~0 1~

Seoul , 2026
"Seoul hôm nay không có tuyết nhỉ......"
Giữa dòng người hối hả ra về giữa cái lạnh của tháng 11, vào cái khung giờ 6h phố phường dường như đông đúc và ấm áp hơn nhiều.

Thế nhưng giữa sự vội vàng của mọi người, Na Jaemin dừng lại để ngắm mọi thứ một cách thật chậm.
-"Đã bao lâu rồi nhỉ ?"
Lần cuối anh chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cái thành phố mà anh vừa quen mà vừa lạ này ... đã lâu lắm rồi. Ngước lên nhìn biển quảng cáo, vẫn luôn là bóng hình quen thuộc đó:
-" Lee Jeno "
Khẽ thầm thì lấy tên của người đó, anh vẫn đứng đó bình tĩnh ngắm nhìn từng đường nét của đẹp đẽ đó cho đến khi một cặp đôi va phải anh.Túi giấy rơi xuống, một quả cầu tuyết lăn theo vạch kẻ đường, Jaemin thở dài, mặc kệ đèn đã chuyển xanh, anh chạy đến ôm lấy quả cầu tuyết đó. Ánh mắt kiên định nhìn quả cầu tuyết , nước mắt lăn dài khẽ tự nhủ:
-" Cuối cùng ngày này cũng đến rồi Jaemin à"
Cùng lúc đó nhưng tiếng còi xe inh ỏi vang lên , nhưng người vẫn đứng đó phó mặc mạng sống cho đời. Đến khi anh rơi vào một cánh tay ấm áp, mùi hương này. Mark gào lên:
-" Em điên rồi sao Jaemin? Có biết vừa rồi nguy hiểm như nào không?"
Jaemin im lặng cúi đầu ,chỉ biết ôm chặt quả cầu tuyết . Mark nắm lấy cánh tay của anh rồi khẽ thở dài:
-" Haizz Đi về nào, lần sau không được như thế nữa nhé"

Hai người cứ thế bước đi trên Cheongdam , Mark lên tiếng :
-"Lúc đó em nghĩ gì vậy Jaemin?"
Bỗng dưng Jaemin dừng lại, rút lại cánh tay mà Mark đang nắm, tay khẽ giơ lên đón lấy bông tuyết trắng:
-"Tuyết rơi rồi này, đẹp nhỉ Mark hyung "
Mark quay lại , đối diện với anh là hình ảnh Jaemin hai hàng nước mắt nhưng lại cố gắng gượng cười,tay nắm chặt bông tuyết,khóc nhưng ánh mắt lại bình lặng đến vậy. Đẹp .....nhưng sao lại đau đến nghẹt thở như thế? . Không ai tiếp lời ai,  cả hai tiếp tục trở về công ty.

Trước toà nhà quen thuộc này, Jaemin ngừng bước ngập ngừng hỏi :
-"Em không vào được không anh?"
Mark khẽ cười lấy từ túi áo khoác ra một chiếc khăn tay, đưa cho anh rồi nói:
-"Lau nước mắt đi nào, hôm nay sinh nhật Chenle mà.Dream thiếu một người thì đâu thể được. Thôi nào , đi thôi"
Jaemin nhẹ nhàng lau nước mắt, bỏ quả cầu tuyết vào túi áo, ánh mắt mông lung bước cùng Mark vào thang máy.

Jaemin soi gương, mũi đỏ mắt sưng làn da tái nhợt vì cái lạnh. Tự cười bản thân ngu ngốc, anh rút từ túi áo điện thoại, vừa mở lên đã là những cuộc gọi nhỡ , hàng chục tin nhắn , tất nhiên đứng đầu vẫn là cái tên mà anh đã gọi đến nghìn lần : Jeno Lee . Tắt nguồn điện thoại anh vứt nó lại vào túi áo. Bước ra khỏi thang máy cùng Mark

Trước mặt họ là các thành viên còn lại của Dream chỉ trừ Chenle. Mark nhanh chóng nói:
-"Muộn rồi nhanh chóng trang trí đi nào"
Haechan ,Jisung và Renjun vội vàng tay xách nách mang đống đồ trang trí mà các staff đã chuẩn bị sẵn vào phòng. Jaemin ngước lên , ánh mắt anh và Jeno chạm nhau. Jeno bước đến , nhưng Jaemin lại lướt qua anh . Jeno khẽ sựng lại rồi cùng Mark tham gia trang trí.

Sau khi đã set up xong xuôi , các staff đang chỉnh sửa thiết bị và ánh sáng.Mark phân công:
-"Giờ chúng ta cần hai người đi lôi kéo Chenle .... hửm Jeno và
Mark quay qua nhìn mọi người trừ Jaemin, bất chợt Haechan lên tiếng:
-"Và Jaemin, Jeno ở đâu Jaemin ở đó mà"
Mark định nói gì nhưng Jaemin đút tay túi áo rồi bước đi . Jeno vẫn đứng đó khẽ nhìn, Jaemin quay lại nhìn rồi nói:
-"Không đi à ?"
Jeno để lại hộp nến rồi nhanh chân chạy theo. Renjun khẽ hỏi:
-" Hôm nay Jaemin có vẻ lạ nhỉ?
Jisung: -"Có vẻ jaemin hyung không khoẻ"
Haechan không nói gì chỉ nhìn Mảk,định nói gì đó nhưng thấy sự bối rối nên lại thôi nên quay lại làm việc .

Chưa bao giờ con đường từ phòng tập tới sảnh lại dài như này, Jaemin cứ thế bước đi , Jeno giữ lấy tay anh. Anh quay lại nhìn, đối mặt với anh là sự lo lắng của Jeno. Cún péo lại lo cho anh rồi. Nhưng lần này có vẻ Jaemin đã quyết tâm rồi. Anh từ từ rút tay lại rồi im lặng nghe Jeno chất vấn mình:
-"Rốt cuộc là cậu đã đi đâu vậy Jaemin, có biết mình lo lắng như nào không? Sao cậu không nghe điện thoại? Cậu lại giận dỗi gì mình đấy à?
Jaemin cứ thế im lặng rồi ngước lên nhìn thẳng Jeno:
-"Đi dạo, lớn rồi cần gì phải lo? Điện thoại á, hết pin.
Jeno ngạc nhiên, từ trước tới nay jaemin chưa từng nói vậy với anh. Từ phía trước jaemin hỏi:
-"Hỏi xong chưa? Chenle đang đợi, cần gì tối về nói chuyện."

Sau buổi livestream, tất cả thành viên đang ngồi ăn bánh kem. Chenle vừa ăn vừa đọc bình luận:
-"Hình như nay Nana không khoẻ ?" "Nomin có phải cãi nhau rồi không?" "Không khí hôm nay có vẻ kì lạ?"
Renjun ngồi cạnh Jaemin, khẽ quay sang hỏi:
-"Hôm nay cậu sao vậy Jaemin, có chuyện gì hả ?"
Jaemin trước ánh mắt tò mò của các thành viên , cầm lấy chai nước rồi đứng lên chuẩn bị rời đi và nói:
-"Nay không khoẻ, về trước đây, Chenle sinh nhật vui vẻ nhé. Quà anh sẽ gửi sau."
Bước đến chào các staff rồi đi mất.

Jeno cúi đầu suy nghĩ sâu xa mà chả để ý tay đang vô thức dầm bẹp miếng bánh cho đến khi jisung hét lên :
-"Jeno hyung anh đang làm gì vậy? Không ăn thì để em ăn hyung này!

Jeno cười lớn. Làm gì ư? Đến chính bản thân anh còn chẳng biết mình đang làm gì nữa ... Cái suy nghĩ chết tiệt này , anh chả biết mình bị sao nữa. Mặc kệ vậy aisshhh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top