6.
Hơn một tháng nay Jaemin vẫn ở Busan quay phim, có hôm đến hai giờ sáng mới về đến phòng, không có cả thời gian để xem stream của Jeno.
Ngày cuối cùng ở lại Busan, khi đang tham dự tiệc đóng máy của đoàn phim, Na Jaemin nhận được một cuộc gọi từ Park Jisung.
"Anh còn ở Busan không?"
"Ngày mai sẽ về, làm sao?"
"À thì JnJ đang đến kì nghỉ quý, lần này bọn em định đi biển, vừa hay anh lại ở Busan, Chenle muốn mời anh đến chơi cùng, hai ngày một đêm thôi."
Jaemin dĩ nhiên không muốn từ chối, nhưng vẫn lịch sự hỏi lại.
"Đội trưởng của mày cho phép không?"
Jaemin không biết rằng bên kia đầu dây Park Jisung đang bật loa ngoài, câu nói của Jaemin lọt vào tai cả đội, tất nhiên vị đội trưởng đang chăm chú chơi leggo cũng nghe được, chỉ là không có phản ứng.
"Anh Jaemin, anh Jeno đã đồng ý rồi, em phải năn nỉ gãy lưỡi mới được đó. Anh nhất định phải đi!" Chenle thấy Jaemin do dự thì cũng nói lớn vào điện thoại.
Jaemin bật cười, "Có vẻ người ta miễn cưỡng quá nhỉ?"
Jeno nghe có người nhắc đến mình thì ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp, "Mày đã hỏi ý anh à Chenle?"
Zhong Chenle làm gì có nài nỉ hắn chứ, chỉ là thuận miệng nói như vậy cho Jaemin chịu đi mà thôi. Đầu dây bên Jaemin im lặng, nếu hắn không thích thì cậu cũng không thể mặt dày mà đến được, dù sao đây cũng là chuyến du lịch của riêng JnJ. Tính Jaemin vốn là như thế, cậu sẽ không cứng đầu làm chuyện người khác không thích.
"Thế giờ mày trả lời luôn đi, có đồng ý không?" Lee Haechan vừa đánh game vừa hỏi, vốn JnJ ai cũng thích Jaemin cả, chỉ là Lee Jeno quá khó chiều, không ai dám làm chuyện trái ý hắn, không thì sẽ vừa đánh game vừa khóc mất.
"Tuỳ."
"Anh Jaemin, anh đã nghe chưa. Anh Jeno đồng ý rồi, cho nên anh phải ở lại chơi với tụi em đấy."
Jaemin nghe vậy thì mừng rỡ, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh.
"Được rồi, anh sẽ báo với quản lý. Ngày mai mọi người đến thì gọi nhé."
•
Vì tiệc đóng máy kết thúc rất muộn, Jaemin lên giường đi ngủ đã là rạng sáng, trước khi ngủ cậu có dặn Jisung là khi nào đến cứ nhắn tin, cậu sẽ nói quản lý chở đến đó, không cần phải sang đón.
Và thế là Na Jaemin ngủ đến hơn mười giờ mới dậy, mở điện thoại lên kiểm tra thì đã thấy Jisung báo JnJ đã đến nơi từ một giờ trước.
Hành lý đi quay phim Jaemin đã thu dọn xong, bảo quản lý đem về Seoul trước, bản thân chỉ vác một cái ba lô nhỏ đi đến khu biệt thự mà JnJ thuê. Vì là biệt thự nghỉ dưỡng nên đường đi đến đó khá ngoằn ngoèo, định vị mấy lần đều không tìm được đường đi, Jaemin hết cách bèn gọi điện cho Jisung.
"Alo? Anh chậm chạp thế? Đến đâu rồi, bọn em đã sắp ăn trưa luôn rồi."
"Anh không tìm được đường. Mày ra dẫn anh vào với."
Park Jisung nghe vậy thì mở cửa đi ra ngoài, đúng lúc thấy Lee Jeno đang cầm chìa khoá xe chuẩn bị đi mua thức ăn thì gọi với theo.
"Anh Jeno, anh sẵn đi ra ngoài thì đón anh Jaemin đi. Anh ấy bị lạc đường."
"Đường đi trong miệng." Lee Jeno không nói gì thêm, khởi động xe rời đi. Park Jisung hết cách, định tự mình đi đón Jaemin thì đầu dây bên kia lại nói.
"Anh sẽ chụp mày khung cảnh xung quanh, anh vòng ra đường lớn rồi, Lee Jeno nhất định sẽ thấy được. Mày mau gửi cho anh ấy."
"Nhưng anh ấy đã nói thế rồi thì gửi cũng vô ích."
"Con người như Lee Jeno thường không thích làm giống cái mình nói. Mày con trẻ người non dạ lắm Jisung."
"..." Park Jisung cảm thấy mình thật đáng thương vì vừa có một đội trưởng quái quỷ như Lee Jeno lại thêm một ông anh lắm trò như Na Jaemin.
"Được rồi làm theo lời anh đi. Nếu nửa tiếng nữa Lee Jeno không đến anh sẽ gọi mày."
Na Jaemin nói xong thì cúp máy. Lee Jeno ấy mà, độc miệng nhưng cái tâm rất thiện, lại dễ động lòng. Na Jaemin hiểu rõ điều này nên cậu hoàn toàn tự tin vào bản thân mình, những người trước đây có ý với Lee Jeno đều không thành công bởi vì họ không biết tiến lùi đúng lúc, không biết tâm Lee Jeno lúc nào đang mềm cho họ tiến vào, càng không biết lúc nào nên dừng lại để tránh giẫm lên giới hạn của hắn. Lăn lộn trong showbiz lâu như thế, Na Jaemin dĩ nhiên hiểu rõ đạo lý "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", Park Jisung bảo cậu quá manh động, chưa gì đã sấn tới sát Lee Jeno chỉ trong vài tuần. Nhưng thằng nhóc đó làm sao biết được, cậu đã tốn hơn bốn năm xem stream để hiểu rõ con người hắn qua cách nói chuyện, cách sử dụng kĩ thuật trong lúc chơi game.
•
Lee Jeno vừa rời đi được năm phút thì màn hình điện thoại sáng lên, là Park Jisung gửi đến mấy tin nhắn. Hắn đỗ xe bên đường, cầm điện thoại lên đọc tin nhắn. Tầm năm phút sau, chiếc xe màu xanh đang đỗ bên vệ đường quay đầu lại, đi thẳng đến ngã ba, nơi có xe của Na Jaemin đứng đợi.
Cùng lúc này thì Na Jaemin vẫn đang nhàn nhã ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, không chút vội vã. Quản lý ở phía trước có phần nóng ruột.
"Hay là anh xuống hỏi đường nhé?"
"Không cần đâu, bạn em sắp đến rồi. Mấy ngày nữa em không có lịch trình, anh có thể về nhà thăm chị rồi."
Jaemin lịch sự nói, dù sao khoảng thời gian này quản lý luôn ở cạnh cậu khi quay phim, đã lâu không về thăm gia đình. Hôm qua cậu cũng đã dùng tiền túi để mua quà tặng vợ của anh quản lý và đưa thêm tiền thưởng cho anh. Đây là những điều mà từ bé Jaemin đã được mẹ dạy, phải biết kính trọng công việc của mình đang làm, kính trọng cả những người đồng nghiệp và những người phụ tá, phải đối xử thật tốt với cuộc sống, có như thế mới sống vui vẻ thoải mái được.
Trò chuyện thêm một lúc thì Jaemin nghe thấy tiếng còi xe ô tô từ phía sau, cậu quay đầu nhìn thì thấy chiếc xe màu xanh thẫm quen thuộc của Lee Jeno, bèn nói lời chào tạm biệt với quản lý rồi ôm ba lô chạy đi.
Hôm nay thời tiết mát mẻ, Na Jaemin diện quần áo cũng rất thoải mái. Cậu mặc một chiếc quần jeans ống rộng và áo thun tay ngắn đã được đóng thùng gọn gàng, vai đeo cái ba lô màu đỏ chót, nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng thấy giống một đứa trẻ mầm non đi dã ngoại.
Lee Jeno ngồi trong xe, thu vào mắt dáng vẻ của người kia, không nhịn được mà cười một cái.
Trẻ con, trong sáng, đáng yêu.
[chuyên mục chuyện của rất lâu sau này]
Mấy kỳ nghỉ quý tiếp theo, JnJ đều chọn đi du lịch hai ngày một đêm. Nếu những dịp đó không trùng với lịch quay phim của Na Jaemin thì cậu đều tham gia. Và những lần như thế thì JnJ đều phải hỏi qua ý kiến của Lee Jeno để tránh ông trời con này đột nhiên đổi ý.
Và lần này, vào ngày cuối cùng làm việc, cả đội đã ngồi lại chọn địa điểm.
"Đi biển đi, em muốn tắm biển." Jisung đề nghị.
Cả bọn cũng đồng ý, dù sao thì từ lúc đi Busan đến giờ đã hơn một năm rồi. Nhưng đúng lúc này thì Lee Jeno lại lên tiếng.
"Không đi biển."
"Tại sao?" Bốn người còn lại đồng thanh.
"Vì anh mày không thích nước."
Mark Lee ngẩng người, anh nhớ lần trước ở Busan người nói không thích nước là Na Jaemin mà.
Nghĩ đi nghĩ lại anh lại thở dài, bệnh không thích nước lây qua được hôn môi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top