~ 0 5 ~
Sau khi dọn dẹp rửa bát đũa, Jeno cởi găng tay. Mở tủ lạnh lấy ra hai cây kem cầm qua cho Jaemin. Nhưng thấy cậu đang im lặng ngủ nên lại nhẹ nhàng cất kem vào lại. Anh tìm trong vali cậu chiếc chăn nhỏ . Đắp cho cậu xong anh định đi vệ sinh thì bàn tay nhỏ nhỏ ấm ấm giữ cổ tay anh rồi nói:
-"Cậu về à? Đừng bỏ mình được không ?"
Đi kèm là ánh mắt long lanh, Jeno cảm tưởng như từ trên đầu Jaemin mọc ra hai chiếc tay thỏ. Anh cười dịu dàng xoa đầu cậu rồi khẽ nói:
-" Ngủ đi, mình đi vệ sinh tắm rửa. Hay cậu vào giường ngủ nhé. Cũng muộn rồi"
Jaemin mắt nhắm mắt mở gật đầu. Jeno cười rồi cầm quần áo vào nhà vệ sinh. Jaemin cầm chăn đi vào phòng, rồi nằm ngủ luôn. Vì lạnh nên cậu đá phăng cái chăn nhỏ mình mang đi. Chui vào trong trăn, cuộn người nằm ngủ yên bình. Jeno sau khi tắm xong, lau tóc đi ra. TV vẫn bật nên ann cầm điều khiển lên tắt, ngồi xuống ghế lau tóc. Thì nhìn sang bên cạnh là một bên airpod của cậu. Anh cầm lên rồi đi nhẹ vào phòng cậu. Thế nhưng sao giường lại trống không thế này? Nghĩ một lúc anh cười phá lên. Chú thỏ ngốc này lại đi nhầm nơi rồi. Để một bên airpod lên bàn làm việc của cậu. Anh trở về phòng dành cho khách mà anh hay ngủ khi qua đây chơi. Tóc chưa khô nên anh không dám nằm. Tiến lại gần giường, trước mắt anh là người mà anh thương nhất. Cậu ngủ ngon lành, cái má phúng phính hở ra ngoài cùng với cái đầu nhỏ. Anh ngồi xổm xuống tựa vào giường rồi vuốt tóc cậu rồi bàn tay trượt xuống má cậu. Phải biết rằng anh nhớ cậu bao nhiêu .
Jaemin cảm nhận được độ lạnh trên tay Jeno nên khẽ cựa mình vùi đầu vào chăn hơn. Jeno cười lặng lẽ đi ra ngoài sấy tóc. Sau khi sấy tóc thì cũng đã 11:30. Anh mở cửa phòng chui lên giường rồi chui vào trong trăn. Ôm cậu rồi cảm nhận hương quần áo xả vải quen thuộc của Jaemin rồi nhẹ nhàng thơm lên tóc cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Jaemin tỉnh giấc vì bị cảm giác đau vai xuất hiện.Vai bị ôm chặt khiến cậu không xoay mình được. Vừa mở mắt cậu đã giật mình vì trước mắt cậu là khuôn mặt cún con của Jeno. Jaemin không tin vào mắt mình, cậu với anh thế mà lại ôm nhau ngủ. Có lẽ vì tối qua ngủ sớm và say giấc nên giờ cậu chả có tí cảm giác ngái ngủ nào. Nhẹ nhàng giơ tay lên vuốt mặt anh, cái cảm giác tuyệt vời này bao lâu rồi cậu mới thử lại. Cậu ước ao nó mỗi ngày, ngón tay động vào đôi môi của anh. Ánh mắt cậu như bị thu hút vào nơi đó. Bỗng dưng Jeno mở mắt, hai người bốn mắt đối nhau. Mới sáng sớm Jeno đã cười đôi mắt cún con, Jaemin giật mình định rút tay. Jeno lại nắm chặt không cho người nào có cơ hội rút ra. Rồi kéo cậu nằm lại gần hơn rồi thích thú cười hỏi:
-"Bạn vừa làm gì mình đấy >~<
Jaemin xấu hổ ấp ứ rồi rụt tay mình về ngồi dậy nhanh. Nhưng anh lại kéo cậu nằm xuống rồi ôm vào lòng rồi khẽ nói với giọng ngái ngủ:
-"Còn sớm mà, nay ngày nghỉ ngủ thêm đi mà"
Jaemin giãy dụa rồi kêu:
-"Nhưng mình không buồn ngủ nữa."
Sau câu nói đó 5p , hai bạn nhỏ lại ngủ say. Ôm nhau ấm áp trong chiếc chăn nhỏ.
Lúc Jaemin tỉnh dậy, bên cạnh trống không. Cậu đưa tay sang, thở phảo vì giường vẫn còn hơi ấm. Gấp lại chăn, cậu đi xuống giường xỏ dép rồi ra khỏi phòng. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm của canh rong biển. Cậu đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn sang bếp. Khung cảnh ấm áp này, người đàn ông đứng dưới ánh nắng.... Tất cả những điều này cậu chưa từng tưởng tượng đến. Trong một phút giây cậu đã nghĩ rằng tất cả từ hôm qua tới giờ. Những gì cậu đang cảm nhận đều là trong mơ. Chỉ là cậu ngủ sâu do mệt mỏi nên mới thấy chân thực. Chỉ biết đứng ngắm nhìn anh cho đến khi Jeno hai tay bê hai bát canh tiến đến:
-"Cậu đi đánh răng đi rồi ra ăn sáng"
Jaemin cứ thế ngoan ngoãn nghe lời lật đật bước từng bước chân đến nhà vệ sinh. Jeno cười thầm, đặt canh xuống bàn rồi đi xới cơm.
Jaemin kể cả khi vào nhà vệ sinh vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Những gì câu vừa thấy là thật ư? Túm tóc kéo thật mạnh, cậu bừng tỉnh. Là sự thật, cậu thật sự đang ở cạnh Jeno. Nhưng rồi cậu lại tự hỏi: Rốt cuộc hai người là gì? Jaemin mặc kệ , rửa mặt cho tỉnh táo, đánh răng rồi nhanh chóng ra ngoài. Cậu mặc kệ, trước mắt là viễn cảnh mà cậu đã mong đơin biết bao lâu. Cứ tận hưởng nó thôi, cậu sẽ không suy nghĩ gì nữa. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, khung cảnh đẹp đến mức cậu phải dụi mắt mặc dù đã nhủ lòng không nghi ngờ hay suy nghĩ. Jeno chống cằm ngủ gật đợi cậu ra ăn sáng chung. Jaemin để dép sang một bên, đi chân đất để tránh gây ra tiếng động. Ngồi nhẹ nhàng vào bàn, không nói gì mặc kệ những món ngon trên bàn, cậu ngâm nhìn anh ngủ.
( Chỉ ước rằng thời gian mãi ngừng trôi, để mình được ở cạnh cậu như bây giờ)
-------------------------
Cảm ơn mn rất nhiều, mình sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để truyện được hay hơn nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều 😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top