~ 0 2 ~
Check điện thoại, vậy mà đã 12h đêm rồi. Jaemin thở dài, hoá ra cậu đã đi dọc sông hàn được 1 tiếng rồi. Cái gió lạnh tạt thẳng vào mặt này càng khiến tâm trí cậu thêm tỉnh táo. Phải rồi , cậu 26 tuồi rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.
Giữa không gian yên ắng, điện thoại bỗng dưng vang lên:
-" Cái nhạc chuông này.... "
Không cần nói cũng biết là ai gọi, cậu thẳng thừng tắt tiếng, từ phía sau vang lên tiếng hét:
-"Na Jaemin"
Cậu quay lại, ngạc nhiên không nói nên lời, là jeno. Na Jaemin định nói rồi lại thôi. Jeno gác lại chân trống, chạy đến ôm Jaemin. Trong ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. Cơ thể anh run rẩy ôm chặt lấy cánh tay cậu. Jaemin vùng vẫy thoát khỏi cái ôm ấm áp, giọng nói khẽ run rẩy khi hai hàng nước mắt lại lăn dài:
-" Sao cậu lại ở đây... thả tớ ra... lee jeno nhanh thả ra... đi về ngay
Jaemin càng gào , Jeno càng ôm chặt . Anh vùi đầu vào vai cậu rồi nói một cách từ tốn nhất:
-"Rốt cuộc là cậu sao lại tránh mặt mình? Mình lo lắm Jaemin à, cậu không giống Jaemin trước đây nữa rồi?
Từ trong lòng Jeno, cậu ngạc nhiên ngửa đầu cười lên một cách tuyệt vòng, đẩy mạnh một cái để thoát khỏi cánh tay rộng lớn, cậu gào lên:
-"Jeno à.... mình vẫn là mình, chỉ có cậu là khác thôi. Cậu không còn mỗi lần nhìn thấy mình đều mỉm cười, đều chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời dưới biển nữa rồi. Bọn mình đều 26 tuổi rồi, cái gì đến thì cũng đến rồi. Tớ nghe hết rồi, tớ ủng hộ mọi thứ của cậu.13 năm rồi, tớ đã không còn coi cậu chỉ là một người bạn rồi. Cậu biết... "
Nói đến đây Jaemin không còn giữ được bình tĩnh, cậu nắm chặt chiếc điện thoại đôi với anh ném thẳng xuống đất:
-"Aghhhhhhh , cậu biết nhưng cậu lựa chọn làm ngơ ... dừng lại được rồi, ai tiến cũng mệt thôi. Cậu về đi mọi người sẽ tìm đó.
Nói xong Jaemin xoay người chạy, nếu dừng lại cậu sẽ chạy đến ôm chầm lấy Jeno mất.
Ở phía sau , Jeno im lặng. Cậu giữ chặt chiếc nhẫn đôi, nhẹ nhàng nhặt lên chiếc điện thoại của Jaemin, vỡ màn hình rồi này. Bỗng nhiên anh dừng lại, màn hình là ảnh anh nắm tay cậu, hai người nhìn nhau cười:
-"Jaemin à, mình xin lỗi"
Run rẩy thốt ra lời nói từ tận đáy lòng, anh không kiềm lòng được nữa gào lên khóc. Ngồi trên vệ đường úp mặt vào gối khóc, không biết trôi qua bao lâu cho đến khi điện thoại rung lên liên tục. Ra là Haechanie, anh bắt máy giọng khàn khàn trả lời:
-"Tớ đây"
Haechan ở đầu bên kia đang ngồi cùng Mark:
-"Cậu đi đâu đấy? Jaemin đâu ?
Jeno không nói gì cúp máy rồi cho điện thoại cả hai vào túi áo, khoá chặt rồi lên xe đạp, đạp thật nhanh. Anh đi khắp nơi xung quanh sông Hàn. Cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc rồi. Anh xuống xe dắt xe giữ khoảng cách với cậu.
Hai người cứ thế một trước một sau. Cho đến khi cả hai đều đi bộ về kí túc xá. Jaemin lên trước, Jeno sau khi dắt xe lên trước ktx. Anh không vào luôn, lấy ra lon nước chưa kịp đưa cho Jaemin ra. Đây là nước mà cậu thích nhất mà... Jeno thở dài uống hết trong một hơi rồi ném thẳng bào thùng rác. Mở cửa ktx, đi vào một cách nhẹ nhàng để tránh mọi người tỉnh giấc. Haechan trên ghế sofa lên tiếng:
-"rốt cuộc hai cậu đã đi?"
Jeno giơ tay lên miệng:
-"Suỵt, đi ngủ đi. Tớ mệt rồi"
Mở cửa phòng, anh đặt xe xuống rồi ngã xuống giường. Quá mệt mỏi, anh mở máy vào game. Tâm trạng tồi tệ nên chả ván nào anh thắng, nhìn chữ over cứ lặp đi lặp lại. Anh lại càng nhớ đến câu nói của cậu: "Dừng lại được rồi". Để thốt lên được câu nói như vậy, cậu đã phải đau khổ đến nhường nào?
Haechan đi thẳng vào Jaemin, bóng lưng cô độc của Jaemin nằm trên giường, bóng lưng run rẩy . Haechan thở dài ôm bạn từ phía sau. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc bạn:
-"Jaemin à, chuyện gì làm khổ cậu vậy. Đừng khóc mà được không? Nói tớ nghe được không Jaeminie? "
Jaemin không nói gì, trong bóng đêm nhẹ nhàng xoay người nhẹ nhành chui vào lòng Haechan, không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng khóc, sự nức nở. Haechan vẫn xoa tóc bạn, càng tăng lực ôm chặt bạn.
Nhờ vào sự an ủi của Haechan, Jaemin sau khi đã khóc một ngày dài, chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi.
Haechan tỉnh giấc giữa đêm, khẽ vuốt tóc khỏi mặt bạn. Khuôn mặt của Jaemin gầy gò đến đau lòng, mắt sưng húp, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Haechan nhói lòng, nhẹ nhàng rời giường, đắp chăn cho Jaemin tử tế rồi trở về phòng mình.
Có lẽ đêm nay chính là đêm khó ngủ cho rất nhiều người.
-----------------------------
Mn đọc xong truyện thì nhận xét cho em nhé !
Hic tấm chiếu mới nên hãy giúp tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top