5.
Sáng hôm sau, người đầu tiên rời khỏi giường là Park Jisung. Vừa ra khỏi phòng nó liền đánh hơi được mùi thức ăn thơm lừng trong bếp. Park Jisung tưởng dì giúp việc hôm nay đến sớm nấu bữa sáng nên vội chạy nhanh vào bếp, vừa chạy vừa kêu.
"Dì ơi, dì nấu cái gì mà thơm vậy ạ?"
Người đeo tạp dề hồng đang nếm thức ăn nghe vậy thì suýt sặc, chầm chậm quay người về khía Jisung, lại thấy nét mặt thằng nhóc kia biến đổi trong một giây.
"Mắc gì tỏ thái độ với anh?"
"Sáng sớm anh lại xông vào đây sao? Ai mở cửa cho anh?"
"Anh đã đi đâu? Nguyên đêm qua vẫn ở đây."
"Nơi này là nhà của anh à?"
Na Jaemin giơ cao cái vá doạ đánh Park Jisung, "Hôm nay trông mày hơi lấc cấc với anh rồi đấy. Hôm qua mày say mèm có thèm để ý đến anh không?"
Na Jaemin dừng lại lấy hơi rồi lại mắng tiếp, "Tí tuổi bày đặt rượu chè, tin anh mét mẹ mày không?"
"Ai lại chơi trò mét mẹ chứ! Anh nấu gì thế, cho em ăn với."
Jaemin nếm lại một lần nữa, thấy vừa miệng rồi thì tắt bếp, tháo tạp dề.
"Anh lục tủ lạnh thấy còn một ít thịt nên đem ra nấu cháo, tự lấy bát, tự múc, tự ăn. Lớn hơn ai mà ngồi đó ra lệnh?"
Park Jisung tự nhiên bị mắng thì xù lông lên, châm chọc.
"Em đã nói gì đâu. Anh là cái đồ tiêu chuẩn kép, nếu người ngồi đây mà là Lee Jeno á hả, chắc được ăn cả cháo hải sản, cháo bào ngư, còn được đút ăn luôn nhỉ?"
"Ừ, nhưng mày là Park Jisung, anh cho phép mày ăn đã là tốt lắm rồi, hiểu không?"
Na Jaemin không cãi lộn với Jisung nữa, quay lại thu dọn bát đũa, một tiếng nữa quản lý sẽ đến đón cậu trở về nhà thu dọn hành lý, sáng ngày mai cậu còn phải đến Busan quay phim.
Đến hơn mười một giờ, từng thành viên của JnJ đều đã rời khỏi phòng, thưởng thức bữa sáng mà Jaemin nấu. Lee Haechan còn đặc biệt ăn rất ngon, ăn cả hai bát lớn, còn mon men vào bếp chuẩn bị xin bát thứ ba, lập tức bị Jaemin ngăn cản.
"Chừa cho anh Jeno nữa."
Lee Haechan giận dỗi bỏ đi rửa bát, lầm bầm, "Jeno, Jeno, hôm qua đến giờ mày chỉ biết có Jeno."
Đúng lúc này Mark Lee cũng lên tiếng.
"Jeno vẫn chưa xuống sao? Bình thường nhóc đó là người dậy sớm nhất mà?"
"Lạ nhỉ, hôm qua anh Jeno đâu có uống rượu." Zhong Chenle vừa ăn vừa lướt twitter, thuận miệng đáp lại. Nhưng vừa ăn xong một thìa cháo nó liền hét lên.
"Ý, hôm qua anh Jeno stream đến tận ba giờ sáng."
Zhong Chenle vừa nói vừa giơ điện thoại đang hiển thị tweet dẫn link đến phòng stream được đăng vào một giờ sáng hôm qua.
"Nhưng có phải lần đầu nó stream đến ba giờ sáng đâu. Mấy lần khác cũng dậy trước mười một giờ mà. Giờ đã gần mười hai giờ rồi còn đâu?"
"Có khi nào nó ở ác quá bị đè bất tỉnh không?" Lee Haechan phát ngôn đầy phẫn uất. Lee Jeno quả thực đối xử vô cùng tàn ác với nó, ngày nào thấy huấn luyện viên đến cũng kể lể việc Haechan chơi tạ như nào.
"Í. Hôm qua anh Jeno stream với ai thế? Bẻ... bẻ cánh đại bàng? Ê cái ID trẻ trâu hơn mày luôn nè Jisung!"
Zhong Chenle vừa nói xong thì cả bọn đã chạy lại chỗ nó xem thử danh tính của người kia là ai, chỉ có Jaemin và Jisung đứng nhìn nhau trăn trối.
Park Jisung nhìn Na Jaemin, tay hết chỉ Chenle rồi lại chỉ cậu, ý bảo "người đó thật sự là anh?"
Na Jaemin cười giã lã, cố tình đánh trống lảng. Park Jisung nhìn anh mình, gật đầu tỏ vẻ đã nhìn thấu hồng trần.
Đúng lúc này Lee Jeno tóc tai rối bời đi từ trên lầu xuống, vẻ mặt khó chịu.
"Ồn ào cái gì?"
"Tỉnh rồi à, sao hôm nay dậy muộn thế?"
"Khó ngủ nên gần sáng em mới ngủ." Jeno trả lời Mark Lee, sau đó cũng vào bếp tìm đồ ăn. JnJ thật sự sống một cuộc sống rất đơn giản, không giao du với nhiều người trong giới, tối đánh game đến sáng, sáng ngủ đến trưa, trưa dậy sẽ tìm đồ ăn bỏ vào bụng trước tiên. Về một số phương diện, Jaemin nghĩ rằng năm con người này cũng có thể gọi là "good boy".
Vẫn như mọi lần, Jeno thấy đồ ăn trong bếp thì sẽ tự động lấy ăn, không thèm hỏi của ai. Hắn vét hết cháo trong nồi ra bát, chậm rãi bê đến bàn ăn. Lúc này Lee Jeno mới nhận ra, ánh mắt của mấy người còn lại có gì đó lạ lạ.
"Đêm qua mày đánh game với ai đấy Jeno? Mỹ nhân nào đó sao không nói cho anh em biết?"
Lee Jeno nhìn hình ảnh nhân vật Yuumi đang sử dụng chiêu cuối trên màn hình điện thoại của Chenle, ánh mắt lại chậm rãi dời đến chỗ Jaemin.
Na Jaemin chột dạ, vội vàng cản lời hắn.
"Quản lý em đến rồi, hẹn gặp lại mọi người sau nhé."
Na Jaemin đi rồi, huấn luyện viên cũng đến, JnJ lại tiến hành tập luyện đến chiều tối.
Mấy ngày sau đó, Jaemin bận quay phim, JnJ bận luyện tập cho giải đấu sắp tới nên cả hai bên đều không liên lạc với nhau.
Na Jaemin ở Busan có thời gian rảnh vào buổi tối liền xem stream của Lee Jeno, cục thạch đào lại chễm chệ trên vị trí #1 donate.
Để đọc mấy TMI của Jeno và JnJ thì Jaemin có tạo một tài khoản twitter, cũng lấy tên là cục thạch đào. Cậu không đăng nhiều trên twitter, đa số chủ retweet lại mấy cái thú vị, nhưng vì cục thạch đào quá nổi tiếng với số tiền donate khổng lồ kia nên một số người nhận ra cậu và bấm theo dõi, thoáng chốc tài khoản này đã có số người theo dõi xấp xỉ với fanpage của Jeno.
Hôm nay sau khi xem stream xong, Na Jaemin cũng theo thói quen đọc TMI trên twitter. Một người nọ đã tweet.
"Hôm nay tôi đến trung tâm thương mại, bắt gặp Jeno đến đó mua gối ôm."
Mua gối ôm? Jaemin bỗng nhớ về cái đêm cậu ngủ tại JnJ, trong phòng dành cho khách không có gối ôm, cậu đã hỏi xin Lee Jeno, và hắn đã đem gối ôm từ trong phòng ra đưa cậu.
Rồi sáng hôm sau khi thức dậy, hắn lại nói với Mark Lee rằng đêm hôm trước không ngủ được nên dậy muộn.
Không phải chứ, Lee Jeno vì cho cậu mượn gối ôm, thiếu cái gối ghiền nên mất ngủ hả? AD nhà cậu trẻ con như vậy sao?
Nhưng Na Jaemin sẽ không cười hắn, vì bản thân cậu không có gối ôm cũng không ngủ được.
[chuyên mục chuyện của rất lâu sau này]
Lee Jeno và người nào đó đang lên kế hoạch chuẩn bị cho tuần trăng mật. Hắn đang soạn đồ vào va li thì đột nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng, liền đứng dậy đi tìm điện thoại.
Lee Jeno mở ứng dụng đặt phòng khách sạn, vào mục ghi chú, cẩn thận gõ vào mấy chữ: làm ơn cho chúng tôi hai cái gối ôm.
Nhưng hai cái gối ôm đó, suốt mấy đêm đều bị nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, vì hai chủ nhân của nó cần không gian trên giường đủ rộng để "vật nhau".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top