại dân đã ốm suốt ba ngày nay rồi mà vẫn không có dấu hiệu hạ sốt, hại anh và má chẳng thể ngủ ngon mấy bữa nay.

cả hai sau khi chạy xuống núi thì chạm chân được đến một ngôi làng nhỏ, cả hai đi dọc để dò xét thì phát hiện đây chính là làng của đế nỗ, toàn bộ dân làng đều còn sống an toàn, đế nỗ đã nhận ra khi một ông lão gọi tên anh, ông lão ấy chính là trưởng làng, người vẫn luôn giúp đỡ gia đình anh và cũng chính là người đã giới thiệu anh đến làng của tại dân làm việc. nghe được câu chuyện làm sao làng thoát nạn khỏi bọn tây anh liền nắm tay tại dân kéo đi tìm má, phút giây ấy anh chỉ muốn gặp lại má mà thôi. và sau khi đến được nhà thì cũng chính là lúc tại dân ngã quỵ xuống.

do vậy nên má và tại dân vẫn chưa chính thức chào hỏi, nhưng má đã luôn lo lắng cho cậu, má đi ra rẫy, cố gắng kiếm cái gì đó để bán rồi lấy tiền mua chút thuốc men cho cậu, mà nhà nghèo quá chẳng có tiền gọi thầy lang, nên từ sớm má đã ra khỏi nhà, đến tối muộn mới lại quay trở về.

hôm nay đế nỗ rời nhà sớm cùng má, anh đi làm thuê cho mấy gia đình khá giả trong làng, công việc tuy không nặng như hồi còn trên núi nhưng những gia đình này đòi hỏi việc đúng giờ và cũng hơi này nọ nữa, ý là cứ hứng lên gọi anh đến thì anh phải sang có mặt ngay, như ngày hôm nay đó.

căn nhà còn lại chỉ có mình tại dân, cậu đã hạ sốt khuya hôm qua, đế nỗ đã chẳng có tí thời gian chợp mắt nào vì cứ luôn túc trực bên cậu, anh mớm cháo, mớm nước và liên tục thay khăn lau người cho cậu, gì chứ mọi chuyện liên quan đến tại dân bây giờ đều như chuyện sống còn đối với anh vậy, cậu thật sự mà có mệnh hệ gì là anh sống không nổi nữa.

tại dân dần hé mở đôi mắt nặng trĩu, toàn thân đều mệt rã rời, cậu cố gắng tựa mình vào thành giường ngồi dậy, nằm ngay ngắn nhìn xung quanh, cậu chợt nhớ hình như đã đến nhà của đế nỗ, nhưng trước khi bước vào bên trong thì trước mắt chỉ còn lại những đoạn hình ảnh đứt đoạn mờ nhòe, sau đó thì chẳng nhớ gì nữa ngoại trừ những giấc mơ cứ đeo bám cậu mãi.

" vậy là vẫn chưa chào hỏi má đàng hoàng rồi, thiệt tình.. " – cậu gõ vào đầu mình một cái, sau đó vươn vai, lắc lắc nhẹ người, xương cốt cậu kêu lên sau mỗi cú xoay, tại dân lắc đầu chán chường chẳng buồn than thở,

và sau đó tại dân lại bắt tay vào làm công việc mà mình giỏi nhất, đó chính là dọn dẹp nhà cửa, vốn dĩ cậu là một chàng trai ngăn nắp sạch sẽ thế đó, thế nên đã dành cả buổi sáng để quét nhà, rửa bát đĩa, cắt cỏ xung quanh nhà, gánh nước và cả giặt giũ, cuối cùng sau khi cảm thấy mọi thứ đã đâu vào đấy mới đến lo cho bản thân mình.

đế nỗ trở về đúng thời điểm tại dân hai chân bước ra khỏi buồng tắm, toàn thân cậu trắng hồng như tỏa ra hơi nước, long lanh lấp lánh lại thơm nhè nhẹ mùi thân thể chàng trai mới lớn, khiến anh vô thức nuốt nước bọt cái ực, đôi chân cứ như bị phù phép dần bước về phía cậu. tại dân đang xoay vào bên trong nên chẳng hay biết có kẻ dê xồm đang tiếp cận mình, liền hét toáng lên khi đế nỗ ôm chầm lấy cậu từ phía sau, còn dụi cánh mũi vào cổ cậu hít lấy hít để.

" đế nỗ ! làm em giật cả mình ! biến thái cũng vừa vừa ! "

" la tại dân, em thật biết cách khiến tôi yêu em " – đế nỗ siết chặt vòng tay hơn,

" nói nhăng nói cuội cái gì đó ? buông em ra đi "

" nếu đã em đã cởi sẵn rồi thì mặc lại làm gì nữa " – con lang sói kia nở nụ cười ranh mãnh,

sau đó thì không có sau đó nữa, tại dân bị ăn gọn ghẽ chẳng còn lại tí gì, chẳng biết là lần thứ mấy rồi nhưng có vẻ đế nỗ sẽ không có ý định dừng lại đâu.

vào những lúc cùng đế nỗ vui vẻ thế này, có một cái suy nghĩ vẫn luôn hiện lên trong đầu tại dân, đó là " vì sao một chàng trai như lý đế nỗ lại yêu mình ? ", cậu tự thấy rằng bản thân mình đã quá dơ bẩn so với anh, đế nỗ vừa tải giỏi lại điển trai, còn cậu, bị chính chồng mình làm ô nhục rồi bị nó bỏ rơi, bị đối xử như con trâu con ngựa, và còn bỏ chồng theo trai nữa.. phút giây ấy khi anh ngỏ lời muốn mang cậu đi, cậu đã đinh ninh rằng chắc chắn người đàn ông này chỉ đang thương hại cậu mà thôi, cậu nghĩ mình không xứng đáng có được anh.
anh quá tốt đẹp, cậu sợ rằng mình sẽ là vết nhơ của cuộc đời anh, sẽ mang đến những lời ra tiếng vào không hay đến gia đình anh, như lần trước đấy, cũng vì cậu, mà anh mới bị bắt trói, là tại cậu hết.

đế nỗ dường như cảm thấy người phía dưới mình có chút không tập trung, liền hôn xuống vầng cổ trắng ngần, miệng mở hé cắn mút,

" em nghĩ về ai trong lúc này đấy ? "

tại dân phì cười, hoàn hồn trở lại, chớp chớp đôi mắt lấp lánh nhìn anh,

" làm gì còn ai để mà nghĩ nữa chứ " – rồi hôn cái chóc lên đôi môi đang chu ra nhìn mình hờn dỗi,

" tôi để ý thấy mỗi lúc như vầy em đều sẽ cứ như mất tập trung đấy, bộ tôi không giỏi bằng thằng hưởng à ? " – ai kia dỗi mất rồi, đôi môi chề ra dỗi mất rồi,

" ôi dào, đế nỗ à, anh nói linh tinh cái gì thế hả ? thằng hưởng là nó ép em, còn đối với anh là em tình nguyện, có sự khác nhau đấy chứ " – cậu vẫn choàng tay qua cổ anh lúc lắc quả đầu nhỏ,

" thế chứ vì sao lại luôn như thế ? "

" tại dân, tụi mình đã hứa từ đêm đó là sẽ không còn bí mật nào nữa giữa tụi mình rồi mà " – ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu,

tại dân sợ đế nỗ nổi giận lắm, vì thế ngập ngừng đôi chút và cuối cùng vẫn trải lòng cho anh nghe, vừa dứt lời, cậu nhắm tịt mắt, cậu sợ ánh nhìn ghét bỏ của anh sẽ hướng vào mình, cậu sợ cái chau mày khó nhằn của anh mỗi khi có điều gì đó không vừa ý, hay những lúc thậm chí anh chẳng mở miệng nói bất cứ lời nào, những lúc đế nỗ nổi giận, chính là những lúc cậu cảm thấy đáng sợ hơn bao giờ hết. nhưng không, đế nỗ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay xoa lấy mái tóc cậu, và nói,

" tại dân, em mở mắt ra, nhìn tôi "

tại dân nhắm càng chặt hơn và lắc đầu nguầy nguậy, cả hai vờn nhau thêm chút nữa tại dân mới dám mở mắt ra nhìn anh, và ngay lập tức, đế nỗ đặt một nụ hôn lên trán cậu, một nụ hôn thật sâu mà anh vẫn chưa dứt, cứ như là để khẳng định cho tình yêu sâu đậm mà anh dành cho người con trai trước mắt mình.

" tôi vốn không nói nhiều, mong rằng qua nụ hôn tôi vừa dành cho em sẽ khiến em an tâm hơn, và tin vào tình yêu này, có được không ? "

anh dừng lại đôi chút, rồi cười phớt khi nhìn thấy đôi mắt cậu đã đầy nước,

" tại dân, đừng khóc, anh yêu em "

-

210411, somewhere in saigon, 10pm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top