~ 0 3 ~
Đã 1 ngày trời Jaemin không ra ngoài, cậu nhốt mình trong phòng. Mặc kệ tiếng hỏi han, đập cửa của các thành viên. Cậu im lặng nằm trên chiếc giường nhỏ, miên mam nhìn trần nhà.
Cậu nhớ, trong một buổi phát sóng cách đây rất lâu rồi. Cậu đọc được một comment, vào lúc đó chính cậu còn dơ nó ra cho các thành viên đọc và cười đùa ....
Vậy mà giờ đây nó là nỗi ác mộng của cậu:
-Tôi chỉ sợ một ngày otp của tôi , một trong hai người họ có tình cảm thật lòng, nhưng người còn lại cứ mãi mãi không biết....
13 năm kỉ niệm với nhau. Cậu vẫn còn nhớ lần đầu gặp anh, khi đó cậu vào SM sau Jeno 3 tiếng , cũng kể từ đó cậu và Jeno dính nhau như sam. Cậu ở đâu , anh ở đó. Jeno ở đó là có Jaemin . Cậu đã sớm quen với việc ở bên cạnh luôn có Jeno. Lúc nào cũng là anh ở cạnh cậu, chỉ cần cậu cần gì lúc nào Jeno cũng sẽ đưa cậu.
Ấy vậy mà 13 năm đó , kết thúc chỉ với một từ : kết hôn
Phải rồi cậu và anh đều đã khác, mẹ Jeno đã luôn nói điều này mà. Với tay tìm điện thoại, cậu xoay người để tìm cho dễ , tìm nửa buổi cũng không thấy, rồi lại tự cười bản thân:
-"À phải rồi, mày ném ở sông Hàn mà? Mày quên rồi sao?
Di chuyển chậm chạp ra phía máy tính, cậu lên mall tìm mua ngay một chiếc điện thoại mới. Nhưng rồi Jaemin như phát điên lên. Bên trong chiếc điện thoại đó vẫn còn đơn hàng hộp quả cậu gửi tặng đến anh để bày tỏ tấm lòng. Giờ không kịp để huỷ nữa rồi. Cậu không muốn khiến anh khó xử nữa .
Kéo rèm, gấp lại chăn gối, tắt máy tính, vớ tay lấy chiếc mũ bucket đội tạm. Cậu mở cửa, bên ngoài các thành viên đang làm thịt nướng. Vừa bước ra người đầu tiên cậu va phải lại là anh. Jeno nhìn xanh xao ốm và già đi vài tuổi. Cả hai im lặng rồi đi thẳng về chỗ ngồi. Haechan đưa bát cho cậu rồi gắp đống thịt mới nướng cho cậu. Chenle hét lên:
-"Haechan em cũng muốn!!!!"
Haechan hét lên:
-"Chúng m ăn ít thôi nhìn Jaemin sụt cân kìa"
Jaemin cười khổ lấy đĩa mới gắp đống thịt mới nướng chín để trước mặt Jisung và Chenle:
-"Ăn chậm thôi, không ai cướp của hai đứa.
Đặt mông xuống ghế, Jaemin gắp một chút miến trộn rồi ăn ngay. Ánh mắt nóng như lửa đang ở ngay trên đỉnh đầu. Giơ tay gắp thịt rồi đặt ngay trong bát Jeno. Cả hai ngạc nhiên, Jaemin thầm nghĩ (Mày lại làm việc không suy nghĩ rồi) . Chỉ là nhìn anh không ăn không uống đến chính cậu cũng không kiềm được mà khó chịu. Jeno mỉm cười gắp miếng thịt lên bỏ vào miệng, chả biết có phải do người thương gắp không mà làm anh thèm ăn hơn hẳn.
Mark cười khổ rót cho cả hai mỗi người một cốc nước rồi gọi bé cưng của anh ta:
-"Donghyuckie , cho anh xin chút tok."
Haechan với tay lấy bát với đũa rồi gắp tok một cách lia lịa. Injun phải thốt lên;
-"Yaaaa , để lại cho bọn mình nữa. Lee Haechan để lại ngay
Haechan tưng tửng đem đĩa nhảy qua chỗ anh bồ:
-"Morkli , tok nè
Mark cười dịu dàng rồi chia một ngửa cho Jeno và Jaemin. Jaemin sau khi vùi đầu ăn uống thì cuối cùng cũng ngưởng mặt lên hỏi:
-"Ngày nghỉ này mọi người làm gì vậy?"
Injun khoe :
-"Tui đi chơi du lịch nè kaka"
Jisung vừa nhai vừa nói:
-"Em qua chơi với Chenle và Daegal, hyung đi ko ?"
Mark liếc nhìn Haechan rồi Jeno và nói:
-" Anh với Donghyuck có plan , Jeno và Jaemin muốn đi không?"
Jeno đang ăn cũng phải buông đũa nhìn chằm chằm Mark. Jaemin check lịch trên điện thoại rồi nói:
-" Em sẽ về qua nhà một chút, lâu rồi không dọn dẹp."
Jeno ậm ừ cười mỉm, nụ cười diễn ra quá nhanh khiến chả ai để ý. Chenle quay qua hỏi rồi nhanh tay gắp miếng thịt cuối cùng:
-"Jeno hyung, anh làm gì?"
Jeno thản nhiên đáp:
-"Anh cũng có plan"
Tất cả mọi người ồ lên, chỉ có Jaemin bàn tay dưới bàn đang nắm thật chặt. Cậu đang mong chờ điều gì vậy? Im lặng hoàn thành bữa ăn. Jaemin bê bát đũa để vào bồn rửa rồi hỏi:
-"Nay đến lịch ai rửa bát?"
Jisung hét lên: -"Chenle chenle chenle "
Chenle kêu lên:
-"Aighhh biết rồi, ăn ít thôi Park Jisung. Jaemin mở tủ bếp, tìm một chút rồi cầm đống mì ăn liền. Tay khẽ đếm nhẩm ...1...2...3 ..5. Năm gói chắc là đủ
cho cậu rồi. Mở nắp kimchi có sẵn, gắp một chút vào hộp nhỏ rồi ôm đồ mang vào phòng.
Jaemin sau khi sắp xếp xong vali thì sực nhớ ra, nhà kia mới mua nên cũng chả có bát đũa. Lật đật ra ngoài cùng với đống giấy báo để bọc. Cúi người tìm tủ bát, Chenle đang rửa bát khẽ hỏi:
-"Anh với Jeno hyung đang có vấn đề đúng không?"
Jaemin giật mình va đầu vào tủ. Chenle cười phá lên. Jaemin gói bát đũa cẩn thận rồi trả lời:
-"Chả có chuyện gì đâu. Mấy ngày tới hai đứa chơi vui vẻ nhé, cho Jisung ăn uống đầy đủ. Với nhớ nhắc nó ngủ sớm, quầng thâm nặng lắm rồi kia kìa."
Jaemin xoay người đi, bất ngờ Chenle giữ tay anh lại, Jaemin xoay người. Chenle mặt lo lắng nhìn anh:
-"Em không biết giữa hai người là chuyện gì. Nhưng đừng làm khổ bản thân, yêu là yêu ghét là ghét. Nếu đã muốn thì cứ giữ . Em nói vậy thôi
Jaemin xúc động, cậu thật sự bị lời nói của đứa em kém 1 tuổi làm cảm động. Đã hứa là giữ bản thân tỉnh táo. Nhưng nghe lời nói của Chenle, cậu lại muốn tiến tới, muốn được ôm anh, muốn được nắm tay anh. Cảm giác được sự run rẩy của Jaemin, Chenle vỗ vai Jaemin rồi đi vào phòng:
-"Cố lên hyung"
Jaemin thực sự rung động với những gì Chenle nói rồi. Cậu thật sự không biết phải làm gì, từng bước chân nặng nề trở về phòng.
4h chiều cậu kéo vali chào tạm biệt các thành viên rồi lên xe đi về nhà.
Bên trong KTX:
Mark khoác vai Jeno, quay sang nhìn anh. Jeno cười rồi đẩy tay anh:
-"Em biết phải làm gì mà"
Mark cười rồi chạy vào phòng Haechan với tiếng hét :
-"Donghyuck à, đi chơi thôi"
Jeno lắc đầu ngán ngẩm, nhẹ nhàng đóng cửa hộ rồi trở về phòng. (Nhìn hai người họ mà nhớ Jaeminie ghê). Mới nhắc đến tên của cậu mà anh đã cười như vậy rồi. Nhưng bất chợt lại thở dài, có muốn cũng chả được rồi.
-----------------
Huhu mình rất xúc động í. Tuy con số 47 view không là gì cả nhưng nó là động lực siêu lớn đối với mình. Mình biết rằng câu từ cách hành văn của mình không tốt. Nhưng mình sẽ tiếp tục cố gắng. Mong răng mọi người đọc xong sẽ bình chọn cũng như nhận xét để giúp mình cải thiện bản thân và truyện nha 💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top