3.
Cả đám ăn uống đến hơn mười hai giờ khuya, ai cũng uống đến ngà ngà say, giờ đây đang đùa giỡn cực kì ồn ào. Jaemin cảm thấy mùi rượu trong phòng có chút khó chịu nên quyết định ra ngoài.
Phòng VIP hôm nay bọn họ đặt nằm ở trên tầng cao nhất của nhà hàng, ngoài sáu người ra thì không có ai hết, phục vụ cũng chỉ lên đây khi có người gọi, cho nên Jaemin cũng thấy thoải mái, không sợ bị ai bắt gặp.
Jaemin đi thẳng đến ban công, nhoài hơn nửa người ra ngoài, hít lấy gió đêm lành lạnh một cách sảng khoái. Đây là sở thích của Jaemin, mỗi ngày cậu đều dành ra mấy phút đồng hồ thưởng thức thiên nhiên, ngắm mây, hứng gió, đón bình minh, hoàng hôn, đều làm đủ cả.
Nhưng mà, gió đêm hôm nay hình như hơi lạnh.
Na Jaemin vừa hít được hai hơi đã lùi lại, hắt hơi liên tục bốn năm cái.
"Ngốc."
Na Jaemin sau cú liên hoàn hắt hơi vẫn chưa hoàn hồn, nghe có tiếng nói thì giật mình xoay người lại.
Là Lee Jeno.
"Em không có ngốc."
"Thế vừa nãy ai đưa mặt ra cho gió tát mấy cú, đủ đau chưa?"
Jaemin bĩu môi, rụt cổ lại, giấu mặt trong chiếc áo khoác cổ lọ, chỉ để lộ chóp mũi ửng đỏ và đôi mắt ngấn nước vì hắt hơi quá nhiều.
Nhưng Jeno vừa nhìn thấy dáng vẻ này lại tưởng người trước mặt bị mình nói nặng đến nỗi sắp khóc, quýnh quáng đưa bịch khăn giấy cho Na Jaemin.
Hắn đã lấy bịch khăn giấy trong túi quần từ lúc mới thấy cậu hắt hơi cái đầu tiên, nhưng vì bản tính thích móc xỉa người khác nên đã không nhịn được mà trêu đôi ba câu.
"Mới trêu thế đã khóc?"
Jaemin nhận khăn giấy từ tay Lee Jeno, mặt ngơ ngác không hiểu người trước mặt nói gì.
"Khóc? Em đâu có khóc?"
"Mắt như cái biển còn bảo không khóc?"
Na Jaemin lúc này mới hiểu Lee Jeno nói gì, hai tay đút vào túi áo khoác cho đỡ lạnh, bước đến gần Lee Jeno, nghiêng đầu nói.
"Em hắt hơi nhiều quá nên mới như thế. Anh... là đang sợ em khóc đó sao?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Rõ ràng là như thế..."
Lee Jeno cau mày, "Hai anh em nhà cậu ngốc nghếch như nhau."
Na Jaemin tròn mắt, khịt mũi một cái rồi cãi lại.
"Em đáng yêu hơn nhóc Jisung nhiều!"
Lee Jeno không trả lời, nhưng cũng không phủ định.
"Sao anh lại ra đây?"
"Bọn họ đều say rồi, quá ồn ào."
Jaemin gật gù, sau đó lại nhớ gì đó mà lên tiếng.
"Sao anh không uống rượu?"
"Không thích." Lee Jeno lúc này đã đi đến dải ghế đối diện, ngồi xuống nghịch điện thoại. Jaemin cũng chạy lại chỗ đó, khom người, để mặt ngay tầm mắt của anh.
"Là không thích, hay là sợ nếu say sẽ không ai đưa em về?"
Lee Jeno ngước mắt lên liền chạm phải ánh mắt sáng như sao của người đối diện. Mặt Jaemin rất nhỏ, nhìn ở cự ly gần như vậy vẫn thấy rất nhỏ, không hiểu sao có thể chứa đủ mắt mũi miệng nữa.
Lee Jeno lấy ngón tay ấn vào giữa trán Jaemin, đẩy cậu ra xa, "Lắm chuyện."
Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ, cũng đã gần một giờ, đến lúc phải lôi đám người trong phòng về trụ sở rồi. Jeno đứng dậy đi về phòng ăn, Jaemin cũng lon ton chạy theo. Đúng lúc này thang máy 'ting' một cái, Na Jaemin không để ý, cứ cắm đầu nhìn mũi chân mà đi, rồi 'bụp' một cái, cả người lao thẳng vào lồng ngực người nào đó ở phía trước.
"Ui..."
"Có người đến." Jeno khẽ nói vào tai Jaemin. Ban nãy hắn thấy bàn chân bước ra khỏi thang máy mang một đôi boots nên có vẻ là thực khách đi nhầm chứ không phải nhân viên phục vụ. Jaemin đang không có đeo khẩu trang, bây giờ lại quá nửa đêm rồi, nếu bị bắt gặp thì có vẻ không hay lắm. Cho nên phản xạ đầu tiên của Lee Jeno chính là quay người lại, dùng thân hình cao lớn che đi người trước mặt và thông báo cho cậu biết. Jaemin nghe được thì cũng phối hợp, hơi khuỵu chân xuống để được Lee Jeno che lại.
"Thật ngại quá, tôi muốn đi vệ sinh nhưng tầng dưới đã đầy người rồi. Tôi làm liều lên đây xin đi nhờ, không biết anh đây có phiền không?"
Là giọng một cô gái đang nói với Lee Jeno. Hắn nhìn Na Jaemin ở trước mặt, sau đó thẳng thừng kéo áo cổ áo khoác của cậu qua khỏi đầu, chỉ để lộ chỏm tóc đen nhánh, rồi mới yên tâm quay lại trả lời.
"Ngại quá, các bạn tôi cũng đang dùng nhà vệ sinh rồi."
Cô gái không những không buồn bực vì không dùng được nhà vệ sinh, trái lại còn cảm thấy vui vẻ, bởi vì người đàn ông trước mặt thật sự quá đẹp trai.
"À..."
Cô ta vẫn chưa có ý định rời đi, Na Jaemin ở phía sau vẫn đang rúc cả đầu cả tay ở trong áo khoác, cậu dùng ống tay áo khều qua khều lại áo khoác của Lee Jeno, ý bảo hắn hãy nhanh đuổi cô gái kia đi, cậu sắp ngộp thở rồi.
"Cô còn có việc gì à?"
"À, tôi tự nhiên thấy anh giống một người nào đó rất nổi tiếng, tôi có thể xin chữ kí của anh không?"
"Tôi không nổi tiếng. Tôi xin lỗi, cô có thể rời đi không, cô đang cản đường tôi và người yêu tôi hôn nhau."
Cô gái phía trước trợn tròn mắt, lúc này mới phát hiện phía sau Lee Jeno còn có một người khác.
Haiz, tiếc quá, đẹp trai như thế mà đã có người yêu rồi, mà người yêu còn là con trai.
Không có cửa, không có cách.
Thang máy lại 'ting' một cái, người đó bước vào trong, lúc này Na Jaemin mới ló đầu khỏi áo, cười rất vui vẻ.
"Cười cái gì?" Lee Jeno hỏi.
"Không có, chỉ là thấy anh diễn rất đạt. Hi vọng sau này anh diễn cho tròn vai nha, hôm nay chưa tròn vai tròn cảnh."
[chuyên mục chuyện của rất lâu về sau]
Jaemin thật sự rất đáng yêu, đáng yêu đến mức người nào đó cứ muốn đè cậu ra mà hôn lấy hôn để. Trong nhà, ngoài đường, ở chỗ không người hay trước mặt rất nhiều người, hắn đều muốn hôn cậu.
"Này! Sao anh cứ hở chút là hôn em thế. Nhiều người như thế anh không ngại sao?"
Người nào đó mặt dày lên tiếng, "Trước đây em bảo anh diễn cho tròn vai tròn cảnh còn gì. Ngại quá, anh đặc biệt thích vai này, cảnh này, muốn thực hiện lặp đi lặp lại cả đời."
__
Hé lu là tui đây. Mấy hôm nay rảnh nên viết có siêng một chút, vào giữa tháng mười tui cũng bận rùi nên chắc tới đó sẽ đăng ít lại.
Còn về phần [chuyên mục chuyện của rất lâu về sau] á, nó giống như là một cái ngoại truyện có nội dung liên quan đến chap phía trên á. Mà đọc trước ngoại truyện z thì cũng biết là kết sẽ HE rồi ha.
Yêu cả nhà, bái bai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top