8.
Có một điều trước giờ Na Jaemin luôn nghĩ sai về Lee Jeno, cậu nghĩ rằng hắn cũng giống như Park Jisung, có thù với chuyện bếp núc. Nhưng ngay phút này đây, Lee Jeno ở trước mặt cậu không những đang xắn tay áo vào bếp mà còn có kĩ năng nấu ăn rất tốt.
Na Jaemin nhìn những lát thịt bò có độ dày vừa phải vừa được thái bởi Lee Jeno, không khỏi cảm thán.
"Không ngờ anh lại thái thịt bò chuẩn như thế!"
Lee Jeno dừng tay, nhìn Na Jaemin, khẽ cau mày.
"Cậu thấy tôi hoàn hảo lắm sao? Thái thịt bò đơn giản như thế cũng khen?"
Na Jaemin không nhìn hắn nữa, chăm chú cắt củ hành, miệng lẩm nhẩm.
"Thì cũng có người không làm được mà..."
"Vậy 'người' mà cậu biết chắc tên Park Jisung...", đúng lúc này Mark Lee đã đem đến một đĩa thịt lợn, Lee Jeno nhìn đĩa thịt mà nói tiếp, "còn 'người' tôi biết tên Mark Lee."
Na Jaemin bật cười, trò chuyện với Lee Jeno cậu không thấy sợ, ngược lại còn thấy cái bản tính móc xỉa người khác chỉ bằng một câu nói của hắn rất thú vị.
Thời tiết hôm nay dễ chịu, thỉnh thoảng có vài cơn gió từ ngoài thổi vào bên trong làm cho mái tóc của Jaemin rối bù. Cậu đưa tay trái đang cầm mấy củ hành lên định chỉnh lại tóc, nhưng tay vừa đến mặt đã bị người nào đó vội vã cầm lại, vội đến mức con dao trên tay người đó cũng rơi xuống đất, chạm vào nền gạch vang lên âm thanh chói tai.
"Này!" Lee Jeno đột nhiên kêu lên, tay hắn vừa rồi cũng đã cản cậu đưa tay lên vuốt tóc.
"Dạ?" Na Jaemin ngớ ra. Cậu vẫn không hiểu chuyện gì, tay trái bị Jeno cầm chặt, tay phải vẫn còn cầm dao giơ lên trời.
Ban nãy để nắm được cổ tay Jaemin mà Lee Jeno đã sấn tới, giờ đây hai người cách nhau rất gần, hắn có thể ngửi được một mùi hương rất dịu nhẹ trên cơ thể cậu, nhất thời cảm thấy rất thoải mái mà không nhớ bản thân đang làm gì. Mãi một lúc sau hắn mới có thể lên tiếng.
"Đang cắt hành mà đưa tay lên mắt à? Không sợ cay mắt đến chết sao?"
Jaemin nghe đến đây mới lờ mờ hiểu ra câu chuyện, nhưng chưa kịp trả lời thì Mark Lee lại đi vào.
"Này hai đứa! Có gì từ từ nói! Sao lại cầm dao thế kia!"
Jaemin không nhịn cười được khi nhìn thấy dáng vẻ có chút mắc cỡ của Lee Jeno lúc này. Mà tư thế của cậu và hắn bây giờ, gần thì có gần nhưng không hề lãng mạng, giống như sắp choảng nhau hơn.
Lee Jeno rốt cuộc cũng lùi lại, khom người nhặt con dao lên, không nói gì, bỏ mặc Mark Lee đứng đó ngơ ngác.
"Không có gì đâu anh. Em đang mượn anh ấy để kể lại cảnh quay trong bộ phim hành động em mới đóng thôi."
Lý do không biết có thuyết phục hay không nhưng Mark Lee cũng không hỏi gì nữa, tiến tới lấy đĩa trái cây rồi trở ra sân.
Khi Mark Lee đi rồi, Na Jaemin mới chậm rãi nhìn sang Lee Jeno.
"Còn nói là không quan tâm em. Nhưng mà để anh phí công rồi, ban nãy em chỉ định vuốt tóc thôi, không có ý định quẹt tay vào mắt đâu."
"Ừ."
Na Jaemin cũng không khiến Jeno ngượng ngùng thêm, tiếp tục công việc cắt hành tây của mình, vừa làm vừa hát thật vui vẻ.
Lee Jeno thái xong thịt bò, cầm hai đĩa thịt bước ra sân, trước khi đi còn quay đầu nhìn Na Jaemin.
"Cậu chỉ nên làm diễn viên thôi, đừng làm ca sĩ."
Hắn đang chê cậu hát dở? Hắn ban nãy bị hố liền quay lại móc xỉa cậu? Thật đáng giận mà!
Bữa trưa trải qua trong không khí vui vẻ, Na Jaemin cứ chạy đi chạy về giữa bếp nướng và bàn ăn để nướng thịt và đưa thịt cho mọi người. Lee Haechan thấy cậu bận bịu như vậy nên mỗi lần Jaemin đến đưa thịt sẽ đút cho cậu một miếng thịt, một miếng kim chi, một miếng rau, cả hai hợp tác rất ăn ý.
Lần này Jaemin lại đem đến cho bọn họ món sườn nướng, mỗi người một que sườn to đùng. Jaemin cầm đĩa sườn đi đến từng người một, gắp sườn bỏ vào đĩa người đó. Lúc cậu đi tới chỗ Lee Jeno, hắn nâng dĩa lên để cậu đặt sườn vào, đúng lúc nghe người nào đó nói nhỏ bên tai.
"Ái chà, ban nãy em lo hát hò nên quên nướng sườn cho anh rồi."
Nói xong cậu đi thẳng đến người tiếp theo, cái đĩa của Lee Jeno vẫn đứng im giữa trên tay hắn, không cách nào hạ xuống được.
Lee Jeno thở dài, cái này Lee Haechan vẫn hay gọi là gì nhỉ, quả báo nhãn tiền? Na Jaemin đang đại diện JnJ 'hành hạ' ngược lại hắn sao?
"Này! Chỗ này có ba phòng ngủ thôi. Lát nữa chia phòng như nào?" Chenle hỏi.
"Thì chia như bình thường thôi. Anh ngủ với anh Mark, hai đứa bây ngủ với nhau. Thằng Jeno..." Lee Haechan vừa gặm sườn vừa nói, đột nhiên lại nhớ rằng hôm nay có thêm Jaemin nữa, nên nhanh chóng bổ sung, "Jaemin ngủ với Jeno đi."
"Không được."
Na Jaemin đột nhiên lại phản đối. Park Jisung là người ngạc nhiên nhất, anh nó hôm nay bày đặt "mèo chê mỡ" à.
"Tớ và anh Jeno không có gối ôm đều không ngủ được. Mấy chỗ như thế này thường chỉ có một cái gối ôm thôi..."
"Thì ôm nhau ngủ giải quyết vấn đề đi!"
Lee Haechan nhanh chóng đưa ra cách giải quyết, bình thường nó và Mark Lee vẫn như thế mà. Một người ôm gối, một người ôm người kia.
"Ừ."
Một tiếng "ừ" rất nhẹ phát ra từ cổ họng Lee Jeno, Na Jaemin đứng từ đầu này của bàn ăn chăm chú nhìn hắn ở đầu bên kia, lại thấy ánh mắt người kia vô cùng đắc ý.
•
Vì Jeno và Jaemin đã nấu ăn nên giờ đây bốn người còn lại sẽ dọn dẹp và rửa bát. Jaemin giờ đây đang ôm cái ba lô đỏ của cậu đi lên tầng hai, phòng của cậu và Lee Jeno là phòng phía bên phải.
Na Jaemin dáo dác nhìn xung quanh, không biết nãy giờ Lee Jeno đi đâu rồi nhỉ, từ lúc ăn xong đã không nhìn thấy hắn. Jaemin đẩy cửa vào phòng, lại thấy Lee Jeno đang ngồi trên giường, chân gác lên gối ôm, khoanh tay nhìn cậu.
"Hát nhiều đến mức không cho tôi ăn sườn?"
"Tại anh trêu em trước!"
"Nên cậu không cho tôi ăn?"
"Em... Thật ra em có để phần cho anh, vẫn còn trong phòng bếp..."
"Ồ."
"Anh giận em hả?"
"Xem ra cũng không chống đối lắm. Tối nay cho cậu ôm gối ôm."
Na Jaemin lúc này lại nhớ đến lời Lee Haechan nói, vừa cười vừa hỏi Jeno, "Thế anh ôm cái gì ngủ? Ôm em?"
[chuyên mục chuyện của không lâu sau này]
Lee Jeno nằm trong phòng ngủ, lăn qua lộn lại đến gần sáng, hắn lại mất ngủ rồi. Lần trước mất ngủ vì cho người nào đó mượn gối ghiền nên không ngủ được.
Vậy còn lần này thì sao?
Lee Jeno bật dậy, đá văng hai cái gối ôm trên giường xuống sàn, nhìn chúng đầy khó chịu.
Hai cái gối chết tiệt này sao hôm nay vừa lạnh vừa cứng như thế, không mềm như "cái gối" ở Busan đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top