~ 0 4 ~

Jeno sau khi gói ghém đồ đạc, lấy xe đạp dắt xuống tầng 1. Bước ra khỏi phòng mà không thấy một bóng người. Vẫn là chiếc balo quen thuộc, anh khoác lên vai chiếc balo. Đạp xe đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Anh biết chắc rằng Jaemin sẽ chỉ mang mì gói về nhà. Cậu nhóc này đã bao giờ không để anh lo.

Mở danh sách đồ ăn anh đã đánh dấu sẵn, vừa đi lấy đồ vừa kiểm đồ:
-" Cơm ăn liền done, thịt lợn done, rau done, kim chi done, rong biển done, cá ngừ hộp done ..... "
Xong khi mua hết anh đóng thành 1 thùng nhỏ rồi dán băng dính để nó lên sau xe. Chả cần suy nghĩ hay tìm đường. Anh đạp xe đến thẳng Jaemin. Cần gì phải tìm, nơi đó là nơi anh luôn đến chơi trước đây. Chỉ là trong tình cảnh hôm nay thì vai trò của anh hơi khác. À không, khác nhiều chứ.

Đến trước khu nhà của cậu, Jeno dắt xe khoá vào chỗ để quen thuộc. Bóc băng dính , cởi mũ rồi bê thùng đi vào toà nhà. Bác bảo vệ nhìn thấy anh thì cười nói:
-"Hôm nay hai đứa không đi chung ư?"
Jeno cười trừ chào bác rồi vào thang máy đi lên nhà cậu. Ở tầng 5 mà sao anh cảm thấy đi thang máy lâu đến vậy. Càng đến gần tầng 5, anh càng lo lắng. Không biết lấy lí do gì để giải thích, không biết lấy tư cách gì để ở cạnh cậu. Bước từng bước thận trọng, anh dừng trước căn hộ của cậu rồi nhẹ nhàng nhấn chuông. Bên trong liền nghe thấy tiếng chân chạy vội. Anh cười khúc khích, vẫn luôn là bộ dáng vội vàng mà anh quen thuộc.

Jaemin mở cửa mạnh mẽ, Jeno vội lùi về sau:
-"Cậu định giết mình đúng không?
Jaemin hoảng hốt:
-"Cậu có bị thương không?"
Vừa dò hỏi tay đưa lên ôm mặt Jeno kiểm tra mọi nơi. Jeno cười tươi hưởng thụ cảm giác hai bàn tay mát lạnh áp vào má anh. Jaemin nhận ra mình lại làm việc bất chợt thì buông tay rồi khoanh tay hỏi:
-"Cậu đến đây làm gì? Chả phải có kế hoạch sao?"
Jeno cười tít mắt, lách qua người cậu rồi bên thùng vào nhà. Ở phía sau Jaemin ngạc nhiên vội đóng cửa nhà rồi đi theo. Jeno đặt thùng lên bàn bếp, lắc đầu ngao ngán:
-"Biết ngay mà, lại ramen. Ăn nhiều không tốt cho da và dạ dày đâu Jaemin à"
Jaemin vội vàng chạy đến gom vội đống ramen rồi vứt vào tủ bếp. Nhìn hành động thỏ giấu đồ ăn của cậu, Jeno chỉ đành kiềm chế không để bản thân tiến đến xoa đầu cậu.

Jaemin kéo ghế ngồi xuống, tay chống cằm rồi nhìn Jeno hỏi:
-"Rốt cuộc cậu qua đây làm gì? Không phải bận sao?"
Jeno xếp đồ từ thùng đồ một cách chậm rãi từ tốn rồi trả lời:
-" Ngày nghỉ nên tôi nuôi thỏ >~<
Jaemin nghe tới đây thì ngạc nhiên rồi mặt với tai đỏ dần lên. Vội vàng bật dậy khỏi chỗ rồi chạy như bay vào phòng với tiếng hét:
-"Tuỳ cậu "

Trốn sau cánh cửa, Jaemin ôm lấy trái tim đang đập liên hồi của mình. Hít thở sâu để giảm độ nóng của mặt. Hai từ nuôi thỏ cứ như thuốc độc. Quanh quẩn bên tai cậu, nhảy vội lên chăn. Cậu lăn qua lăn lại. Không biết bao nhiêu lần cậu cố gắng giữ khoảng cách với anh để bình ổn cảm xúc. Nhưng anh lại tiến lại gần cậu. Jeno ở bên ngoài cười mãn nguyện. Chú thỏ bé nhỏ ngại ngùng dễ thương ghê. Cầm điện thoại check tin nhắn (vậy mà đã 6 rưỡi) . Jeno xắn tay áo rồi cầm cơm ăn liền đi đến lò vi sóng quay hai hộp. Cầm rong biển trộn, cá ngừ và mayonaise làm cơm nắm cho cậu. Nấu tạm chút canh rong biển .

Vậy mà cũng tốn tận nửa tiếng. Bày biện các thứ lên bàn . Tìm bát đũa nhưng lại không thấy. Jeno check giờ lần nữa. Vội vàng ra khỏi nhà . Jaemin nghe tiếng sập cửa, cậu đi ra khỏi phòng, trên bàn bày biện cơm tối ấm áp, cậu lên tiếng gọi:
-" Jeno ? "
Đáp lại cậu là âm thanh yên ắng, cậu lại bị bỏ rơi rồi. Cứ đứng đờ đẫn nhìn cánh cửa nhà mới khép lại.Bỗng nhiên cánh cửa đó được mở ra . Cậu ngưởng mặt lên nhìn, Jeno trong tay cầm đũa và bát ăn nhựa, thở mạnh. Jeno cởi dép, quay ra thấy cậu thì khẽ nói:
-"Sao lại đứng đờ ra đó, đói rồi phải không? Ngồi đi nào "
Jaemin thả lòng bàn tay đang nắm chặt , nhưng vẫn đứng đực ra đó. Jeno lại cười, bước đến nắm tay cậu kéo lại. Nhưng lại giật mình vì bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Anh khẽ cười, đẩy cậu xuống ghế.Vừa múc canh cho cậu vừa nói :
-"Nãy cậu lo rằng mình bỏ đi đúng không?"
Jaemin ngại ngùng cầm thìa múc canh rồi nói vội:
-"Ai lo chứ..... ah nóng"
Jeno lo lắng lấy nước đưa cho cậu. Jaemin nhận lấy rồi im lặng ăn đồ ăn cậu.
Jeno cưng chiều nhìn cậu rồi cả hai im lặng ăn. Jaemin suýt nghẹn khi ăn vì cứ phải tránh ánh mắt nóng bỏng của Jeno. Vừa kiềm chế trái tim vừa ăn thật là khó quá mà. ( Lần sau chắc cậu phải lắp chuông cửa có video mới được)

Ăn xong Jaemin tự giác đem bát đĩa thu gọn lại để mang đi rửa . Jeno vội dành lại đẩy cậu ra ghế sofa rồi nói:
-"Cậu ngồi chơi đi, để mình dọn"
Jaemin khó hiểu nhưng vẫn nghe lời ngoan ngoãn ngồi xem điện thoại. Nhưng bầu không khí yên bình và hồng phấn này làm cậu đi ra khỏi ghế. Từ phía sau lưng, Jeno trông như người chồng tuyệt vời còn cậu như cậu bồ bé nhỏ lười biếng. Vội vàng giật mình, cậu trở về thực tại, trở về sofa ngồi. Phải rồi những thứ tốt đẹp này đều chỉ dựa trên hai chữ "bạn thân" mà thôi. Cậu lấy gì để mộng tưởng chứ. Jeno không thuộc về cậu. Đeo airpod vào rồi bật nhạc, ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy hôm rồi cậu không ngủ ngon.

---------------------------------
Huhuhuhu truyện đang tăng view nè , tui hạnh phúc lắm. Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người đọc không vote cũng không sao. Nếu có vấn đề gì thì hãy nhận xét nhoa.Bình chọn thì càng tốt, tại nó là động lực để tui biết là vẫn có người ủng hộ cái vốn từ bé nhỏ của tui 💖💖
Thank u rất nhiều đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top